Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Suốt cả đêm hôm đó, trong đầu Fourth cứ văng vẳng câu nói của Ford. Nó rất đắn đo, tự hỏi bản thân rằng tỏ tình Gemini vào lúc này có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không? Hay là Gemini có thích nó không? Suy nghĩ đó lại khiến nó nhớ về những hành động của Gemini từ trước tới giờ, đấy là thích, là yêu hay chỉ là bạn bè đối xử với nhau bình thường thôi nhỉ?

Đến sáng hôm sau, nó vẫn không tha cho cái đầu bé nhỏ của mình mà cứ mãi chìm đắm trong đống câu hỏi và hàng tá những viễn cảnh do mình tự suy diễn ra. Tất cả những điều đó chỉ để trả lời cho câu hỏi: ''Mình có nên tỏ tình Gemini không?''

Rồi cả khi đi học, nó lại tiếp tục xin lời khuyên từ Ford, người đã thành công tỏ tình crush và cũng là người làm nó overthinking suốt từ đêm cho đến tận sáng hôm sau.

''Tao có nên tỏ tình Gemini không mày?'' 

''Tao bảo thế nào rồi, triển lẹ đi không chẳng mấy mà hết cấp 3 đâu''

''Nhưng lỡ bị từ chối thì sao...Với cả nếu thế thì khó nhìn mặt nhau lắm'' Fourth nói với vẻ lo sợ, nói thật thì nó rất sợ bị người khác từ chối, không chỉ riêng trong chuyện tình cảm.

''Đời này không thiếu người tốt hơn nó đâu, khó nhìn mặt nhau quá thì chuyển sang ngồi với tao. Mà chắc không có chuyện từ chối đâu, nhìn Gemini rõ ràng là thích mày mà'' Ford an ủi, theo sau đó là một câu khẳng định chắc nịch về cảm xúc của Gemini dành cho Fourth.

''Thích tao á, căn cứ vào đâu vậy?'' Hỏi vậy thôi chứ trong lòng Fourth cũng đã có lấp loáng những suy nghĩ như vậy, nhưng nó không chắc chắn, nhỡ đâu chỉ là do nó tự ngộ nhận thì sao?

''Nhìn cái ánh mắt là biết, lúc mày với Satang nói chuyện ấy, trông ánh mắt nó nhìn thằng Satang như muốn nhai luôn đầu con người ta vậy. Còn lúc mà hai đứa mày nói chuyện với nhau hay những lúc nó nhìn mày khi mày tranh thủ ngủ trước giờ vào lớp, trời ơi, trong mắt nó như chứa cả biển tình luôn, tao còn tự hỏi là không biết đứa nào thích đứa nào nữa''

Fourth không đáp lại mà chỉ gật đầu, lời nói của Ford lại làm niềm hy vọng của Fourth thêm lớn dần rồi. Nó quyết định sẽ thử liều một phen. Thấy kế hoạch của mình hôm trước đã được Ford thử nghiệm và thành công mĩ mãn, nó quyết định lấy luôn cái kết hoạch đấy để tỏ tình người nó thầm thích. 

Nó nói kế hoạch của mình với Ford và cũng được cậu bạn thân ủng hộ nhiệt tình. Như được tiếp thêm năng lượng, Fourth mang theo tâm trạng vui vẻ đi tìm Gemini, nó tiến tới gần cậu, lời chưa kịp nói ra thì từ đâu có một bạn nữ chạy tới và mở lời trước.

''Gemini à, cậu có thể đến gặp mình tại khu đất sau trường vào chiều nay được không?''

Cô bạn ấy tên Mie, người được mệnh danh là nữ thần học đường ở trường Fourth. Cô ấy luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng về học tập, không chỉ thông minh lại còn rất khéo tay, biết nấu ăn, biết đàn, biết hát, tính tình thì tốt bụng, đáng yêu, vì thế mà từ thầy cô cho tới bạn học, ai cũng đều dành tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho Mie.

Sau câu nói đó của cô, đám đông xung quanh tất thẩy đều ồ lên, bắt đầu có những lời trêu trọc, hú hét và cũng có cả lời khen về độ đẹp đôi của Gemini và Mie. Mọi người dần nhiệt tình hơn trong việc đẩy thuyền cặp đôi, họ phản ứng như vậy cũng chẳng sai, một người vừa đẹp, vừa tốt, lại còn vừa giỏi giang như Gemini thì theo suy nghĩ của mọi người sẽ rất xứng đôi vừa lứa với cô bạn hoàn hảo kia.

Từ đầu tới giờ, Fourth chỉ lặng thinh, đứng cạnh Gemini mà lắng nghe, không một chút biểu cảm nào lộ lên gương mặt kia. Nó lẳng lặng quay đi, đi về hướng ngược lại. Dường như chỉ chờ đến lúc này, mọi cảm xúc trong lòng nó mới được thoát ra, nước mắt nó đã lăn dài trên má từ lúc nào cũng chẳng biết. Đáng lẽ ra nó phải mừng cho Gemini chứ, sao tim lại nhói thế này?

Fourth nghĩ mình thật ngu ngốc, người như nó thì sao xứng được với Gemini, Gemini chỉ hợp với những người hoàn hảo như cô bạn kia thôi. Khung cảnh vừa nãy như kéo nó về với thực tại, thực tại mà một người tầm thường như nó chẳng thể cùng sánh đôi với người xuất sắc như Gemini, là do nó ảo tưởng quá đà rồi. Nó cứ bước đi trong vô định, đến khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì nó đã thấy mình ở trên sân thượng rồi.

Fourth chọn cho mình một góc rồi ngồi xuống. Nó cứ ngồi đấy gục mặt xuống đầu gối mà khóc, thi thoảng lại nghe đến tiếng sụt sịt và cả tiếng nấc nghẹn ngào phát ra giữa không gian tĩnh mịch.

Từ đâu, có một người tiến đến gần Fourth, trên tay thì cầm một chiếc khăn nhỏ. Cậu ta đưa cho Fourth, có vẻ là muốn nó dùng khăn để lau những đi giọt nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt. Fourth cảm nhận được liền ngẩng mặt lên, mắt nó bây giờ đã xưng húp và đỏ cả, trán nó cũng đỏ lên do đã gục mặt tì lên gối trong một khoảng thời gian khá dài. Có lẽ đã bình tĩnh hơn, nó nhận lấy chiếc khăn kia rồi lên tiếng hỏi. 

''Sao cậu biết mình ở đây vậy Satang?'' Fourth thắc mắc lắm, vì ở đây thường chẳng có mấy ai lui tới, nói là bị bỏ hoang cũng không phải nói quá.

''Từ lúc cậu chạy đi là mình đã đi theo cậu rồi, chỉ là, mình muốn để cậu giải tỏa nên đã không tiếp cận'' 

Satang hiểu cảm giác lúc này của Fourth, cậu cũng trải qua rồi mà. Khi cậu chụp ảnh cho hai người GeminiFourth vào chuyến đi chơi lần trước, cậu đã biết rằng mình chẳng có cơ hội nữa, trái tim của Fourth đã thuộc về Gemini mất rồi.

Fourth nghe xong không đáp lại, Satang bên cạnh cũng không nói thêm gì, cậu chỉ ngồi xuống vỗ về lấy bạn nhỏ đang vụn vỡ kia. 

Sự an ủi từ Satang giúp Fourth ổn hơn phần nào, nó cảm ơn Satang rồi kéo cậu cùng đứng dậy, hai người quyết định cùng nhau đi trở lại lớp học. 

Vừa vào đến lớp, Ford liền chạy tới hỏi han Fourth. Nhìn thấy đôi mắt Fourth đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, Ford không thể không xót xa, cậu nhanh nhảu kéo bạn ngồi xuống bàn mà an ủi. Ford không dám hỏi chuyện, cậu sợ sẽ làm Fourth đã buồn lại càng buồn thêm, Ford dang cánh tay nhỏ bé ôm bạn vào lòng, mong rằng cái ôm này có thể giúp Fourth chút gì đó. Fourth lúc này cũng đã nín hẳn, chẳng còn tiếng sụt sịt hay nấc nữa, dù thế, nỗi buồn vẫn hiện trên đôi mắt đang nhìn xa xăm kia. 

Giáo viên bước vào lớp, Fourth thấy thế thì rời xa cái ôm an ủi từ Ford mà trở về chỗ ngồi. Dù nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vết tích của nó thì vẫn còn đọng lại trên đôi mắt kia. Gemini quay sang Fourth, thấy vẻ mặt có phần không ổn của Fourth và đôi mắt còn hơi sưng của nó, không thể không thắc mắc mà mở miệng hỏi.

''Mày sao vậy?''  

''...''

''Không sao'' Sau vài giây ngập ngừng, Fourth trả lời Gemini với giọng điệu không thể chán đời hơn.

''Chắc không? Có chuyện gì thì nói tao đi, tao nghe'' Gemini không ngốc tới độ có thể không biết rằng Fourth đang không ổn.

Fourth cười khổ, lắc đầu rồi nhắc Gemini tập trung. 

''Chuyện là Fourth muốn gặp mày tại bãi đất sau trường, đồng ý không?''

Còn ai vào đây ngoài Ford, vì ngồi bàn ngay kế nên cậu đã nghe được hết cuộc trò chuyện của Gemini và Fourth. Fourth vừa nghe thấy thế thì trố mắt ra nhìn người bạn chí cốt của mình, trong ánh mắt có thể thấy, nếu không phải đang trong tiết học thì có lẽ nó đã cho Ford một trận rồi. 

''Ừm, ok'' Gemini có hơi ngẩn người ra trước câu nói của Ford nhưng nhanh chóng đồng ý.

Fourth thì vẫn cứ nhìn Ford với đôi mắt đầy hận thù, chắc muốn nhai đầu thằng bạn thân mình lắm rồi. Ford không hề sợ hãi mà nhe răng ra cười, tay thì cầm mẩu giấy ném qua cho Fourth. Nó tò mò mà mở ra.

Gemini từ chối Mie rồi, đừng buồn nữa nhen. Nãy lo an ủi mà quên mất không nói. Cố lên ná, bị từ chối thì về đây với tao, tao tìm mối khác cho.

Fourth đọc xong hơi có sốc, quay ngoắt sang nhìn Ford, cậu vẫn nở một nụ cười nhăn nhở đáp lại ánh nhìn kia, tay thì dơ ngón cái lên như thầm cổ vũ Fourth.

Fourth không giấu nổi sự vui sướng mà nhỏe miệng cười. Nó nhìn sang Gemini, vậy là nó vẫn còn cơ hội, trong lòng thì tự nhủ.

Được ăn cả, ngã thì thôi vậy

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com