Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1/3

Từ giây phút đầu tiên gặp nhau, Fourth Nattawat đã ghét Gemini Norawit.

Thấy ghét là vì hắn quá vô lý, mà Fourth thì ghét mấy thứ vô lý. Gemini không hề làm gì hết, anh chỉ đứng đó, lưng dài vai rộng, chỉn chu trong bộ triều phục, nụ cười ngọt ngào luôn ngự trị trên môi, hướng nhìn ra thế giới như một vị hoàng tử kiểu chuẩn.

Ngay từ giây phút đó, Fourth đã có ý nghĩ, hoặc người này đóng quá tròn vai, tức là một kẻ hoàn toàn không thể tin tưởng được, hoặc là đần quá, quá đần không biết làm gì ngoài tuân lời vị tham mưu, chỉ việc cười, và trông thật đẹp mã.

Mà Fourth không biết hắn là loại nào.

"Thưa Hoàng tử," cậu lên tiếng, bàn tay đưa ra chờ đợi.

"À Hoàng tử Nattawat," Gemini đáp lời, khẽ gật đầu, bắt lấy tay cậu. Mọi thứ thật hoàn mỹ, từ cách khom lưng, tới áp lực của cái bắt tay.

"Rất trông đợi thời gian lưu trú của Hoàng tử tại đây," Fourth nói. Hai quốc gia bấy lâu nay vẫn ôn hòa, nhưng hai bên cũng vừa ký kết một hịêp định kinh tế, hi vọng mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nữa. Đó là lí do vì sao bọn họ đón chào Gemini tới đây ở sáu tháng, trước khi Fourth cũng sẽ sang đất nước kia, rong chơi sáu tháng. Hơn nữa, Fourth khá chắc rằng vua cha của cậu nhen nhóm ý định gả chị gái, là Prim, cho Gemini Norawit. Nghĩ tới đó, cậu rùng mình nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa nhất cỏ thể.

"Rất hân hạnh được đến đây," Gemini đáp lời với nụ cười dịu dàng trên môi.





*





Ba tuần sau đó, Fourth đã rút ra được những điều sau:

1.    Nụ cười của Gemini Norawit không hề ngọt ngào, mà đầy gian manh

2.    Gemini Norawit tuyệt nhiên không hứng thú với Prim

3.    Gemini Norawit không hề ngu. (Và cặp đùi thì...)

Và chính cặp đùi đó hiện giờ đang ghì lấy eo Fourth khi anh trèo lên người cậu, môi gặm nhắm phần cổ. Mỗi khi cậu phát ra mấy tiếng khe khẽ, Fourth có thể cảm nhận được khuôn miệng người kia nhếch cười trên quai hàm của mình và ghì hông xuống mạnh hơn nữa.

"Lạy Chúa," Fourth thở hắc ra, tay nắm lại thành nắm đấm. Cậu muốn chạm vào, nhưng mà cái thứ quái quỷ đang diễn ra lúc này, có chút nhanh rồi, mới vài giây trước cậu vẫn còn ngất ngư với mấy ly rượu mừng trong Đêm hội Mùa hè, thứ gì đó nóng hổi dâng trào mỗi khi Gemini đưa mắt với cậu từ phía bên kia bàn tiệc, anh khẽ liếm đôi môi đã thấm rượu, đôi chân thì không an vị mà rờ rẫm trên bắp chân Fourth. Cậu cũng không biết vì sao nữa.

Gemini buông cậu ra, cúi xuống nhìn Fourth, mũi hai người sắp chạm nhau. Anh nháy mắt, "Cứ gọi anh là Gemini là được," người nọ nói, hông thúc về phía trước. Và khi Fourth há hốc trong phẫn nộ, anh thong dong luồng một ngón tay tới, mắt nhìn thẳng đầy thách thức.

Một phần trong Fourth – phần lí trí, phần giữ cậu im lặng khi vua cha buộc cậu thôi cái trò nhảy nhót đi vì rằng nó chả hay ho gì cho một vị hoàng tử tuổi này mà lại còn tham gia cái thứ đàn bà đó, phần giúp cậu giả vờ hứng thú với mấy cô con gái nhà bá tước vẫn luôn vồ vập lấy cậu trong mấy bữa tiệc tối – và rồi Gemini tiến tới gần hơn, ngón tay ôm lấy gò má cậu trong khi bàn tay kia lần vào phía trước quần, anh thì thầm, "Xem nào, hoàng tử bé nhỏ, thả lỏng cho anh xem."

Và rồi Fourth, một cậu bé rạng rỡ vẫn luôn bị kiềm hãm trong sự nghiêm ngặt bởi vị trí của mình, cậu nhắm nghiền mắt trước ánh nhìn như dao của Gemini, miệng ngậm lấy ngón tay anh, khẽ kêu lên một tiếng rồi lập tức phát tiết.

"Đệch," Gemini thở dốc khi rút bàn tay dính đầy tinh dịch ta, tự chạm lấy chính mình. Fourth lúc này cảm thấy mình mềm oặt như một khối bột, một tay luồng vào tóc anh, thở dài khi Gemini lại "đệch" một tiếng nữa trước khi đổ sập lên người cậu như một chiếc chăn to bự, ấm áp.

Một lúc sau Fourth nhận ra họ vừa làm gì. Cậu vừa làm gì. Tinh dịch khô lại, nhớp nhớp trong quần cậu, và hoàng tử của một nước khác đang nằm bên trên mình. Bàn tay Gemini đã rút ra tự lúc nào, để lại một vệt nước bọt trên má cậu.

"Đáng lẽ không nên làm chuyện này," Fourth nói vào hư không, chút cồn và andrenaline vẫn còn âm ỉ trong huyết mạch. "Xin hãy đứng dậy."

"Sao lại không? Vui mà." Gemini nghe theo cậu, lăn sang nằm ngửa người, tay gác sau đầu.

"Vì chúng ta là hai hoàng tử, ít nhất là tôi có quan tâm đến trọng trách hoàng gia của mình." Fourth cáu. Cậu thấy mình như đỏ bừng cả lên, cảm giác bị lột trần và hốt hoảng, cơ thể rắn chắc của Gemini trên người mình đã dời đi, khoảng cách đủ để cậu vẫn thấy thật rõ.

"Mình có thể vừa vui vẻ, và vừa hòan thành ba cái thứ nghĩa vụ gì mà," Gemini nói, "Chẳng phải việc của cậu là dẫn tôi đi lòng vòng rồi lại ngồi trong nhà sao? Mình cứ làm vậy đi, xong rồi quay lại đây là chút chuyện hứng thú hơn là ngồi đàm đạo với bộ trưởng cục nông nghiệp."

"Anh dễ gây phân tâm lắm, nên là, không," Fourth cứng rắn. "Chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn đâu. Bây giờ đi dùm đi."

"Đây là phòng tôi mà." Gemini lên tiếng.

Fourth nhổm người dậy, cố gắng tỏ ra kiểm soát hơn là cậu thực sự lúc này, ngồi dậy, bán khỏa thân và có chút nhàu nhĩ sau khi phát tiết, trên giường của người lạ. "Đi đâu đó chút đi."

Gemini nhún vai rồi tròng quần áo vào, Fourth ngồi trên giường nhìn theo, có chút căng thẳng. Suýt nữa không chừng cậu đã đồng ý, may là người này lại chịu. Anh khựng lại bên lối ra vào, một bên mày nhướng lên hời hợt.

"Cậu nghĩ tôi dễ gây phân tâm á?" Anh ngân nga. "Thật tốt khi nghe vậy đó, hoàng tử bé nhỏ." Anh nháy mắt, rồi đi mất.





*









Đương nhiên là chuyện đó sẽ tiếp diễn rồi.

Làm sao mà không được? Gemini Norawit thật sự là quái con mẹ nó vật mà.

Mấy ngày sau sự kiện suồng sã say xỉn và đáng tiếc kia, Fourth lúc nào cũng trong trạng thái đề cao cảnh giác (thực ra thì không say xỉn hay đáng tiếc gì lắm, cái cơ thể phản chủ của cậu mỗi đêm lại tự nhắc nhở như vậy), nhưng Gemini thì vẫn luôn hoàn mỹ và lịch sự, vẫn chìa tay niềm nở với Hoàng hậu và mấy nữ tùy tùng, và nở nụ cười duyên dáng với những người em họ của Fourth khi bọn chúng mè nheo đòi nghe những câu chuyện về đất nước của anh.

Còn đối với Fourth, Gemini vẫn luôn thường trực nụ cười dịu dàng cùng với cậu đáp lời kiểu chuẩn, "Vâng, đúng như vậy, thưa Hoàng tử Fourth Nattawat."

Vậy là hắn sẽ ngoan ngoãn khi hắn muốn như vậy, Fourth thầm phán xét. Cậu ghét cái sự nghiêm trang gượng gạo này khi mà cái ý thức về việc hai người đã làm cứ sừng sững ở đó. Tưởng như loại việc thân mật đó có thể len lỏi qua cái vẻ ngoài hoàn hảo kẻ này trưng ra, nhưng có lẽ Gemini là một diễn viên đại tài rồi.

Chẳng có gì xảy ra trong suốt một tuần sau đó, và Fourth cũng thả lỏng được phần nào, hơi thất vọng một chút, nhưng nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên Gemini ngồi xuống gần bên cậu vào bữa tối, Fourth lập tức nheo mắt lên tiếng, "Xin thứ lỗi," Gemini nghiêm trang rời đi và lơ cậu hẳn cả buổi hôm đó, cùng trò chuyện với vị địa chủ ngồi bên kia bàn tiệc.

Lần thứ hai, Fourth – có hơi thô lỗ một chút, cậu tự công nhận – va phải vai Gemini. Anh không phản ứng, cũng không dời đi.

Đến lần thứ ba, Gemini chẳng thèm sửa lại tư thế khi cứ ngồi sát lại vào cậu, cả cẳng chân áp sát vào chân Fourth khi mà anh vui vẻ trò chuyện với tất cả mọi người, trừ Fourth, người đang nghiến răng nghiến lợi kiềm nén hất phăng bàn tay "vô tình" chạm trúng đầu gối mình, và rồi còn trơ trẽn chạm vào đùi trong.









"Làm cái gì đó?" Cậu cuối cùng cũng lên tiếng sau buổi cực hình bởi bàn tay không an phận của Gemini. Tối nay cậu phải ngồi cạnh Ngài Sataporn vốn nổi tiếng kiêu căng tự phụ, nên Fourth không còn cách nào khác ngoài việc nép sang phía Gemini để tránh lão.

Nhìn thấy đôi môi kia nhếch cười, cậu biết hẳn anh thỏa mãn lắm khi chứng kiến mình vật vã.

"Thế cậu làm gì đó, thưa Hoàng tử Nattawat?" Gemini giả khờ, tay ôm lấy ngực. "Dồn khách vào góc tường ở nơi hành lang tối tăm vắng người này?"

"Đừng có giả điên với tôi," Fourth nói, "Anh cứ...rờ!" Mặt cậu đỏ bừng, hi vọng Gemini không nhìn thấy được dưới ánh đèn nhá nhem này.

"Ai đùa giỡn gì cậu đâu," Gemini đáp, đột nhiên dịch chuyển, ép cậu vào tường. "Đúng là có rờ một chút, tưởng cậu cũng thích chứ."

Fourth khựng lại, và khi Gemini liếm môi, cậu bật cười thành tiếng.

"Xin lỗi," Fourth dừng lại giữa tràng cười, "Nhìn anh...nhìn anh sao nghiêm túc quá vậy, như kiểu tên nam chính bức người trong mấy vở kịch lãng mạn."

"Cuối cùng người nào đó cũng cười rồi," Gemini giả vờ phàn nàn. Anh không xích ra mà cúi đầu xuống gần cậu hơn, cười thầm, "Và tôi cũng chẳng giấu gì sở thích của mình với kịch nghệ."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt Gemini nhẹ hẫng và đầy niềm vui. Anh khẽ cắn môi và hai má có chút ửng hồng, trông có chút ngốc nghếch rụt rè, và Fourth chưa bao giờ cảm thấy bị hớp hồn đến như vậy. Cậu nuốt nước bọt đánh ực.





.





Thứ gì đó dần thay đổi giữa hai người.

Và Gemini nhận ra điều đó.

"Tôi nghĩ cậu thích tôi đó," Gemini chọc, Fourth thì trợn ngược mắt.

"Muốn thì nói, anh sẽ dừng lại," Gemini nói, giọng điệu nghiêm túc, khiến Fourth có chút không hiểu là người nọ đang nói về việc lúc này, hay chuyện lâu dài về sau, nhưng cậu cũng không bảo Gemini dừng lại.

Khi Gemini khựng lại cách miệng cậu chỉ một li, khoảng cách đủ để cậu cảm nhận được nhịp thở đang phả lên môi mình, Fourth biết, không tính tới mấy trò tán tỉnh này, Gemini thực sự để cho cậu lựa chọn muốn làm gì.

Lâu rồi chẳng ai hỏi cậu muốn gì.





Nụ hôn đầu của hai người ôn hòa và mềm mại, trái ngược với thớ cơ đùi rắn chắc Gemini đang ép vào giữa hai chân cậu. Trong một giây phút nào đó, Fourth chợt nghĩ thật vô lý khi mà Gemini từng ngậm lấy ngón tay cậu, trước khi ngậm lấy môi lưỡi này, và rồi khi lưỡi anh trườn vào bên trong miệng cậu, Fourth chẳng thể suy nghĩ gì nữa.

Họ buông nhau ra không lâu sau đó, vẫn ở nơi hành lang nọ, rồi khúc khích huých nhau như mấy cậu học sinh lén trốn học. Gemini vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt Fourth, nhẹ nhàng như gió, hôn lên thái dương cậu. "Anh sang chỗ em được không?" Gemini thì thầm lên trán cậu, Fourth sững người; ý là về phòng ngủ hả.

Cảm nhận được sự không thoải mái thình lình của cậu, Gemini buông ra, ánh mắt âu yếm. "Đừng lo, hoàng tử nhỏ," anh nói, có vẻ như đang chọc ghẹo cậu, nhưng Fourth ngầm hiểu không phải vậy, "Ngày mai gặp lại."

Một mình đứng trong hành lang tối, Fourth ngả đầu lên bức tường gạch, ước rằng mình đã đồng ý.





*





Cả tháng sau đó, Fourth và Gemini dành rất nhiều thời gian bên nhau. Thực ra thì, chính thống mà nói, hai người nên là như vậy. Mục tiêu của chuyến ghé thăm này chẳng phải là để hai hoàng tử làm bạn và thắt chặt mối giao hảo hai quốc gia sao.

Đúng là có thắt chặt đó, nhưng mà thường là xảy ra vào ban đêm.

Fourth quyết định rằng, thay vì phải dọn dẹp phòng mình, cậu chỉ cần sang phòng Gemini là được. Anh cũng chẳng phàn nàn gì.

Đêm nọ, Fourth khẽ gõ lên cửa phòng Gemini (sau khi cả cung điện đã chìm vào giấc ngủ, đương nhiên rồi) đến khi Gemini nheo mắt ngái ngủ ra mở cửa. Fourth thoáng giật mình, anh đang vận một chiếc áo ngủ mỏng manh, quần rộng thùng thình, tóc rối tung, lòa xòa trước mắt, trông bình dị như bất kì chàng trai nào. Tim cậu đánh thụp một tiếng trong lồng ngực, khiến cậu phải tự kiềm nó lại.

"Em làm gì ở đây?" Gemini ngáp dài, hỏi.

Fourth chỉ nhướng mày.

"Oh" Gemini cuối cùng cũng hiểu ra vẻ ám muội, "Có người nôn nao quá nhỉ?"

"Có để em vào phòng hay không?"

"Đừng giận, mất xinh."

(Một hồi sau, khi hai người đã thỏa mãn, nằm cuộn tròn vào nhau, Gemini thổ lộ rằng anh thấy biểu cảm mỗi khi hờn giận của Fourth rất dễ thương. "Má lúm hiện lên," anh giải thích, và cậu vội úp mặt vào gối, giấu đi nụ cười của mình, và cả má lúm nữa.)





Vậy đó, hai người a bên nhau hầu hết các đêm, và Fourth sẽ lẻn về khi hừng đông vừa ló dạng, có khi còn trước khi Gemini thức dậy nữa, nhưng nhiều hơn nữa vẫn là những ngày Gemini rải khắp lên cậu mấy nụ hôn sớm mai. Mọi thứ thật dễ dàng, và vui, và đã lâu rồi Fourth không hạnh phúc như thế này. Nó còn hấp dẫn vô cùng nữa, khi mà Gemini gắt gao giao mắt với cậu từ tận góc bên kia của căn phòng, khi anh bỏ chiếc bánh ngọt vào miệng, hoặc khi Gemini nhấn nhá nơi vết tích anh để lại trên đùi cậu đêm qua, vết tích mà chẳng ai ngoài họ biết đến.

Có những ngày, họ sẽ tham gia vào mấy hoạt động cùng mọi người, cùng thi đấu bắn cung hay thong dong cưỡi ngựa vào rừng, hoặc gặp gỡ với những dân làng muốn bày tỏ lòng thành với hoàng gia. Toàn là những điều Fourth thường phải làm trong sự chán chường, cậu chẳng hứng thú với mấy sự kiện chính trị hay thể thao gì sất, cậu muốn nhảy. Nhiều khi, ngồi nghe một gã bán thịt giận dữ nói về thuyết âm mưu rằng tên hàng xóm đã hạ độc mấy con lợn mình nuôi, khiến chúng bị bỏ đói và hãm hại sự nghiệp của mình, cũng khá vui. Nhất là khi Gemini lầm bầm nơi khóe miệng, "Có khi gã giành đồ ăn với mấy chú lợn, hèn gì kích cỡ của chủ và gia súc lại khác biệt như vậy." Fourth suýt nữa đã phun ra ngụm nước trong miệng, cậu tằng hắng vài lần khi gã bán thịt nhìn cậu khó hiểu.

Sau đó, Fourth đá vào chân anh một phát trong khi vị hoàng tử kia vẫn làm mặt hề với cậu, hết sức trẻ con. Và Fourth phải giấu đi nụ cười của mình.





Prim cũng nhận ra tâm tính cậu có gì đó thay đổi. "Dạo này nhìn vui vẻ nhỉ Fot," nàng nói trong bữa sáng. Gemini hôm nay bị mẹ cậu dẫn đi theo tới một buổi công diễn dương cầm, và Fourth, mặc cho ánh mắt ai kia ra sức năn nỉ, không hề đề nghị đi theo. Cậu quá rõ gu âm nhạc của mẹ mình rất đáng sợ.

"Em có hả?" Cậu đáp lời, cắt lấy quả trứng. "Chắc do thời thiết đẹp."

"Chị nghĩ là do hoàng tử nước láng giềng," Prim nói, "Gemini đó. Hai đứa có vẻ thân mật."

Lòng đỏ tràn ra đĩa, âm ấm. "Ừm thì," Fourth lên tiếng, "Anh ta tử tế."

(Mới đêm qua, trên giường Gemini, "Em sẽ ngoan chứ?" Gemini hổn hển vào tai khi đẩy cậu xuống đệm, mấy ngón tay mò mẫm đến nơi kia, nắm trọn chiều dài của cậu, "Anh sẽ không tử tế đâu.")

"Có hả? Có đẹp trai đó, nhưng chị thấy hơi nhàm chán." Prim tiếp lời, "Thấy chẳng bao giờ có chính kiến gì."

"Không phải vậy đâu," Fourth nói, giọng nói có chút bênh vực. "Người đó khá thú vị đó."

Thực tế là, Gemini có thú vị. Anh không phải làm một bản sao chốn hoàng cung, dù anh cực giỏi trong việc trưng ra bộ dạng đó mỗi khi cần. Ví dụ như, Fourth biết rằng có lúc anh vẫn rời khỏi tiệc tối với một chiếc bụng đói vì muốn tỏ ra lịch sự nên không xin thêm thức ăn, kết quả là đêm đến lại lẻn vào bếp ăn mấy cái bánh sót lại. Cậu biết anh thích màu hồng, dù chuyện đó làm cậu phụt cười và Gemini phải tét vào mông cậu một cái. Cậu biết rằng Gemini, với vẻ ngoài đạo mạo ưa nhìn như vậy nhưng vẫn có lúc mè nheo, ngốc nghếch và khiến cậu mê đắm.

"Chắc là vậy," Prim đáp, nghe theo Fourth. "Dù gì em cũng rõ về cậu ta hơn."

Đúng vậy, Fourth chợt nhận ra. Tự bao giờ, ác cảm ban đầu đã trở thành ham muốn, rồi trở thành tình cảm, và bây giờ, nguy hiểm thay, trở thành sự thấu cảm. Mối mối quan hệ thực sự.

Vậy mà, vẫn có một điều Gemini không biết về Fourth. Chỉ một điều đó thôi, thứ bí mật mà cậu vẫn luôn cất giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com