7. Dỗi Và Dỗ
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN VỚI NHỮNG TÌNH TIẾT HƯ CẤU NÊN MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẮC MẮC NHA ❗
———————
-" À! Tao nhớ rồi! Mày là cái thằng nít ranh đêm đó đúng không?"
Em thoáng giật mình vì câu hỏi đó, ả ta nhìn thấy biểu cảm đó của em thì tức tốc lao đến em, bàn tay ả ngay lập tức giáng thẳng vào mặt Fourth, 5 dấu in hằn rõ trên mặt, đỏ ửng.
-" Thằng chó! Tại mày mà kế hoạch của tao đổ sông đổ biển. Bây giờ còn dám vác mặt đến đây tìm anh ấy đòi tiền. Mày xứng?"
Tiếng chát oái oăm vang lên trong sảnh lớn, những người xung quanh đó đứng im chết lặng, một số người còn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía em và ả.
Em im lặng cúi đầu không nói gì, tay đặt lên bên má bị đánh nhằm che lại. Ả ta thấy vậy càng được đà lấn tới, nắm lấy tóc em mà giật ngược ra sau.
-" Lúc nãy mày nói mày là vợ Norawit tổng hả? Nực cười. Còn không xem lại bản thân mình là cái thứ gì mà dám mơ tưởng đến anh ấy."
Thấy em phản kháng không được, ả ta đẩy mạnh em xuống sàn. Hông em bị đập mạnh vào cạnh bàn bên cạnh rõ kêu rồi ngã xuống đất. Đồ ăn mang đến cho hắn cũng bị văng ra xa, trở nên lộn xộn.
-" Sẵn đây tao cũng nói cho mày biết, nếu mày nói mày là phu nhân của Norawit tổng chắc bây giờ cả công ty này ai cũng làm phu nhân của anh ấy quá. Haha."
Bị tát đến đau, tóc cũng bị nắm giật ra sau ngay cả đồ ăn cũng bị văng đi mất, em bây giờ là bị bắt nạt đến thảm rồi. Trong đầu Fourth bây giờ chỉ nghĩ đến Gemini hắn, mong hắn mau mau đến đây cứu em.
" Đau quá đi. Tên Gemini đó còn không mau đến đây cứu mình."
-"Ư..."
-" Haha. Nhóc à...Còn nhỏ thì đừng có ôm mộng lớn, trèo cao thì té đau đó. Thằng câm!"
Ả ta vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào mặt em. Thoạt, ả lại định cho em thêm một cái tát nữa vào mặt. Cứ tưởng bản thân mình lại ăn thêm cái tát từ ả ta, em nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay run rẩy định đưa lên chắn lại. Nhưng...
2 giây...
giây...
Rồi lại 5 giây trôi qua, em chờ đợi cơn đau đến với mình nhưng kỳ lạ là nó lại không xảy ra.
-" Áhh"
Nghe được tiếng kêu từ người phía trên, em giật mình. Hai mắt đang nhắm nghiền cũng bật mở, đập vào mắt em là một bóng lưng to lớn cùng với cái tay đang nắm lấy tay người phụ nữ hống hách kia và bóp chặt.
Fourth vội đứng dậy, vội vàng chạy đến nhặt lại đồ ăn sáng mình mang theo. Em lúc này mới ngơ ngác nhìn xung quanh, lại nhìn về phía trước, rồi từ từ tiến đến nơi mọi người đang đứng.
Những con người hóng hớt ban nãy giờ đây đang cúi đầu trước con người này, không dám nhúc nhích hay thở mạnh. Bầu không khí lúc này căng thẳng cực kỳ, làm cho người như em cũng phải run sợ.
-" Ha...Cô có lá gan lớn thật."
"Khoan đã! Bóng lưng này, giọng nói trầm thấp này. Đây là Gemini mà, sao tên này bây giờ mới tới chứ."
-" N-Norawit tổng!"
-" Còn nhận ra tôi? Dám động đến người của tôi, đây là không muốn sống nữa?"
-" T-tôi xin lỗi ngài. T-tôi không biết đây là n-người của ngài."
Cô gái mang vẻ mặt hống hách không sợ trời không sợ đất lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một con người hèn mọn đang yếu ớt cầu xin sự tha thứ từ người đối diện.
-" Không biết?"
Gemini gằn giọng, bàn tay to lớn còn lại túm lấy tóc của ả ta giật ngược ra sau. Đôi mắt nâu thẫm lạnh lẽo của hắn xuyên qua chọc thủng lớp da mặt toàn phấn dày của ả, thành công khiến cho người kia không rét mà run.
-" X-xin ngài tha ch-cho tôi... Tôi thật sự không biết đây là người của ngài."
-" Đánh người của tôi rồi bảo tôi tha cho?"
Hắn bật cười, nụ cười lạnh lẽo mang theo đầy sự khinh bỉ. Thoạt, hắn ném mạnh người kia xuống sàn, đồng thời tặng cho ả một cái tát như trời giáng.
Cái tát từ trên giáng mạnh xuống mặt người kia , bên má bị đánh liền đỏ ửng. Ả ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi nằm sõng soài trên sàn, nước mắt sinh lí cứ thế mà rơi xuống làm nhoè đi lớp mascara trên mắt.
-" Vợ tôi ấy... Em ấy nhát gan lắm. Không dám đánh ai đâu, nhưng tôi thì dám."
-" C-cái gì? Đây là v-vợ ngài?"
Chưa kịp để người kia nhận thứ xong, hắn quay mặt đi, lạnh giọng nói lớn.
-" Người đâu! Lôi đi."
Ngay khi nhận lệnh từ Gemini, từ phía cửa công ty có hai ba người mặc vest xông vào, lôi con người đang ở trên sàn đi.
Thoạt, hắn quay sang người bên cạnh, hạ giọng ra lệnh, nhưng âm lượng chỉ đủ để người đó nghe.
-" Lôi đến quán bar nào đó trong thành phố đi , cho phục vụ mấy ông già giàu có. Nếu chống cự không nghe lời thì đánh đến khi nào nghe lời, nếu trốn thoát thì phải lôi về lại cho bằng được."
-" Không! Không! Ngài không thể làm thế được, ngài nên nhớ tôi bây giờ đang là thư ký mà ngài tin tưởng."
Hắn cười khinh bỉ, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ ấy bằng ánh mắt như muốn giết người.
-" Có nghe câu này chưa? Vắng mợ chợ vẫn đông. Không có cô thì có người khác làm, đừng tưởng mình có chút tài mọn mà xem rằng bản thân quan trọng."
Hắn ném ánh nhìn đầy khinh bỉ cho ả rồi rút từ trong túi áo vest ra chiếc khăn lụa, lau sạch bàn tay mình rồi vứt thẳng vào sọt rác.
Nhìn người phụ nữ bị lôi đi, miệng thì vẫn la hét giãy dụa làm cho Gemini hắn cảm thấy rất thoải mái. Liếc mắt nhìn xung quanh, nhận thấy tất cả nhân viên đều trở về làm việc, hắn lúc này mới tìm kiếm bóng hình người nhỏ của hắn.
Ngoảnh lại phía sau lưng mình, nơi có thân hình nhỏ nhắn trước mắt. Gemini nắm lấy tay em rồi kéo em đi lên phòng, em vừa ú ớ không hiểu chuyện gì thì đã bị hắn dắt vào trong thang máy.
Dẫn Fourth lên phòng làm việc, chốt khoá phòng, hắn kéo em để em ngồi xuống ghế sô pha. Hắn lo lắng , nắm lấy bờ vai người nhỏ mà nhẹ nhàng hỏi han.
-" Em có làm sao không?"
" Lắc đầu"
-" Nói dối!"
Hắn ngày càng mất bình tĩnh, quát lớn. Hai tay cố không bóp chặt vai em nhưng lại nổi đầy gân xanh. Ánh mắt sắt bén ánh lên tia giận dữ.
Em bị Gemini làm cho giật mình, người run run nhắm nghiền mắt lại.
Thấy người nhỏ bị bộ dạng của mình làm cho sợ hãi, hắn mới thu lại vẻ mặt tức giận của mình.
Đưa tay lên chạm vào bên má đỏ bừng của người nhỏ rồi vuốt ve nhẹ nhàng, hắn đau lòng nhìn em.
-" Đau không?"
Nhận được câu hỏi han từ người lớn, em như giọt nước tràn ly, dáng vẻ bình tĩnh lúc này đã không còn. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, miệng thì ư a không nói thành lời.
Em khóc rồi. Uất ức từ nãy đến giờ mới được giải bày, em đánh mạnh vào ngực Gemini như muốn trách móc.
-" Hức... Ư... Hic..."
Fourth em là muốn trách rằng Gemini hắn tại sao lại đến trễ như vậy, tại sao hắn lại để người khác đánh em, chỉ trỏ chửi bới em, bàn tán về em rồi mới chậm trễ chen vào.
Thấy người thương rơi lệ, Gemini bối rối không biết dỗ dành thế nào. Hắn dang hai tay ôm chặt em vào lòng, vỗ lưng em một cách vụng về.
-" Đừng khóc. Tôi xin lỗi em. Xin lỗi vì đã đến trễ, để em bị họ bắt nạt."
Em lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng nước mắt cùng tiếng nấc phản chủ cứ thay nhau tuôn ra liên tục, làm ướt cả một mảng lớn áo vest của hắn.
Em lúc này mới ngộ ra rằng mình đang ôm người mình ghét, đã thế còn khóc trong lòng hắn nữa. Ngại ngùng em đẩy hắn ra, ngồi xa đến đầu ghế.
Bị đẩy ra, hắn nhìn Fourth đầy bất ngờ, nhưng sau đó cũng phì cười vì dáng vẻ đáng yêu của người nhỏ.
Em đây là đang giận hắn phải không?
Hai gò má ửng đỏ, môi nhỏ thì cứ chu chu ra, phụng phịu nhằm biểu thị rằng mình đang giận dỗi. Ah~ sao mà dễ thương dữ vậy nè.
-" Fourth...giận tôi sao?"
" Lắc đầu"
-" Vậy tại sao lại đẩy tôi ra? Em đây là thấy ôm tôi không sướng sao? "
Em quay sang nhìn hắn, môi nhỏ giật giật, mặt lúc này đỏ càng thêm đỏ. Thấy người nhỏ bị hắn chọc đến bất lực, hắn lúc này mới bật cười.
Nhìn thấy Gemini cười, em giận càng thêm giận. Vốn định đánh cái con người vô sỉ này một cái, nhưng khi nhìn thấy đối phương cười lên, em lại cảm thấy không nỡ. Tim em lúc này như đứng lại một nhịp, nhưng sau đó lại đập rộn ràng.
" Gemini cũng có lúc cười đẹp như này sao? Lúc nãy mình giận anh ta vì cái gì nhỉ?"
Bị người lớn hút hồn, em thật sự là nghĩ không thông, muốn chồm tới và...hôn hắn ta một cái. Nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị đánh bay. Em lắc đầu nhằm lấy lại sự tỉnh táo, rồi lại dời ánh mắt sang hướng khác.
"Khoan đã! Mình lúc nãy vừa mới nghĩ đến chuyện kinh khủng gì thế này?"
Thấy em không thèm nhìn mặt mình, hắn nghĩ em lại giận nữa rồi. Đôi bàn tay to lớn ấy áp vào hai bên má em, thành công để em quay về phía mình. Thoạt, hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, lại nở nụ cười ôn nhu.
-" Là tại Gemini tôi không tốt. Em muốn trách muốn phạt gì tôi thì cứ việc nhé?"
" Hả" Em thắc mắc nhìn Gemini
-" Xin lỗi em. Đừng giận, Gemini hư đáng bị phạt đúng không?"
Ánh mắt đăm chiêu như suy tư gì đó, hắn lại quay sang nhìn em, nở một nụ cười dịu dàng.
-" Hay là...tôi để em đánh tôi nhé?"
-" Ah?"
-" Vì Gemini tôi hư nên đáng bị phạt, đúng không? Em muốn làm gì cũng được, chỉ mong em hết giận tôi, nhé?"
Em thoát khỏi bàn tay ấy, lục trong túi một cuốn sổ đưa về phía Gemini, hắn tò mò nhận lấy rồi lật từng trang xem.
Từng câu hỏi được soạn sẵn trong cuốn sổ, được viết ngay ngắn và rõ ràng. Hắn lật xem từng trang rồi lại mỉm cười nhìn em, thoạt, hắn đặt cuốn sổ xuống bàn. Đến gần bên em, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi mà người nhỏ đã hỏi hắn trong cuốn sổ.
-"... Còn vì lí do tôi không về nhà là vì tôi bận, không có thời gian để về nhà."
"..."
-" Em cũng đừng áy náy hay cảm thấy cô đơn nhé! Nhà tôi thì cũng là nhà em, chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?"
"..."
-" Hơn nữa, việc đeo nhẫn hay không đeo thì nó cũng không liên quan gì đến việc có phải vợ chồng hay không."
-" Nếu em thích thì tôi gọi người đến tận nhà làm nhẫn cho chúng ta cũng được."
Nghe tới đây, em mới vội vàng rụt tay lại, cũng không thể nói là không cần. Gemini nói em và hắn là vợ chồng, nhưng...họ chưa hề tổ chức đám cưới. Hơn nữa, còn chưa đăng ký kết hôn.
Như vậy cũng không thể gọi là vợ chồng, càng không biết mối quan hệ của họ bây giờ là như thế nào.
Nhìn thấy em lại suy nghĩ lung tung, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Đột nhiên hắn thấy trên bàn có một cái hộp, lấy lại gần xem thì mới biết đây là hộp đồ ăn.
-" Gì vậy? Em đến đây chỉ để mang đồ ăn sáng cho tôi thôi sao?"
Bị câu hỏi của người kia kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, em nhìn sang rồi mới sực nhớ, vội vàng lấy điện thoại ra rồi chăm chú nhắn vài dòng.
" Đây là đồ ăn sáng tôi đem đến cho ngài. Nhưng lúc nãy vì giằng co mà bị rớt xuống đất. Chắc cũng không ăn được nữa đâu."
-" Gì vậy. Em đâu cần cất công đến đây, cứ nhờ người hầu mang đến cũng được mà."
" Biết là ngài sẽ nói vậy nhưng cũng chỉ nhận lấy và sẽ không ăn mà. Tôi có nhiệm vụ đến đây giám sát ngài ăn xong rồi mới về. Nhưng mà bây giờ..."
-" Ò. Cảm ơn em nhé. Đúng lúc đang đói. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."
Nói rồi hắn mở hộp đồ ăn ra, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi ăn ngon lành. Em hốt hoảng muốn can ngăn hắn nhưng không thành, đành ngồi nhìn người kia ăn với sự bất lực.
-" A..."
-" Ừm. Ngon quá."
" Gì vậy? Cái con người này không nghe mình nói gì sao? Đồ ăn hỏng rồi mà vẫn ăn cho được."
Thoạt, hắn quay sang nhìn em rồi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
-" Em có muốn ăn một chút không?"
" Lắc đầu"
-" Vậy sao? Nhưng nó ngon lắm đó. Không muốn thử sao?"
" Lắc đầu "
-" Ồ. Vậy...tôi sẽ ăn hết."
Nói rồi hắn quay lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa cười, trông rất vui vẻ. Người nhỏ lại say sưa ngắm nhìn người lớn mà không biết gì, Fourth đây là bị vẻ đẹp của Gemini hút hồn mất rồi.
" Ăn cơm thôi mà cũng vui vẻ tới vậy sao? Mà nhìn kĩ mới thấy...tên ác ma này...đẹp thật. Lúc trước toàn cúi gằm mặt không dám nhìn, bây giờ lại cảm thấy có chút...tiếc nuối."
-" Em nhìn đủ chưa?"
" !? "
Em nghe người kia nói thì giật bắn mình quay sang hướng khác, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, gương mặt bình ổn lúc này cũng đỏ trở lại.
-" Tôi đây là bị em nhìn đến lủng mặt mất rồi. Ôi gương mặt đẹp trai này."
" Gì chứ? Có ai nhìn anh mà lủng mặt đâu. Tại sao mình lại không biết là Gemini bình thường bị mắc bệnh tự luyến vậy?"
-" Sao? Em bất mãn? Bộ tôi nói không đúng sao? Em là đang ghen tị với gương mặt đẹp trai của chồng mình đó hả."
-" Xì"
" Xí! Tôi đây mới không thèm"
-" Sao? Muốn hôn tôi một cái không?"
" ?! "
Nhìn thấy gương mặt ngại ngùng bối rối của người nhỏ, hắn cười thích thú. Thấy người lớn áp sát vào mình, trong tình thế sắp bị hôn, em cố lấy lại lý trí rồi đẩy người kia ra.
-" Hahaha. Đùa em thôi."
" Tên khốn xấu xa!"
Fourth đây là bị Gemini hắn ghẹo đến nóng cả mặt rồi, hơn nữa người em cũng nóng, vậy mà hắn lại cười thích thú khi trêu được em. Em quay xuống chăm chú gõ vào điện thoại vài dòng rồi đưa ra trước mặt hắn.
" Anh đúng là cái đồ tự luyến, đồ đại ác ma xấu xa!"
-" Phì. Được rồi. Tôi xin lỗi. Đừng giận, sẽ không xinh."
" Tôi đi về đây. Anh có muốn về nhà hay không tôi mặc kệ."
-" Được được. Em về cẩn thận nhé."
Nói rồi Gemini cũng quay trở về bàn làm việc của mình, lật xem mấy tập tài liệu trên bàn. Còn Fourth thì dọn dẹp lại hộp đồ ăn của hắn rồi đem về. Em vừa định đi về thì giọng nói của Gemini nói vọng ra cửa.
-" À đúng rồi. Tối nay tôi sẽ về nhà, em dặn người hầu chuẩn bị đồ ăn nhé."
" Gật đầu."
-" Ngoan lắm. Em về cẩn thận."
-" Và... Tôi yêu em."
——————End——————
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nè.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới cuối nha. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một ⭐ nhé.
Yêu yêu 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com