Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : JoongDunk ( 2 )

Gemini không ngờ tới, có một ngày mình sẽ phải chạy tới gia tộc thứ tham khảo bí quyết nuôi con chăm vợ của Pond.

Quá đủ rồi. Một đứa con là quá đủ rồi.

Hắn còn chưa vào đến cửa nhà Pond thì đã nhìn thấy cái mâm quen thuộc bay từ trong ra ngoài, hướng thẳng về phía hắn. Do có nhiều kinh nghiệm nên Gemini chỉ nghiêng người lách nhẹ. Tiếng kim loại va đập chói tai.

Trông cái mâm cứ quen quen ấy nhỉ? Hình như cũng từ tay ông anh mình mà ra, nó giống hệt cái mà Fourth nhà hắn có.

"JOONG!!! THẰNG KHỐN, CÚT RA NGOÀI NGAY! CÚT NGAY!!" Sau đó là tiếng hét chói tai của Dunk.

Pond nghe tiếng động, cầm bình sữa từ trong bếp chạy ra xem, hắn thấy Dunk đang nắm lỗ tai Joong lôi đi. Joong sợ tới mức rụt cổ không dám cãi lại, vừa phải cẩn thận cái bụng to của Dunk.

"Từ từ vợ yêu ơi, cẩn thận con mình!!"

"Đáng đời lắm. Đánh nó đi Dunk, tao ngứa mắt nó..." Pond hả hê nhìn Joong bị Dunk đánh. Hắn dựa vào khung cửa, tay phải lắc nhẹ bình sữa, miệng thì bận bơm đểu. Gemini thấy hình như hôm nay mình chọn sai ngày tới đây rồi, hoặc là ra khỏi cửa hắn đã bước chân trái ra trước nên hôm nay mới gặp một màn đặc sắc như vậy.

Bốp!!

"...lâu rồi!"

Pond chưa nói hết câu thì chiếc dép bánh mì đi trong nhà hình con cá mập màu xanh bay tới đáp thẳng vào đầu hắn. Khỏi phải nói cũng biết chủ nhân của chiếc dép ấy là ai. Pond cũng chỉ biết ngậm mồm lại, quay vào bếp tiếp tục pha sữa.

Giờ thì hội những ông chồng bất ổn kết nạp thêm thằng Joong.

Ba bọn họ ngồi chung một bàn trong một quán cafe vắng, trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời.

"Tao chưa bao giờ cãi thắng lại Phuwin." Pond lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng quỷ dị này.

"Là thằng đàn ông chân chính, ai lại cãi vợ bao giờ?" Gemini rất rất xem thường Pond, Joong cũng dùng ánh mắt giống Gemini mà nhìn Pond.

Không phải Pond chưa bao giờ cãi thắng Phuwin, chỉ là cãi được một nửa, nghĩ tới hậu quả sau đó, hắn tự giác khóa chặt cái mỏ hỗn của mình lại.

Câu chuyện còn chưa nói hết, điện thoại của Joong đã vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Joong không dám không nhấc máy.

"Mò về đây ngay. Hay là anh lại đi với con nào thằng nào!! Trời ơi tôi khổ quá mà, vất vả mang thai cho nhà anh mà anh dám bỏ bê tôi đi với ai???? Có ngon thì đừng về nhà nữa!!!"

Dunk gào lên trong điện thoại, tới nỗi Gemini và Pond ngồi bên cạnh cũng nghe được. Joong chưa kịp đáp lại thì Dunk đã tắt máy trước.

"Thế bây giờ nên về hay không anh hai?" Joong nhìn điện thoại rồi nhìn Pond.

"Không về mất công tụi tao tổ chức đám tang cho mày. Mày không thấy nó gào to thế à?"

Joong trở về nhà cùng Pond, hắn không tìm thấy Dunk ở đâu, cho tới khi nghe được tiếng khóc phát ra từ phòng ngủ cũ của mình. Joong mở cửa, bật đèn, hắn thấy bóng lưng của Dunk, xung quanh rải rác toàn là quần áo của hắn, còn Dunk thì đang ôm lấy áo vest của hắn khóc thút thít.

Joong bị dọa cho sợ.

"Em sao vậy Dunk? Khó chịu chỗ nào? Nói cho anh biết."

Hắn đỡ Dunk ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt cậu. Hắn mới đi có hai tiếng, lúc đó Dunk vẫn còn đang ngủ mà giờ nhìn đôi mắt của em ấy, hắn đau lòng.

"Em mơ thấy anh bỏ rơi em đi với người khác. Anh...anh..."

Dunk nấc nghẹn, nói không hết câu, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt của cậu. Joong cũng luống cuống không biết làm như thế nào, ôm Dunk vào lòng dỗ dành.

"Đừng khóc mà. Anh xót."

"Anh yêu em đúng không Joong??"

Joong biết Dunk là người rõ ràng đáp án hơn ai hết.

"Joong, hôn em được không??" Không để Joong trả lời, Dunk lại nói với hắn. Joong không do dự hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, không chứa nhục dục, tôn kính giống như Dunk là thần, là tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời hắn.

Chưa tới nửa năm sau hội những ông chồng bất ổn có thêm Bright Vachirawit...

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com