Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện của Capricorn

Cuộc sống của cô dường như đã quay về quỹ đạo bình thường, dường như chẳng có thứ gì quá đặc sắc diễn ra. Ngày ngày cứ đi học, chiều tan lại đi xuống Hội học sinh làm vài thứ việc thống kê đơn giản, và rồi lại quay trở lại nhà. Cô thậm chí sắp quên đi những thứ kì lạ tồn tại ở thế giới này, đó là ba cuốn sổ ghi chép. Tạm thời bỏ qua bản thảo, nó chẳng có thứ gì quá thú vị, vẫn y nguyên như lần đầu cô đụng đến. Giới thiệu nhân vật cũng không có gì mới mẻ. Thứ duy nhất cô quan tâm là cuốn sổ Dự báo. Nó vẫn hằng ngày ghi nhận lại hoạt động của cô, dù ít hay nhiều, dù vui vẻ hay tẻ nhạt, vẫn sẽ hiện lên vào cuối ngày. Gemini để ý, cuốn sổ này đã viết được khoảng hơn nửa rồi, còn vơi nửa trang là còn trống.

Cô thầm nghĩ, đến khi cuốn sổ tương lai đã kín trang, liệu cô sẽ thế nào đây. Và rằng thực ra câu chuyện của nữ chính cũng đang bước vào giai đoạn kết thúc, khi Himeko đã dần nhìn nhận được tình cảm của mình sẽ trao cho ai. Tới thời điểm hiện tại, chỉ còn lại Scorpio, Libra, Aries, Leo được coi là "nam chính", còn lại những người cũ đều đã trở thành "phụ".

.

Gemini lại xuống phòng hội học sinh, thật bất ngờ, hôm nay cô chỉ cần tổng hợp hai trang giấy đã có thể đi về rồi. Chàng hội trưởng chống tay uống lon café trên bàn, từ tốn nói cô có thể ra về, hoặc đi đâu đó cũng được. Y hệt giọng điệu "cô không cần ở đây" nữa. Và tất nhiên, Gemini hiểu chuyện, nhanh chóng thu đồ rồi ra khỏi đây luôn, cô cũng đâu ham thú việc ngồi lại với Capricorn đâu.

Đã lâu không đi tới hiệu sách, bỗng nhiên cô lại muốn tới đó. Thế là, thay vì đi thẳng về nhà, cô lại thong thả đi theo hướng hiệu sách. Hiệu sách đầy ắp những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ, cô lúc nào cũng thích hình ảnh này. Lướt qua một vòng, cô liếc nhìn trên kệ, có cuốn sách cô muốn xem, tiếc là nó lại ở trên cao.

"Nếu khó khăn, cậu có thể nhờ người khác mà". Trong đầu cô bỗng nhiên lại vang lên âm thanh quen thuộc, đây là câu nói đầu tiên mà Virgo nói với cô, mở đầu cho tình bạn hiện tại.

Gemini ngẫm nghĩ một hồi, sau đó tìm người nhân viên nhờ lấy cuốn sách xuống.

Thanh toán xong xuôi, cô cầm cuốn sách rời khỏi. Thầm nghĩ lần sau sẽ rủ Virgo đến đây, có vài cuốn cô chú ý đến, không biết Virgo có thích không nhỉ?

Cất gọn cuốn sách vào túi, Gemini thong thả bước đi. Trời đông lạnh giá, gió buốt kéo qua không khỏi làm cô bất giác run người, bèn nhanh chóng đút tay vào túi áo để ủ ấm.

Đường phố cuối ngày tấp nập người qua kẻ lại, họ đang vội vã trở về mái ấm của mình sau một ngày bận rộn chăng. Gemini cũng thế, cũng đang quay trở về nhà, gặp người cha, ăn một bữa ăn thật ngon và chờ ngày mai đến.

Bỗng nhiên, có tiếng gì đó kì lạ vang lên. Giọng nói quen thuộc đến lạ thường chui tọt vào màng nhĩ và khiến cô phải khựng người lại, vài giây để suy đoán và lại mất thêm vài giây để cô ngoái nhìn xung quanh. Một con hẻm tối mù ở ngay bên trái đường cô đang đi, có vẻ âm thanh phát lên từ đó. Cô cũng chẳng rõ, nhưng có vẻ là thế.

Những người xung quanh hầu như chẳng quan tâm đến việc có âm thanh lạ xuất phát từ nơi tối tăm ấy.

Mất thêm hai phút để đứng nhìn chằm chằm vào nơi đen mờ, cuối cùng cô cũng thu hết dũng khí, cầm điện thoại bật flas và bước chân vào đó. Khi xung quanh bao phủ là màn đen, cô cảm thấy có gì đó thật ghê rợn, cái cảm giác lạnh sởn sống lưng cứ đeo bám cô trên từng bước chân và âm thanh của bước đi vọng lại. Cho tới khi đi hết con ngõ, nó chẳng dẫn ra đâu cả, chỉ là một con hẻm cụt lửng và chất vài ba chồng giấy báo cũ kĩ.

- Này...

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng cho dù có quen thuộc đến đâu, trong tình thế hiện tại thì nó cũng giống như trò hù dọa trên phim kinh dị. Sự run rẩy trong câu nói, tiếng thở gấp gáp và cuối câu nói là tiếng ngâm giọng như đang cố gắng không để phát lên thứ âm thanh nào khác.

Cô đưa ánh sáng trên điện thoại soi xung quanh.

- Capricorn...?

Cô gọi tên người kia, thứ giọng nói "quen thuộc" mà cô nghĩ là của cậu ta.

Quả nhiên, khi đưa điện thoại đến góc khác của con hẻm, có ai đó đang ngồi ở đó. Với lưng dựa hẳn vào tường, một chân duỗi thẳng ra, chân còn lại thu về, người đó khó chịu khi ánh đèn soi đến mặt mình nên lấy tay che đi một phần.

Khoác trên mình thứ đồng phục quá quen thuộc, với cặp kính quen thuộc, chiếc cặp sách vứt chỏng chơ bên cạnh quen thuộc,... Gemini nhận ra đó là Capricorn, cho dù cậu ta có bị một vài vệt máu dính trên mặt cùng bộ dạng thê thảm hết cỡ.

Bước nhanh lại gần, Gemini cố gắng hỏi thăm tình hình.

- Cậu có sao không?

- Tốt hơn cậu nên rời khỏi đây nhanh đi. – Capricorn khó chịu nhìn cô.

- Tại sao? – Cô hỏi lại, làm sao có thể rời đi trong khi người trước mắt đang dính một đống máu me ghê gớm như này chứ. – Để tôi gọi cấp cứu.

- Không cần...– Capricorn nặng nhọc nói, từng câu chữ đứt gãy đến khó nghe. - Rời khỏi đây đi... cậu không nên ở đây...lâu đâu.

Sự tình trước mắt khiến Gemini chưa kịp hiểu câu chuyện, dẫu bình thường cậu hội trưởng này vẫn thường từ chối (và có phần khinh bỉ) cô, thì ít ra trong hoàn cảnh hiện tại cũng nên hiểu cô đang ở đây để giúp, và sự thật là sẽ rất ít khả năng có người khác đến giúp. Gemini thở dài, hỏi thẳng thừng.

- Có chuyện gì hả?

- Lát nữa có một nhóm người đến đây. Đi đi nếu không muốn bị vạ lây.

- Tức là chúng ta cần rời khỏi đây nhanh nhất có thể. – Gemini nhún vai.

- Chân tôi không đi được. – Capricorn trả lời.

Khi nhìn một bên chân đang duỗi thẳng trên mặt đất của cậu ta, nó đang chảy máu, ngấm lên vải quần và đọng thành một vũng nhỏ trên mặt đất. Một tay của cậu ta cũng đang giữ chặt lấy chân, dường như nó rất đau.

- Tôi biết một bệnh viện gần đây. – Gemini thu dọn đồ của Capricorn, đeo chiếc cặp sách của cậu ta lên vai mình rồi nói thêm. – Tôi đỡ cậu đi, đứng lên được chứ?

Gần đây, Capricorn thấy Gemini thật lạ lùng. Cô ta tự ý làm rất nhiều chuyện mà chẳng hỏi ý kiến, cũng chẳng quan tâm đến hậu quả của nó sẽ đi đến đâu. Cứ như một loài hoang dã, và mọi thứ cô làm chỉ là bản năng.

Gemini đưa tay Capricorn khoác qua vai mình, giữ lấy người cậu ta cố gắng để cậu ta đứng lên. Thật may mắn, Capricorn vẫn có ý định rời khỏi đây, thuận theo lực kéo của Gemini mà đứng lên, với một bên chân lành lặn, nhưng cậu ta hầu như dựa mình vào người Gemini.

Chân còn lại vẫn đang âm ỉ chảy máu, thật đau đớn. Capricorn khó khăn thở dốc, cậu ta cố cắn răng chịu đựng nhưng nỗi đau cứ thế lan truyền khắp cơ thể run rẩy này. Cậu nghĩ chắc mình sẽ ngã nhanh thôi.

- Đi thôi. – Gemini chỉ thông báo một lời, rồi bước đi từng chút một đỡ Capricorn đi sát bên.

Mỗi bước đi là một cơn đau đớn, Capricorn chẳng hiểu sao mình lại đồng ý để Gemini đưa mình đi nữa. Từng chút, từng chút một, cơn đau cứ thế xâm chiếm, con đường tiến về thứ ánh sáng bên ngoài cũng ngày càng gần hơn. Khi dựa mình vào người Gemini, mùi hương bạc hà lướt qua, Capricorn cảm giác thật gần gũi.

Gemini thấy mệt, cực kì mệt mỏi vì phải đỡ cả cơ thể Capricorn và đưa cậu ta bước đi. Cặp sách nặng nề, mọi thứ dường như đang đè lên người cô. Hơi thở trở nên gấp gáp và áp lực, cơ thể cũng đã run lên vì mệt. Bên tai cô, Capricorn thở gấp, cô biết cậu ta đang rất đau

Khi cả hai rời khỏi con hẻm cũng là lúc trời đã muộn, hình như cả hai đã mất hơn mười phút để ra khỏi đây. Khi ánh đèn đường có thể soi đến cả hai, những người xung quanh bắt đầu dừng chân và nhìn lấy hai kẻ lạ với những vệt máu loang lổ nhỏ dưới chân cậu con trai.

Ai đó lại gần đề nghị giúp đỡ, cuối cùng thì Capricorn được đưa đến bệnh viện gần nhất, cách con hẻm khoảng một cây số. Gemini cũng đi theo, với chiếc cặp sách nặng nề.

Capricorn bị một vết bầm tím lớn, kèm theo đó là một vệt cắt nông ở bắp chân, và có lẽ phải nhập viện thôi. Nhưng cậu ta cực kì ngoan cố, cậu ta nhất quyết không ở lại bệnh viện cũng không muốn gọi người nhà tới. Đến lúc này, Gemini mới nhận ra cậu ta là chúa tể rắc rối.

- Thế giờ cậu muốn sao? – Gemini khoanh tay khó chịu, nhìn cậu "hội trưởng đáng kính" (hoặc là đáng ghét) đang được cô y tá băng bó vết thương.

- Lát nữa tôi tự về được. – Capricorn lạnh nhạt trả lời. – Cậu về đi.

- Với cái chân bị thương? – Gemini chỉ thẳng xuống phần chân cậu ta. – Nếu cậu tự đi được thì đã ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy đó rồi.

- Tôi không cần nhập viện, cũng không cần gọi người nhà tới. – Capricorn mệt mỏi thở dài, trông có vẻ thật phiền toái. – Tôi không muốn phiền họ, được chưa?

Gemini chẳng biết lấy lí lẽ gì để cãi lại nữa, đồng ý chuyện nhà người ta thì không nên xen vào. Nhưng trong tình thế hiện tại, cứ một mình gánh chịu thì có ổn không.

- Không phải việc của cậu. – Chốt hạ, Capricorn nói rồi quay đi.

- Được rồi, không phải việc của tôi. – Gemini nhún vai, như thường lệ, sau đó cầm lấy cặp sách của mình và rời khỏi phòng ngay sau đó.

Tự vác xác vào cái hẻm tối mù để kéo một tên bị thương ra chữa, là do cô rảnh. Hẳn là thế, chính xác ý Capricorn là thế mà nhỉ. Không nói nữa, Gemini bỏ đi, cô cầm điện thoại một hồi rồi lại bấm nút gọi.

Capricorn tự thấy mình quá đáng.

Cậu hiểu Gemini không làm sai, cũng không nói gì quá đáng với cậu, nhưng cậu không muốn vì mình mà phiền đến người này. Ít ra là thế. Cậu cũng chẳng gọi điện cho người nhà, vì như thế sẽ thật phiền phức, cậu không muốn họ lo lắng quá nhiều nữa.

Ngồi thẫn thờ trên giường bệnh tạm thời, Capricorn chẳng biết mình cần gì nữa. Cậu ghét ai đó nhìn mình với ánh mắt thương hại, ghét cả chuyện người khác sẵn sàng vì mình mà làm rất nhiều thứ. Cậu không thể đáp nổi những tình cảm họ dành cho cậu, thật là ngu ngốc.

Những lần thở dài đến và đi, ngoài thở dài ra thì cậu còn chẳng thể làm gì khác nữa. Điện thoại vốn dĩ đã bị đám người kia lấy đi, không thể liên lạc. May mắn cậu còn giữ một chút tiền mặt, với thẻ bảo hiểm y tế, cậu vẫn đủ trả cho lần chữa trị này.

Nhưng đúng như Gemini đã nói, với cái chân bị thương như vậy, có muốn cũng chẳng đi nổi. Thậm chí ngay cả việc phải đứng lên cũng thật khó khăn.

Nhăn nhó suy nghĩ, cậu còn chẳng biết có ai đó đang đi đến gần mình. Khi người đó bước lại, mùi hương quen thuộc khiến Capricorn phải nhận ra. Dù cho đây là lần thứ hai cậu chú ý đến mùi hương này. Cậu ngước lên nhìn người đối diện, với vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt.

- Gemini?

- Tôi đưa cậu về. – Gemini đứng đối diện nhìn Capricorn, với vẻ mặt tràn đầy bất lực và mệt mỏi.

- Không cần, cậu nên về nhà mình thì hơn. – Capricorn thẳng thừng từ chối.

- Cậu biết đấy, tôi khá cố chấp mà. – Gemini vừa nói lại vừa đưa ra một chiếc bánh bao ấm nóng cho cậu. - Ăn đi rồi về.

- Cảm ơn. – Capricorn vươn tay ra nhận lấy nó.

Cũng đã lâu Capricorn không nói hai chữ "cảm ơn" với người lạ, Gemini là người lạ. Có phải vì cơn đau, vì đói nên Capricorn cảm thấy cái bánh bao hôm nay ăn quá ngon, cậu còn chẳng thấy ngán ngẩm với những thứ đồ ăn bên ngoài nữa, bánh bao là thứ đồ ăn bên ngoài.

Thậm chí đến tận bây giờ, Gemini có thể đứng lên, bỏ về. Đáng lẽ là thế, Gemini nên làm như thế mới phải. Cô không muốn dây dưa vào kẻ này quá nhiều, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc cậu ta lại. Cô biết chắc chắn lát nữa Capricorn sẽ vác cái chân bị thương mà đi về một mình.

- Cậu gặp chuyện gì à?

Gemini bỏ cặp sách mà ngồi xuống bên cạnh Capricorn, cô vẫn không biết gì về những thứ đã xảy ra. Nhưng khi cậu ta dừng lại vài giây rồi quay sang nhìn cô, cô ngầm hiểu cậu ta thực sự chẳng muốn kể ra. Để bớt căng thẳng, cô nói tiếp.

- Mà thôi, tôi cũng không quan tâm lắm.

Vì thế nên Capricorn mới yên lặng ăn nốt miếng bánh cuối cùng. Hai bên không trao đổi gì thêm, sự im lặng bủa vây lên họ. Hơn mười phút sau, Capricorn lên tiếng rằng cậu muốn đi về. Gemini gật đầu, cô thu lại cặp sách của mình và người ấy, bắt đầu cho hành trình dài ơi là dài đưa hội trưởng về nhà.

- Bình thường cậu về nhà như nào? Đi bộ à?

Gemini hỏi. Cô chẳng biết một tí tẹo gì về người này, nhà ở đâu, khu nào cô cũng không rõ.
Cô lại khoác tay Capricorn lên vai mình rồi đỡ cậu ta đứng lên. Vì vết thương được bôi thuốc cũng như băng bó lại, Capricorn cảm thấy cơn đau đã giảm đi một phần. Nhưng đau thì vẫn là đau, cậu không chắc mình còn thấy ổn hay không khi bước về nữa.

- Đi tàu điện đến ga phía Nam.

- Thế giờ ra ga tàu. – Gemini nói tiếp.

Hai người dìu dắt nhau ra khỏi phòng khám, rời khỏi bệnh viện. Trên quãng đường đi, họ chẳng nói với nhau câu nào cả. Gemini chẳng biết hôm nay cô đã nói bao nhiêu câu từ với Capricorn nữa, quá nhiều rồi. Bình thường cô sẽ không nói với cậu ta gì trừ khi có việc, vì cậu ta chỉ luôn nhạt nhẽo đáp lại lời cô hỏi. Rõ ràng hai bên không có điểm chung nào đáng nói chuyện ngoài chuyện hội cả.

Giờ đã hơn tám giờ tối, càng về đêm tiết trời càng lạnh, từng cơn gió kéo đến và lướt qua hai người khiến họ phải giật mình vì tê tái. Capricorn vẫn dựa vào Gemini để bước từng bước thật chậm rãi, hầu như cậu để cho Gemini đỡ mình đi thì đúng hơn.

Cứ khoảng hai mươi mét họ sẽ dừng lại để nghỉ, vì cô không có sức để đỡ người Capricorn quá lâu, cậu ta không nặng nhưng cô cũng không thể trụ mãi. Đến giờ cô mới để ý so với những người cùng tuổi, có vẻ Capricorn gầy hơn họ.

Chậm chạp đi mãi, hơn ba mươi phút sau hai người mới đến đợc ga tàu. Khi vừa đến đó, Capricorn lại một lần nữa nói rằng cô có thể về rồi.

- Cậu ghét tôi đến nỗi suốt quãng đường đuổi tôi về thế à? – Gemini cũng khó chịu lắm, đi được một đoạn là cậu hội trưởng lại gợi lời nói cô về nhà.

Capricorn không đáp, cậu ta cũng tránh mặt cô bằng cách liếc đi phía khác.

- Chúng ta có nhiều thứ để nói hơn tôi nghĩ. – Gemini vừa nói lại vừa dìu Capricorn đứng dậy khi tiếng thông báo tàu sắp vào ga vang lên.

Con tàu dừng chân lại ở ga, cánh cửa mở ra chờ những hành khách về đêm, mọi người hối hả nhanh chân bước lên tàu, họ đang mong chờ gia đình, chờ giây phút yên bình và nghỉ ngơi. Ai cũng vậy thôi.

Khoảng ba phút sau, cửa tàu đóng lại. Gemini nhìn cánh cửa đóng sập lại và mình thì vẫn cố chấp lên tàu cùng Capricorn. Sau khi nhìn một lượt, cuối cùng cũng tìm ra được chỗ trống nên cô nhanh chóng đưa Capricorn đến đó. Cậu ta chẳng nói gì cả, rõ ràng nên như vậy. Capricorn chẳng có quyền hành gì với cô khi ra khỏi trường học cả.

Nghĩ kĩ lại, nếu cả hai vô tình gặp nhau bên ngoài trường học, cả hai chắc chắn sẽ bỏ qua, chẳng cần chào hỏi cũng chẳng muốn nhìn lấy nhau. Để nói về Gemini và Capricorn, cần đặt họ trong bối cảnh trường học, ở Hội học sinh, Capricorn là hội trưởng, còn Gemini là hội viên. Chỉ như vậy thôi. Còn nếu tách họ ra khỏi môi trường trường học, họ chả là gì của nhau, thậm chí bạn bè còn chẳng phải.

Thế mà tại sao Gemini lại giúp một kẻ vốn không phải bạn.

Cô thầm hỏi, và khi đặt người khác vào hoàn cảnh Capricorn. Khi gặp ai đó gặp nạn ở hẻm, cô sẽ lẳng lặng gọi cấp cứu và sẽ rời khỏi đó.

Capricorn không phải trường hợp đặc biệt, cô biết là thế mà, dù để lí giải cũng thật dông dài.

Nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn lấp lánh của đô thị lấp lánh kéo dần về phía sau đường tàu chạy. Đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm sống trên đời cô đi tàu, vì cô luôn được người đón kẻ đưa, hầu như chẳng cần đến thứ phương tiện công cộng này. Ngắm thành phố về đêm trên tàu cũng là thứ gì đó thú vị đối với cô, ít ra là thế.

- Cậu chưa đi tàu lần nào? – Bên cạnh, Capricorn nhìn thấy vẻ hiếu kì của Gemini khi nhìn ra cửa kính bèn hỏi.

- Ừm...- Gemini ậm ừ thu người lại, không còn cố gắng quay lưng lại để ngắm cảnh nữa. – Đây là lần đầu tiên.

Capricorn nhạt nhẽo gật đầu, rồi lại ngồi im như đá.

Đi qua hơn năm bến ga, đến tận ga cuối cùng thì Capricorn mới thông báo xuống. Cả hai mất hơn hai mươi phút ngồi trên tàu và giờ thì đã chín giờ đêm. Vừa mới bước ra cửa tàu, cái lạnh đột ngột tràn đến làm Gemini run người.

Theo như Capricorn nói, nhà cậu ta cách đây khoảng một cây số. Một quãng đường không ngắn cho lắm. Gemini lại tự thầm nghĩ để cậu ta tự về chắc đến nửa đêm mất.

Đèn đường sáng soi lối đi, xung quanh thưa thớt dần người qua lại, mọi người đã về nhà và sum họp với gia đình. Các ngôi nhà sáng đèn, tiếng cười trẻ con nô đùa vang lên, tiếng đài truyền hình, tiếng chó sủa,...mọi thứ âm thanh xô vào màng nhĩ cô.

Gemini vẫn thế, một tay cô sẽ vòng qua sau lưng giữ lấy người cậu ta, tay còn lại giữ cổ tay Capricorn đang khoác trên vai mình. Hơi lạnh tràn đến cuống họng, đầu mũi tê tái vì lạnh.

- Tôi nói chúng ta có nhiều chuyện để nói mà nhỉ. – Gemini lên tiếng trước, cô cảm thấy nếu cứ im lặng thế này thì thật nhàm chán.

- Chuyện gì? – Khác với cô, Capricorn tỏ ra ngạc nhiên khi cô nói như vậy, cậu chẳng biết được giữa hai người có chuyện gì đáng nói.

- Tôi biết cậu ghét tôi, thừa biết luôn nên cậu không cần đuổi tôi nhiều thế đâu. – Gemini có vẻ bực mình, cau có nói tiếp. – Tôi cũng không ưa gì cậu đâu, yên tâm.

- Tại sao cô đưa tôi về? – Capricorn hỏi.

- Vì Virgo nói tôi nên làm như thế, và cậu ấy cũng nói tôi chăm sóc cậu.

.

Gemini chẳng tha thiết gì Capricorn, cô đã bỏ về khi Capricorn còn ở bệnh viện sau khi bị Capricorn nói rằng "không liên quan" đến cô. Nhưng cảm giác khó chịu cứ ngày một dâng lên và cô quyết định sẽ gọi Virgo để hỏi. May mắn thay, lần này Virgo lại bắt máy. Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy âm thanh quen thuộc và ấm áp ấy rồi.

[Tớ muốn cậu quay lại với Capricorn...]

.

- Tất cả những gì tôi làm cho tới hiện tại đều vì Virgo nói vậy, cậu chỉ cần hiểu thế là được. – Gemini nhàn nhạt nói. – Thế nên cậu không cần bận tâm tại sao tôi lại kì cục trong hôm nay.

Capricorn không nói nữa.

Cũng đã đến nhà cậu ta rồi. Gemini ngoái lên nhìn...hừm...cô có hơi sốc. Cái căn biệt thự to khủng bố nằm ở ngoại ô thủ đô này là nhà của cậu hội trưởng này à? So với căn biệt thự của Gemini, chắc cái này phải to gấp đôi, gấp ba có khi.

- Cậu...sống ở đây? – Gemini không nói lên lời nữa, cô vừa đụng phải "con nhà người ta" trong truyền thuyết hay sao? Giàu cực giàu, giỏi cực giỏi là đây chứ sao.

Capricorn bấm chuông, chưa tới một phút sau, từ bên trong có hai, ba người vội vàng chạy đến chỗ hai người. Đó là hai người phụ nữ trung niên cùng một người bảo vệ. Người phụ nữ trung niên toát lên vẻ đẹp sang trọng biết mấy nhanh chóng hỏi han Capricorn khi nhìn thấy cậu đang được ai đó đỡ.

- Con sao thế này, sao không gọi mẹ đến đón con.

Thì ra đó là mẹ cậu ấy, một phụ nữ xinh đẹp, có gì đó sang trọng mà cũng có gì đó khá...giản dị (?). Cô cũng không biết miêu tả bà ấy ra sao, chỉ là cô cảm thấy bà rất đẹp mà thôi.

- Cảm ơn cháu nhé, bác biết chắc chắn Capricorn lại cố ý không thèm gọi cho bác. – Bà ấy liếc sang nhìn cậu con trai yêu dấu của mình một ánh nhìn cau có.

- Con tự về được. – Capricorn cũng đáp lại.

- Không có gì ạ, cháu xin phép về...- Cô hơi choáng ngợp trước những người này nên muốn lui sớm, dù sao cô cũng hết nhiệm vụ rồi mà nhỉ.

Mẹ Capricorn có ý để người bác ấy đưa cô về, nhưng cô không muốn gây thêm rắc rối nữa nên chỉ nói bâng bơ nhà cũng không xa rồi cúi người đi về.

Cảm giác thật chênh lệch...

Hơn bốn mươi phút sau, cô mới bước chân về phòng. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô ngả mình lên giường, sự ấm áp bủa vây, không lâu sau cô cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon. Và ngày mai đến, cô sẽ không còn quan tâm đến Capricorn nữa. 
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com