Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Chia tay

Cũng từ sau ngày đó , em tách ra đi chung với hắn suốt ngày , không hề để tâm đến cậu nữa , cậu vẫn luôn tìm cách để làm hòa với em nhưng khó quá , đến anh và hắn có nói chuyện với nhau để bàn bạc nhưng cũng không ổn được phần nào cả . Giờ nghỉ trưa có đi ăn cơm ngồi cùng bàn với nhau nhưng không ai thèm nói với ai câu nào , em chỉ nói chuyện với anh và hắn , nhưng nói với hắn là nhiều nhất , hỏi han xem đầu hắn bớt đau chưa rồi này kia kia nọ .

"Fourth em..."

"Gemini mình đi thôi , tôi nhớ mình chưa làm bài tập"

"Ờ...ừm"

Hắn đứng lên nhìn cậu và anh rồi đi theo em , cậu buồn bã ngồi dằm dằm khay cơm không biết nên làm gì , anh xoa đầu cậu an ủi , omega trội vốn rất nhạy cảm và đặc biệt giận dai , để từ từ em dần quên rồi thì mình xin lỗi vẫn chưa muộn . Cậu thở dài dựa lên vai anh suy nghĩ gì đó , sau đó nói nhỏ vào tai anh , ban đầu anh tích cực phản đối nhưng cậu thuyết phục mãi vẫn phải nghe theo .

Bắt đầu vào tiết học buổi chiều thì anh và cậu nhà về để làm theo ý tưởng bá đạo của cậu đề ra , đợi đến khi em về thì chắc chắn sẽ sốc lắm . Đúng thật , vừa mở cửa bước vào em thấy cảnh anh đang ôm cậu người dính toàn máu(màu thực phẩm thoi) , em thấy máu thì hoảng quá nên chạy tới chỗ cậu mắt đã rưng rưng hỏi anh .

"Chuyện gì ? Chuyện gì vậy P'Joong ?"

"Anh đang nấu ăn cho Dunk , ai ngờ em ấy nghĩ gì mà lại tự lấy dao rạch tay rạch chân mình như vậy , anh mà ra muộn...thì cổ của em ấy chắc có lẽ..."

"P'Dunk...ai cho anh hành động dại dột như vậy ? Anh muốn Fourth ân hận cả đời hay sao ?"

"Tại...em giận anh , anh nghĩ Fourth hết thương anh rồi"

Em mếu máo òa khóc làm cho cả 3 đều hoảng , hơi quá trớn rồi thì phải , nhưng đang diễn phải diễn cho xong cái đã , anh đưa cậu về phòng giả vờ băng bó , còn hắn thì ngồi dỗ em , hắn biết đây là kế hoạch của anh và cậu nhưng cố tình che giấu , ai ngờ lại làm em bé của hắn hoảng như vậy .

"Ngoan nào , P'Dunk không sao rồi"

"Hức tự nhiên...anh ấy lại muốn tự tử hức...anh ấy muốn bỏ tôi một mình"

"Không phải tại em bé giận anh ấy sao ? Không cho anh ấy cơ hội xin lỗi nên mới phải tới bước đường này đó"

"Ưm...không giận nữa đâu , không giận nữa"

Anh ở trên lầu nghe được như vậy thì hài lòng đi vào phòng nói cho cậu nghe , cậu mỉm cười nhẹ nhõm , tuy hơi mạo hiểm nhưng nhận được kết quả khá hài lòng . Em ngồi sụt sùi một lúc nữa cũng nín hẳn , xài gần hết hộp khăn giấy rồi đấy . Nghe hắn khuyên mãi em mới chịu lên phòng cậu để xin lỗi .

"Anh hai...cho Fourth xin lỗi...được không ?"

"Anh là người xin lỗi mới đúng , xin lỗi vì đã lớn tiếng với em , xin lỗi Gemini luôn nhé , anh lúc đó tức quá nên hành động hơi mất kiểm soát"

"Chuyện qua lâu rồi , đừng để bụng"

Thấy ổn rồi em và hắn về phòng để cho cậu nghỉ ngơi , cửa vừa đóng cậu vui vẻ nhảy vồ lên người anh cười tươi , gần cả tháng trời anh mới thấy cậu cười lại đó , may quá trời luôn . Em bên kia vẫn còn thấy có lỗi với cậu lắm , nhưng cũng may là cậu không sao , hắn nói vài câu cũng ậm ừ chấp nhận rồi hứa là ngày mai em sẽ rủ cậu đi ăn trưa , dù sao thì cũng vài tháng nữa là cậu tốt nghiệp cấp 3 rồi , là chỉ còn em và hắn học thôi , còn cậu và anh sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ sang nước ngoài để làm thực tập trong công ty của bà và em sẽ ở chung với hắn ở nhà riêng của hắn .

Thời gian cứ trôi mãi như vậy , không đợi ta chút nào , thoáng chốc chỉ còn 2 ngày nữa là anh và cậu đi rồi , em đang chuẩn bị sẵn tinh thần để khi cậu đi sẽ vui vẻ cổ vũ , nhưng khi đứng ở sảnh sân bay , nhìn cậu và anh đang chuẩn bị lên máy bay thì lại em mếu máo bật khóc .

"Hức P'Dunk ơi , đi học xong nhớ về với Fourth hức , tới nơi nhớ gọi cho Fourth nha"

"Bảo trọng"

Hắn vuốt lưng em rồi vẫy tay chào tạm biệt cả hai , sau khi tiếng máy bay cất lên thì hắn đưa em ra xe để có thể nhìn được máy bay của cậu và anh đã cất cánh , càng lúc càng bay vào những đám mây rồi biến mất trong không trung , hắn đưa em một hộp sữa rồi lái xe về nhà chung để dọn đồ cho em , từ bây giờ em sẽ sống chung với hắn ở căn biệt thự riêng của hắn gần trường .

Sau 1 năm kể từ ngày cậu và anh đi , thì...em và hắn đã kết thúc mối quan hệ hẹn hò rồi , em đã về lại nhà chung để ở và không còn liên quan đến hắn nữa , vì em đã thấy hắn phản bội em , hắn ôm ấp hôn hít một cô gái khác trên chính chiếc giường mà em và hắn ngủ chung , thật quá kinh tởm , sau khi chia tay thì em rơi vào sự lụy tình mấy tháng trời , còn hắn vẫn hạnh phúc với người con gái hắn chọn , cái hôn ước gì đó em cũng đã quên bén đi rồi , và cho như nó chưa từng tồn tại . Em nghĩ bà biết chuyện nên cũng hủy hôn ước rồi cũng nên .

"Alo , tôi muốn gặp cậu , nói chuyện một chút"

"Cô gửi địa chỉ đi"

Oke , sóng tới rồi đây , chuẩn bị đi lướt sóng nha , pai ní iu ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com