Chương 35 : Vì ai ?
Em chán nản đi ra cửa đợi y đến đón , khi trong xe nhìn thấy em có vẻ ung dung thì y khá thích thú , y rủ em đêm nay đi họp mặt các anh em mã số chung câu lạc bộ của y , không đợi y nói em đồng ý cái một . Em nói không muốn về nhìn mặt đôi mèo mả gà đồng kia nên kiếm cớ đi cho khỏe . Trên lớp học cô ta luôn tìm cách kiếm chuyện với em nhưng bị em bơ cho nhục không nói được gì . Y cũng khá thích cái tính cách này của em , em cũng chiều theo sở thích này của y thôi , em cảm thấy sống không để ý đến người khác nó thoải mái hơn rất nhiều .
"Fourth , tôi có chuyện cần nói với cậu"
"Sorry , I don't have time to talk to a womanizer like you (xin lỗi , tôi không rảnh để nói chuyện với kẻ lăng nhăng như cậu)
"Cậu!!!"
Em ngồi chễm chệ uống sữa y mua cho mình rồi xem hắn đứng tức giận mà không dám làm gì em , em cũng đang rất khó chịu vì chiếc eo nhức mỏi vì trận phát tình vào đêm qua . Hắn làm em cho đã xong lại vô tâm bỏ mặc em ở đó một mình mà đi ôm ấp âu yếm cô ta , em bây giờ đã lên quyết định rồi , sau khi kết thúc khóa học , em sẽ sang Mỹ để sống như trước kia , và xem như em chưa từng đến Thái Lan .
"Tối vậy rồi còn đi đâu ?"
"Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu ? Ở đó mà vui vẻ với cô ta đi kìa"
Hắn nhíu mày khó hiểu , hành động của em sáng giờ không giống em bình thường chút nào , một tính cách mới mà hắn chưa từng biết , nhưng hắn cũng không thèm để ý em nữa , chẳng phải bây giờ hắn đang có cô bên cạnh rồi sao ?
Tại một quán bar , nơi gặp mặt của các anh em mã số mà y quen , mọi người đã tập trung đầy đủ , em cũng không ngờ mấy anh em mã số này đều là người em và y quen trên trường , thậm chí còn có cả những người đã từng học bên nước ngoài với em , xem ra hôm nay là một buổi họp mặt đầy thú vị rồi .
"Ô hổ , Fourth đó sao , dạo này nhìn ngon trai hẳn ra nhể"
"P'Teem , anh về Thái Lan lúc nào vậy , không báo cho em trước một tiếng gì hết"
"Tôi về được cả hơn 1 năm rồi , mà chưa có thời gian gặp nhau"
Em và y vui vẻ ngồi nói chuyện rồi uống rượu cùng nhau đến tận 3h sáng mới ai về nhà nấy , em do mệt quá nên y đưa về nhà y ngủ luôn , dù sao thì anh cũng tăng ca nên tối không có về . Em được y ném lên giường thì đã ngủ say không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi , pheromone không kiểm soát cứ tỏa khắp phòng , mai dậy y phải mở cửa sổ để thoát hết mùi ra chứ không anh mà ngửi thấy thì toi đời . Y và em ôm nhau ngủ đến tận trưa hôm sau , điện thoại em reo liên hồi em mới ưỡn ẹo ngồi dậy nghe máy .
"Alo..."
"Fourth , mẹ nghe Gemini nói con đi chơi cả đêm không về đúng không ?"
"Mẹ , con đi sang nhà Phuwin học bài rồi ngủ luôn mà , không tin mẹ nói chuyện với cậu ấy đi nè"
"Ưm...Phuwin nghe đây mẹ , tối qua Fourth ở nhà con học bài , lát nữa con với cậu ấy đến trường luôn , chào mẹ nha"
Sau khi cúp máy em khó chịu chửi thầm hắn , mẹ nó chơi không lại cái đi méc mẹ là sao , lớn già đầu rồi còn chơi điếm nữa , bảo sao em không ghét cơ chứ , em bực bội đi vscn rồi cùng y đến trường , dù sao thì cũng còn vài tháng nữa là em sang Mỹ rồi , cứ sống cho bản thân nốt mấy tháng còn lại thôi .
Đang chạy vào bãi giữ xe thì xe của y bị một đám người chặn lại , đám này nhìn lạ hoắc , có vẻ như không quen em với y , và hình như là không học trường này thì phải . Y định đi xuống thì bị em cản lại , em xuống xe đi lại chỗ đám người đó để nói chuyện .
"Mấy người tìm ai ?"
"Tụi tao tìm người tên Fourth Nattawat"
"Vậy sao , là tôi đây , tìm tôi có việc gì ?"
"Tụi tao có nhiệm vụ khử mày"
Vừa dứt câu một trong những tên trong đám đó lao lên chỗ em , may mà em né được , bây giờ muốn lên xe cũng không được , vì xe đã bị tụi nó bao vây , y ngồi trong xe muốn ra cũng không được đành gọi hắn đến giúp mặc dù không thích , nhưng trường hợp này chỉ có hắn mới có thể giúp thôi .
"Nè mấy người làm gì vậy!?"
"July...má con điên tránh ra!!!"
"Aaa..."
Không biết cô ta từ đâu chạy tới , mà một đứa trong đám đó cầm dao chạy lại phía cô nên em đẩy cô ra và đỡ hộ cô một nhát , cũng cùng lúc đó hắn chạy tới không nói không rằng gì liền nổ súng ngay bụng của em , hắn tưởng em có ý hại cô nên hắn bắn em , má nó tồi thì thôi nhé luôn .
"Fourth!!!"
Y hốt hoảng chạy lại đỡ em , vừa bị đâm còn bị bắn nữa , làm sao mà chịu nỗi cơ chứ , y đỡ em lên xe rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện , đám người kia không chạy được bao xa liền bị cảnh sát khu vực bắt giữ , em được y đưa vào trong , anh thấy bóng dáng quen thuộc thì liền chạy theo , anh cũng phụ trách về khoa xương nên vào chung phòng cấp cứu cho em , bên ngoài phòng chờ y thật sự rất hối hận , biết vậy lúc đó mình không gọi cho hắn thì em đã không nguy kịch như vậy rồi .
Em cấp cứu hơn 3 tiếng đồng hồ thì các bác sĩ và y tá dần đi ra hết , chỉ còn anh và một vị bác sĩ phụ trách ở lại để báo cáo tình trạng sức khỏe cho y biết . Y rưng rưng nhìn anh mà không biết nên làm gì , vị bác sĩ kia bắt đầu phân tích tình trạng của em cho y nghe .
"Bệnh nhận bị đâm một vết khá sâu ở thắt eo và bị bắn ngay bụng , mất máu khá nhiều , nếu có tỉnh lại cũng rất lâu mới có thể xuất viện , và người nhà cho bệnh nhân ít vận động mạnh ở vùng bụng trở xuống , đã qua cơn nguy kịch nên mong người nhà đừng quá lo lắng"
Bác sĩ rời đi y liền chạy vào xem em như nào , người em chằng chịt dây truyền máu , nước biển , y tức giận cho người đi điều tra xem đám người lúc nảy là do ai sai tới , y mà biết được chắc chắn người đó khó mà sống với y , anh an ủi dỗ dành nói không phải hoàn toàn là lỗi của y nên y cũng đừng quá lo . Anh sẽ hợp tác điều tra chung với bên cảnh sát thời gian này , nghe anh nói vậy y cũng yên tâm được chút rồi . Nhưng quan trọng bây giờ là khi nào em mới tỉnh lại .
"Fourth!!!"
"P'Dunk...sao anh lại về đây ?"
"Anh về trường lấy lại học bạ cũ , nhưng nghe tin Fourth gặp chuyện nên đến đây"
"Chưa thấy ai có thai mà chạy ghê như em đó bé con"
Cậu sắp sinh rồi , ban đầu anh không định cho cậu về theo , nhưng cậu cứ nằng nặc đòi về theo vì lý do nhớ em nên anh đành cho cậu về theo . Ai mà ngờ vừa về liền nghe tin em trai của mình gặp chuyện không may và phải nhập viện , cậu không quan tâm mình có mang thai hay không mà kêu anh đưa đến bệnh viện rồi chạy như một vận động viên điền kinh từ sảnh vào tới phòng cấp cứu .
Cậu định sẽ gọi cho bà để báo cáo tình hình của em hiện tại nhưng bị y ngăn lại , công việc của bà hiện đang rất nhiều nên tốt nhất đừng làm bà lo lắng hơn .
"P'Dunk...ơi"
"Fourth , em sao rồi , có đau lắm không ?"
"Fourth , cho Fourth theo sang Mỹ cùng...với ạ , Fourth không muốn ở đây nữa đâu"
Ultr tội con tui , ăn 1 lúc cả combo sát thương theo đúng nghĩa sáng , tui có ác quá ko nhỉ , chắc ko đâu he , vì còn nhìu chuyện hay ho sau này nữa , yên tâm kết he nha , pai ní iu ❤❤❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com