Chương 18 : Ngại ngùng-ing
Hắn kéo ghế em lại ngồi bên cạnh mình , hắn kiểm tra lại từ trên xuống dưới xem em có làm sao hay không , thấy vẫn chưa mất cọng lông nào thì yên tâm mà xoa đầu em . Hai bố ngồi nhìn mà không nhịn được cười , khoái gần chết . Em thì ngại ngùng mà rụt cổ lại tránh né cái xoa đầu từ hắn , không biết hắn xoa đầu em vì lý do gì nên có hơi ngại , hắn cũng kiệm lời nên chỉ nói mỗi hai chữ để em lại với một đống dấu chấm hỏi trong đầu .
"Giỏi lắm"
"Hả..."
Em không hiểu nên hỏi lại nhưng hắn không trả lời , chỉ ngồi nhìn em , cậu và anh thì rời đi trước vì có công việc trên trường , mới đi học lại ngày đầu mà đã gặp chuyện rồi , haizz...may mà hắn gánh hộ em nếu không chắc người đang nằm trên giường bệnh là em rồi , em lại nợ hắn nữa rồi . Hắn đã không quan tâm em như thế nào ngay từ ngày đầu nhập học , em bị bắt nạt thì luôn xuất hiện đúng lúc để cứu em , hắn còn không làm gì quá đáng với em mặc dù em là một omega và hắn là một alpha , ở chung với nhau nhưng hắn luôn biết kiềm chế bản thân của mình để giúp em yên tâm khi ở bên hắn , em nợ hắn rất nhiều , em nghĩ vậy chứ không biết hắn nghĩ như nào , hắn lúc nào cũng giúp em như vậy , bộ hắn không thấy phiền hả ta ?
"Phiền , nếu cậu còn từ chối những việc tôi làm cho cậu là tôi thấy phiền đấy"
"Nhưng mà...cậu không cần thiết phải lấy đồ lót cho tôi khi tôi đi tắm đâu Gem"
Nói hết câu em ngại ngùng giật lấy chiếc boxer trên tay hắn mà chạy vào nhà tắm đóng cửa cái rầm , đến mức lấy đồ lót cho em tắm thì chịu rồi , cái này là tốt bụng quá rồi , hắn nhếch mép đi xuống nhà đợi em để đi học , hắn xuất viện được 1 tuần thì đã thay đổi hoàn toàn , chủ động làm nhiều điều cho em hơn mặc dù điều đó em cũng có thể tự làm , điển hình là lấy đồ lót cho em đó . Em từ chối sự tốt bụng này của hắn thì hắn nói em phiền , đúng là ngang ngược mà .
Thời gian này em và hắn có rất nhiều bài tập để học và làm vì lý do gia đình mà nghỉ học hơn 1 tháng , trộm vía cả hai đều học giỏi nên đống bài tập bù này không lâu cũng đã giải quyết xong xuôi , đi học trở lại...có rất nhiều người tỏ tình với em khiến em không thể lường trước được , họ mặc kệ sự hiện diện của hắn luôn , họ nói dù gì hắn và em cũng chỉ là bạn bè bình thường , chưa có yêu đương gì nên họ thích thì họ tỏ tình thôi , ai cấm được họ chứ .
Một omega ngọt ngào xinh đẹp như em thì nhiều người thích cũng không có gì là lạ , nhưng lạ ở đây là em thấy vẻ mặt hắn cứ kì kì , em không nghĩ nhiều nên nhận quà của họ rồi mở ra chia cho hắn ăn cùng , hầu như toàn là bánh quy và chocolate nên chia nhau ăn cho vui . Em vui nhưng không biết hắn sao , ăn miếng chocolate em đưa mà đắng hết cả khoang miệng , hắn nhíu mày lấy bình nước ra uống .
"Cậu không thích ăn sô cô la à ?"
"Không thích..."
"Vậy ăn bánh đi nè , nhiều lắm nên cứ ăn thoải mái"
Hắn chỉ nói không thích chứ chưa nói là không thích gì nha . Hắn nói không thích chính là không thích em nhận quà của mấy alpha khác , hắn nói không thích chính là không thích em cười nói vui vẻ với mấy alpha khác , hắn nói không thích chính là hắn không thích em chia bánh kẹo của người khác tặng em cho hắn ăn chung . Nếu em thích ăn thì hắn sẽ mua gấp đôi cho em , hoặc hắn sẽ làm cho em chứ không thích em ăn của người khác , hắn không thích và cũng không yên tâm .
"Gemini...cậu có gì muốn nói hả ? Nảy giờ cậu nhìn tôi chằm chằm"
"Không có , ngày mai đừng nhận bánh kẹo của người khác nữa , thích ăn thì tôi mua cho , nhà tôi có điều kiện lắm"
Em bật cười nhìn hắn , tổng tài hay sao mà flex điều kiện chỉ để mua bánh kẹo cho em chứ , nhưng mà em lại thấy vui đó , em gật đầu rồi ngồi chơi điện thoại chờ vào tiết . Dạo này em thấy hắn cũng hay sử dụng điện thoại , hắn lên soi confession một ngày chắc chục lần , để xem coi có ai có ý đồ với em hay không , với làm gì đó mờ ám mà em không biết . Đành chịu thôi , dù gì cũng là chuyện riêng tư của hắn , em không nên nhiều chuyện , kẽo hắn lại thấy phiền .
Hôm nay đi học về sớm , hắn chở em về nhà rồi lái xe rời đi , em vào nhà nhìn xung quanh , chậc chậc đúng là về sớm thật , cậu còn chưa đi học về nữa , căn nhà không có gì , em chán nản lại sofa ngồi xem tivi để đợi cậu về , nhưng đợi mãi cậu chưa về thì em cũng biết cậu đi đâu rồi .
"Alo Fourth , anh sang nhà Joong học bài để mai đi học luôn , anh đặt đồ ăn cho em rồi , ở nhà nhớ khóa cửa chính cửa sổ cẩn thận nghe chưa , mai anh về"
"Dạ...em biết rồi"
Em ngồi đợi giao đồ ăn tới rồi đóng cửa nhà , cỡ 15' sau chuông nhà reo lên , em nhìn qua mắt mèo thấy một người mặc đồng phục shipper thì mở cửa ra , em nhận lấy đồ ăn , định đóng cửa thì người kia chặn cửa lại đẩy em vào nhà , em giật mình với lấy cây gậy bóng chày mà hắn để quên trên kệ để phòng thân .
"Fourth Nattawat"
"Anh...anh muốn gì , mau đi ra đi , tôi la lên đó"
"Tôi đến để lấy mạng cậu"
Càng nói người đó càng tiến tới gần em , em theo bản năng mà lùi lại để đảm bảo an toàn cho bản thân , tự nhiên em ngửi được mùi pheromone quen thuộc , em dừng lại nhìn người đó , bực bội lấy gậy đánh vào chân người đó rồi nói với giọng ấm ức .
"Gemini...ức cậu dọa tôi sợ đó"
"Vậy mà P'Dunk để cậu ở nhà một mình được cũng hay , nếu không phải tôi thì cậu sẽ ra sao hửm ?"
"Nhưng mà...cũng đừng dọa người ta chứ"
Em cúi đầu nắm lấy góc áo của mình nói giọng lí nhí , mọe nó dễ thương chết mẹ , hắn mê nha , hắn chỉ biết xoa đầu em rồi kéo em vào phòng bếp dọn đồ ăn cho em . Em nhìn hắn có tâm vậy cũng tạm tha lỗi , định xin lỗi vì lỡ lấy gậy bóng chày của hắn đánh hắn nhưng nghĩ lại em chỉ gõ nhẹ thôi nên không cần xin lỗi nữa , gì nhẹ quá bỏ qua hehe .
Ok ok , chắc là 2 ngày sẽ ra 1 chap đó , đang ôn thi rùi :(( , pai ní iu ❤❤❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com