Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tránh mặt

ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN VỚI NHỮNG TÌNH TIẾT HƯ CẤU NÊN MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẮC MẮC NHA ❗

⭐ Vì Fourth không thể nói được nên mình để lời của em cũng như suy nghĩ lung nhé.

——————

-" Fourth à. Đó không phải sợ đâu em, mà là đang ngại đó. "

Là ngại sao? Vậy mà lại không phải sợ mà là ngại? Cảm xúc của em lúc này rất rối rắm, em còn chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Tại sao em không cảm thấy sợ hắn mà thay vào đó lại là cảm giác ngại ngùng? Em đã có người thương, và hắn là người đã làm cho em cảm thấy ám ảnh kia mà.

'Fourth à làm ơn tỉnh lại đi, mình phải sợ hắn chưa không phải ngại. Gemini hắn! Phải! Chính hắn là kẻ đã...làm cho mình ra nông nỗi này mà.'

Em đang cố lừa dối bản thân mình, gương mặt cũng trở nên méo mó phức tạp, em thực sự là không muốn cho hắn một cơ hội để sửa sai sao? Nanon thấy em mất bình tĩnh, mồ hôi nơi vần trán cũng chảy xuống, anh nắm lấy bàn tay em,  giọng nói nhẹ nhàng trấn an vàng lên kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

-" Fourth à. Em đừng tự lừa dối bản thân như vậy, thay vì suy nghĩ nhiều thì mình thử mở lòng với họ một chút đi nhé! Không sao đâu, anh tin là em làm được mà."

-" Em còn nhớ Ohm không? Người mà anh hay kể cho em ấy?"

" P'Ohm người yêu cũ anh sao ạ?"

-" Chính nó! Lúc đầu tụi anh chia tay vì không tìm được điểm chung nào để cùng nhau đi lên hết. Đó không phải vì tụi anh không hợp nhau, mà vì hai người mãi không có anh chịu mở lòng ra để người kia biết được và thấu hiểu thôi, vậy nên tụi anh mới bỏ lỡ nhau."

" Nếu em mở lòng mà người ta không cố gắng để hiểu em thì sao ạ?"

-" Fourth à. Phải thử mới biết được chứ? Chưa gì mà đã bỏ cuộc rồi. Em thiếu kiên nhẫn thật đó."

" Vậy em sẽ thử như lời anh nói ạ."

-" Được! Cứ vậy đi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh xin phép về trước nhé, tại chiều nay anh có ca làm rồi."

" Dạ. Vậy hẹn ngày khác nếu rảnh thì chúng ta gặp lại nhé Pi."

-" Ừm! Gặp lại sau nhé!"

Hai người chia tay nhau ở trước quán cà phê, anh về nhà anh và em cũng trở về nhà của (chồng) mình. Mang theo tâm tư phức tạp trở về, em bước thẳng lên phòng ngủ tắm rửa rồi nằm trên giường rồi chìm vào suy nghĩ, và cứ như vậy em lại ngủ quên.

Bị cơn khát làm cho tỉnh giấc, em bước xuống lầu kiếm nước uống, bác Pim thấy em đã dậy cũng lật đật lấy đồ ăn đã hâm nóng rồi kéo em vào bàn bắt em ăn. Em không từ chối mà ăn hết thức ăn, em lúc này mới lấy giấy bút ra ghi dòng câu hỏi mà mình tò mò suốt mấy ngày nay.

" Gemini mấy ngày nay không về nhà thật hả dì Pim?"

-" À. Ông chủ có về nhà, nhưng lúc nào cũng về vào lúc khuya muộn 12h rồi đi làm từ sớm hết."

" Ơ? Nhưng lúc sáng cháu có thấy anh ấy đâu ạ?"

-" Ông chủ đi từ lúc 4h sáng rồi ạ."

" Vậy anh ta không ngủ chút nào sao ạ? Chỉ có 3 tiếng hơn thì chợp mắt thế nào được ạ?"

-" Ông chủ ngủ rất nông, thường ngủ không ngon giấc nên chỉ chợp mắt chưa được 1 tiếng đã giật mình thức giấc rồi ạ."

' Bộ anh ta là quỷ hay sao mà ngủ ít vậy? Nhưng vào cái đêm hôm đó...rõ ràng là mình thấy anh ta ôm mình rồi ngủ tới sáng mà...'

Kí ức của em chợt quay trở lại đêm hôm đó, nghĩ tới thôi đã thấy ngượng ngùng rồi. Thấy Fourth mặt đỏ như trái gấc, dì Pim cũng bật cười.

-" Mà tôi hỏi cậu Fourth cái này nhé?"

" Dạ có chuyện gì không ạ?"

-" Cậu...sợ ông chủ lắm sao?"

" Dạ? Chắc là...chỉ một chút thôi ạ."

-" Là vì cậu bị ám ảnh chuyện hôm đó nhỉ? Ông chủ lúc nào cũng tự trách hết, cậu ấy nói là tại bản thân mà cậu Fourth mới như vậy."

" Anh ấy tự trách sao ạ?"

-" Đúng vậy. Có lẽ cậu không biết nhưng tối nào ông chủ cũng vào phòng cậu hết."

" Vào phòng cháu sao ạ? Nhưng để làm gì ạ?"

-" Tôi cũng không biết nữa, cậu ấy cứ ngồi yên một chỗ ngắm nhìn cậu ngủ cho tới gần sáng mới trở về phòng thay đồ đi làm."

" Nhưng sao cháu không nghe mọi người nói hay kể gì cho cháu nghe hết. Chỉ là ngồi im lặng như vậy thôi sao ạ?"

-" Đúng vậy. Ông chủ dặn tôi và mọi người đừng nói ra sợ cậu sẽ cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng có hỏi cậu ấy "tại sao lại không trực tiếp gặp mà lại chờ lúc ngủ mới gặp" nhưng cậu ấy chỉ bảo " Em ấy thấy tôi có thể sẽ hoảng sợ. " rồi lại im lặng.

-" Cậu Fourth à. Ông chủ không phải là người đáng sợ đâu ạ. Tôi biết là cậu rất ám ảnh ngày hôm đó, nhưng cậu hãy thử cho cậu ấy một cơ hội để sửa đổi được không ạ? Cậu ấy cảm thấy có lỗi và thật sự muốn giúp cậu trở nên tốt hơn đó ạ."

" Cảm ơn lời khuyên của dì ạ, cháu sẽ cố gắng làm quen ạ."

-" Dạ. Vậy cậu đi nghỉ ngơi sớm đi ạ.

" Dạ cháu biết rồi ạ. Vậy giờ cháu lên phòng nghỉ ngơi đây. Dì cũng nghĩ ngơi sớm đi nhé."

Em bước lên phòng với một tâm trạng khó tả, thật lòng mà nói thì bây giờ Fourth cũng không biết bản thân là bị làm sao nữa.

Tại sao hắn lại phải làm như vậy? Mặc dù em bảo là sợ Gemini hắn nhưng đâu có nghĩa lúc nào cũng không muốn gặp mặt hắn đâu? Nếu cứ tránh mặt nhau rồi chơi cái trò rình rập lúc ngủ như hắn thì em nghĩ mình sẽ đứng tim chết trước vì nửa đêm mất.

Không được! Tuyệt đối không thể cứ như thế này mãi được. Ngày mai phải gặp mặt hắn, phải nói rõ mọi chuyện với hắn. Em không thể cứ mãi sợ hắn như vậy được. Dù sao thì Gemini cũng là... chồng của em cơ mà.

"Đúng! Vợ chồng có chuyện gì thì phải nói chuyện để dễ dàng giải quyết. Phải đi ngủ sớm để mai còn có sức nói chuyện với hắn. Mong là tối nay hắn sẽ không về, sẽ không qua phòng mình như mấy đêm trước nữa."

—————

Hai ngày rồi...

Đã qua hai ngày rồi mà em vẫn chưa thấy người lớn về nhà, cho dù có hỏi người làm thì ai cũng bảo là hắn chưa trở về nhà. Hắn là đang rất bận sao? Hay là đang tránh mặt em?

Nếu Gemini không về thì làm sao mà em có thể nói chuyện với hắn được chứ, Fourth em đã tốn công soạn sẵn văn bản và đã sẵn sàng cho việc nói chuyện rồi mà tên này vẫn chưa về.

" Hay là... Gemini gặp chuyện gì không hay rồi nhỉ?"

Rõ là định ngồi trong phòng khách nhâm nhi tách trà để khuây khỏa mà bây giờ em lại cảm thấy lo lắng cho người kia. Trong đầu Fourth bây giờ toàn là hình bóng của hắn, có phải là yêu hắn rồi không?

" Không biết Gemini ở công ty liệu có ăn ngon miệng không? Có ngủ đủ giấc không? Có đồ ăn đồ mặc không...."

Em cứ đi qua đi lại nơi phòng khách rộng lớn, bước chân thì ngày một nhanh hơn. Câu hỏi trong đầu Fourth thì hiện ra ngày một nhiều, em nghĩ nhiều đến mức không để ý tới những người xung quanh kể cả tiếng gọi của bác Pim.

-" Ông chủ!"

Giật mình vì tiếng gọi của bác quản gia, em cuối cùng cũng dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

-" Cũng đã muộn rồi. Tôi nghĩ ngài nên đi ngủ sớm đi ạ. Không cần đợi ông chủ về đâu ạ."

Em nghe bác quản gia khuyên bảo thì cũng gật đầu rồi quay gót lên trên lầu, đi được nửa đoạn bậc thang em liền khựng lại.

" Khoan đã. Rõ ràng là mình đang ngồi uống trà cơ mà, mình có chờ đợi ai về đâu chứ?"

Luồn suy nghĩ đó khiến em cảm thấy bản thân mình thật ngốc, em gật đầu rồi đi như vậy chẳng phải đang ngầm thừa nhận là mình lo cho hắn sao?

Bước chân nhanh về phòng, em khoá cửa phóng nhanh lên giường rồi trùm kín người. Cái đầu nhỏ lấp ló phía ngoài từ trắng đã chuyển thành hồng từ bao giờ, rõ ràng là đang ngại rồi.

" Mình có lo lắng Gemini đâu chứ? Bác quản gia thật là, hiểu lầm mình mất rồi. Nhưng mà kể cũng lạ, nếu như ngài ấy ngại thì đâu cần phải trốn tránh mình như vậy? Dù sao thì đây cũng là nhà của ngài ấy, có đi thì phải là mình đi chứ?"

Càng nghĩ em lại càng bực bội, đã không về thì thôi còn khiến người khác lo lắng. (Ng khác ở đây cụ thể là bé Fotfot hả🤭)

" Nếu không về cũng phải báo một tiếng cho người ta biết chứ? Đã vậy thì ngày mai tôi lên tận công ty tìm ngài. Cho dù ngài không muốn gặp tôi thì cũng vẫn phải gặp, dù sao thì đây cũng là vợ ngài."

Ôm theo một cục tức mà ngủ một mạch tới sáng, em bước xuống nhà với tinh thần sảng khoái và đầy sức sống.

Hôm nay Fourth đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ để ra ngoài, cũng dặn dò người hầu chuẩn bị một phần đồ ăn sáng cho người kia, dù sao thì cũng không thể đến tay không được.

Định bụng ăn sáng xong em sẽ đến công ty hắn để đưa đồ ăn sáng, tiện thể nói chuyện luôn một lần. Nói là làm, hiện giờ em đã có mặt trước công ty của Gemini, chồng của em.

Công ty GF, một công ty lớn về kinh doanh đứng đầu Krungthep... à không, phải nói là đứng đầu đất Thái. Lúc đầu đây chỉ là một công ty nhỏ mà Gemini hắn dựng nên để làm thú vui, nhưng dần dần dần đây lại là công ty lớn mạnh nhất nhì ở Thái Lan.

Ông Gran – trùm xã hội đen lớn nhất nhì Krungthep, vừa lên tiếp quản được 15 năm thì bị bệnh nặng, không có khả năng điều hành và nó được trao đến Gemini – một cậu nhóc chỉ mới 19 tuổi. Tình trạng băng đảng lúc bấy giờ đang rất nguy kịch và có khả năng bị soán ngôi bất cứ lúc nào.

Ai cũng nghĩ Gemini chỉ là cậu nhóc đang ở tuổi ăn học và chơi bời, không biết gì về súng đạn và chém giết. Đưa băng đảng vào tay cậu chính là đang đưa kẻ thù cơ hội ngồi vào ngôi vị thủ lĩnh trực tiếp.

Nhưng không, cậu nhóc được xem là công tử bột mà bố mẹ cưng chiều trong lời đồn ấy sớm đã được tiếp xúc với súng đạn từ lúc 5 tuổi, cái độ tuổi đang còn vô lo vô nghĩ ấy. Gemini hắn  được học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ bố vào năm mình mới 15 tuổi, ngoài ra hắn còn giúp bố mình hoàn thành công việc nhanh chóng.

Giờ đây, hắn còn thay bố mình làm chủ luôn cả băng đảng mafia và làm nó ngày càng lớn mạnh, không một ai là không biết đến, không một ai là không khiếp sợ trước cái tên Norawit máu lạnh này.

Hắn cứ sống như vậy, ban ngày thì làm chủ của một công ty lớn, đêm xuống thì đi buôn hàng. Cảnh sát Thái cũng không thể nào tìm ra được bằng chứng phạm pháp của hắn, thậm chí còn phải nể sợ Norawit hắn.

Bởi vì Gemini hắn chính là một con hổ lớn hung bạo, làm mưa làm gió ở châu Á. Là con người vô cảm, giết người không gớm tay, động vào hắn chỉ có con đường chết mà thôi.

Nhưng tài giỏi bao nhiêu cũng sẽ có điểm yếu, không cần nói cũng biết, điểm yếu của hắn chính là vợ hắn.

Không! Nói đúng hơn thì Fourth Nattawat – vợ hắn chính là ngoại lệ.

Ngoại lệ của riêng Gemini Norawit hắn.

——————

" Đây là công ty GF sao? Lớn quá rồi đó. To như này không biết có bị lạc không nhỉ?"

Trước mắt Fourth chính là công ty GF, công ty của Gemini – chồng – Norawit. Mang theo sự tò mò, em bước vào sảnh lớn, vì là lần đầu đặt chân đến đây nên em không nhịn được mà ngước nhìn xung quanh.

-" Cho hỏi em tìm ai? Em là học sinh đi lạc hả?"

" Không phải ạ. Em đến đây tìm ngài Norawit ạ."

-" Norawit tổng sao? Em là người quen của chủ tịch hả? Vậy em có lịch hẹn trước không?"

" Dạ không ạ. Chị cứ nói là Fourth đến gặp là được ạ."

-" Vậy em ngồi đó đợi chị một lát nhé. Chị sẽ liên lạc với thư kí của ngài ấy xem."

Nhận được câu trả lời từ người đối diện, em gật đầu cảm ơn rồi qua một bên đứng chờ.

" Học sinh? Mình trông giống học sinh lắm hả ta"

Fourth hôm nay mặc một cái áo phông trắng đơn giản phối với chiếc quần jeans rộng phủ qua đầu gối, bên ngoài em khoác chiếc áo khoác xanh biển đậm cùng với đôi giày sneakers trắng. Ngoài ra Fourth còn đeo theo một chiếc túi vải xanh nhỏ có in hình con mèo chéo bên hông nữa, nhìn em có khác gì một cậu học sinh cấp 3 không cơ chứ.

Đang đứng đợi lễ tân ở phía ngoài, em nhìn thấy từ phía thang máy có một người phụ nữ ăn mặc hơi hở hang , gương mặt cao ngạo đang bước đến chỗ em đang đứng.

" Người này trông quen quen. Khoan đã! Đây không phải là người tối hôm đó đã dìu Gemini vô khách sạn sao?"

-" Chủ tịch đang họp, không rảnh để gặp nhóc đâu. Về đi."

" Nhưng chị đã nói với ngài ấy chưa ạ?"

-" Về đi. Lát nữa tôi sẽ bảo sau."

Gương mặt người này nhìn em không mấy thiện cảm, dường như là đang có thành kiến với em vì em không thể nói được.

"Nhưng chị chưa nói với ngài ấy mà ạ. Em sẽ ở đây đợi ngài ấy họp xong."

-" Tao đã bảo là về đi rồi mà mày còn không nghe. Mày là ai mà sao cứ đòi gặp anh Gemini thế hả?"

" Em là vợ của anh ấy. Em chỉ muốn gặp để nói chuyện một chút thôi."

-" Ha...vợ? Nhẫn đâu?"

Người phụ nữ đó vừa nói vừa quăng ánh nhìn đầy khinh bỉ nhìn em.

-" Cái thứ câm như mày mà cũng đòi làm phu nhân Titicharoenrank hả? Mày có đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy? Về nhà mà mơ tiếp đi."

Ả ta ném cho em một nụ cười đầy sự khinh miệt, thoạt, ả ta nhìn chằm chằm vào Fourth rồi lại nheo mắt lại.

-" À! Tao nhớ rồi! Mày là cái thằng nít ranh đêm đó đúng không?"

——————End——————

Đoán xem chap sau có gì xảy ra nè.

Vừa viết mà vừa nhớ tên từng nhân vật. Đúng khổ (⁠T⁠T⁠)
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới cuối nha. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một ⭐ với nha
Yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com