Chương 41 : Bảo vệ
Sau khi Tee và con của Tee đi thì cô mới dậy , em ngồi ăn mỳ ly và nhìn ảnh Fah , đúng thật là nhớ chết mất , mới xa con có 2 ngày mà lòng ruột em cứ cồn cào hết cả lên . Cô thấy ảnh Fah trong điện thoại em thì nhíu mày , sao cô không biết em có con vậy , hay là có mà cô không để ý ta .
"Đứa nhỏ này là ai vậy ?"
"Là...con trai của tôi , chuẩn bị vào lớp 1"
"Đã lớn như vậy rồi sao ?"
"Đúng vậy , từ lúc tôi sang Mỹ thì Fah đã đến bên tôi rồi , Fah là động lực sống duy nhất của tôi"
Cô vuốt lưng an ủi em , phận làm mẹ như cô thì khi có con cũng hiểu được nỗi lòng này , nhưng mục đích cô kêu em về đây là để trả thù chứ không phải để nhớ nhung như này , em hít một hơi sâu sau đó cùng cô bàn công việc , bây giờ là em sẽ phải xuất hiện trước mặt hắn vài lần để hắn vui hơn và bắt đầu không để ý quan tâm gì đến cô nữa .
"Chuyện này...tôi đã cố tránh mặt cậu ấy hơn 6 năm trời , bây giờ bảo tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy...thật sự là thử thách đối với tôi đó"
"Vậy cậu muốn nhìn anh ấy dần trở thành một con cờ cho cô ta sao !?"
Nghĩ đi nghĩ lại mãi thì cuối cùng em vẫn là đồng ý với kế hoạch liều lĩnh này , em cũng không ngờ cô lại có cả thời gian biểu của hắn , bây giờ hắn đang uống cà phê ở quán cũ hồi đó hắn mua trà sữa cho em , đều đặn mỗi ngày 1 lần , và em bây giờ phải cùng cô đóng giả làm vợ chồng để xuất hiện trước mặt hắn , và đã có sự cho phép của bạn Tee rồi nha .
"Em chào chị , cho em và chồng em 2 ly nước ép dưa hấu"
"Fourth!?"
Em giật mình khi hắn từ đầu chạy tới kéo tay em , cô bên cạnh biết hắn đã cắn câu thì liền nắm tay em nói .
"Dop , đây là bạn của anh sao ?"
"Anh...anh không quen cậu ấy , hình như cậu nhận nhầm người rồi , tôi không phải tên Fourth , tôi tên Dop...còn đây là vợ của tôi"
Hắn nghi ngờ nhưng cũng thất vọng bỏ tay em ra rồi đi về bàn ngồi , em thở phào một hơi nhìn cô , suýt nữa là em không kìm nỗi mà khóc rồi , nhìn hắn bây giờ trông khác xưa quá , gầy guộc đi rõ . Em mím môi bị cô kéo lại bàn cách bàn của hắn khoảng 3 cái bàn để tiện theo dõi . Một lúc sau thì ả ta đi vào cùng với chiếc nhẫn cưới đang đeo trên tay , em nhìn ả ta chằm chằm , không phải cô nói hắn và ả ta đã dừng lại rồi sao ? Sao bây giờ lại còn đang đeo nhẫn cưới ? Em khó hiểu quay sang nhìn cô thì cô lúc này mặt đã trầm xuống , chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn của chồng cô chứ không phải của hắn , cô định đi tới dạy cho ả ta một bài học thì may mà em cản cô lại kịp .
"Má nó , ông Tee thế mà lại dám cho con chó đó nhẫn cưới , coi về tôi xử ông thế nào"
"Bình tĩnh đã , chắc có hiểu lầm gì thôi , không phải P'Tee luôn tránh né cô ta sao ?"
Cô thấy em nói cũng hợp lý nên tiếp tục ngồi theo dõi tự nhiên ả ta lén lấy trong túi ra một ống gì đó rồi lén lút đổ vào ly cà phê của hắn lúc hắn đang đọc tài liệu , em biết đó chính là thuốc gây phân hóa tuyến thể , lúc này hắn định cầm ly cà phê lên uống thì em giả vờ đi qua rồi quơ tay làm ly cà phê đổ hết lên người ả ta , ả ta hốt hoảng đứng bật dậy định chửi thì nhìn thấy gương mặt mà ả ta luôn dè chừng mấy năm qua bỗng dưng xuất hiện trước mặt khiến ả ta run rẫy mà ngã xuống đất nói với giọng run rẩy .
"Không thể nào...không thể nào , Fourth đã chết rồi mà...năm đó chính tao là người sai người giết mày mà!!?"
"July cô vừa nói gì , cô sai người giết Fourth ?"
Em sững người khi nghe ả ta nói điều đó , vậy người trong vụ gây tai nạn năm đó không phải July sao ? Rõ ràng em nhìn thấy là July lái xe cơ mà , vậy chắc chắn lúc đó em điên quá nên đã nhìn nhầm người khác thành cô rồi , cô lúc này cũng biết mọi chuyện đã đi quá xa so với kế hoạch nên đã nhanh chóng chạy lại kéo em về phía mình .
"Xin lỗi anh nha , chồng tôi sơ ý làm đổ cà phê của anh , để tôi mua đền cho anh ly mới nhé , xin phép!"
Sau khi cô với em rời đi thì ả ta cũng bị người của hắn tới bắt đi , không được...nếu người của hắn bắt ả ta đi thì làm sao mà cô xử lý ả ta được chứ , em lúc này vẫn còn đang suy nghĩ về vụ tai nạn năm đó , thì ra...người ả ta muốn giết là em chứ không phải là hắn , ngay từ đầu đã như vậy rồi . Em hận mình năm đó nếu mình là người chạy lại thì có lẽ bây giờ hắn đã không phải khổ sở như vậy rồi , càng nghĩ em càng hận bản thân mình gấp nhiều lần .
"Pring à , cô cứ mặc kệ tôi đi , tôi có cách giải quyết của mình , và tôi sẽ cố gắng giải quyết luôn cô ta cho cô , cứ yên tâm tin ở tôi"
"Aizz tôi tin cậu lần này thôi đó , cần gì cứ nói với tôi , người của tôi nhiều lắm , sẵn sàng giúp đỡ , trưa nhớ về ăn cơm"
Em gật đầu rồi bắt taxi chạy theo xe của hắn , cô cũng lên xe về nhà nấu cơm trưa , chạy theo hắn tới tận một vùng xa thành phố , lúc này bỗng dưng xe hắn dừng lại , hắn xuống xe tiến về phía xe của em khiến em lo lắng mà núp xuống phần ghế sau . Mọi thứ im lặng , em chỉ nghe được tiếng trả lời run rẩy của tài xế và tiếng
*đùng*
Em giật mình bịt miệng mình lại cố gắng không thở mạnh , nhưng biết làm sao đây , hắn phát hiện và khử luôn 1 người vô tội rồi , lúc này tự nhiên ai lại được khởi động , em hé nhìn lên ghế trước thì một bàn tay kéo cổ em lại để em ngồi lên ghế , em giật mình lấy tay che mặt mình như một phản xạ tự nhiên , người đó chính là hắn , hắn gỡ tay em ra nhìn em một lúc sau đó ghé mặt lại sát mặt của em khiến em hoảng sợ mà nhắm nghiền mắt lại , tự nhiên sau đó em có cảm giác đau rát , em giật mình ngồi xịch ra sau đó lấy tay che lấy gáy của mình .
"Fourth Nattawat Jirochtikul"
"Anh nhầm người rồi , tôi...tôi tên Dop mà , không phải vì...ly cà phê mà anh hại tôi chứ!?"
Hắn siết chặt tay đấm mạnh vào cửa sổ xe kế bên em khiến em sợ hãi mà ôm lấy đầu mình , hành động giống hệt như lúc em bị đám học sinh bắt nạt năm đó vậy , hắn biết chắc chắn đây là em rồi , vì đơn giản hắn vừa mới xé miếng dán giấu mùi của em ra xong , do giấu mùi trong thời gian dài nên khi miếng dán giấu mùi bị xé thì em sẽ vô thức mà thả pheromone của mình ra .
"Tôi cho em hai cơ hội , 1 là ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi , 2 là như ông tài xế kia , em chọn đi"
"Tôi...việc gì tôi phải chọn chứ , tôi phải về rồi , vợ tôi đang đợi cơm"
Để hắn có thể tha cho em chỉ có cách phóng lao theo lao thôi , lỡ diễn mình là chồng người ta rồi thì phải diễn cho trót chứ , định mở cửa để chạy thì hắn phóng pheromone của mình ra để cưỡng ép em quay lại , em khó chịu cố gắng mở cửa , nhưng có lẽ không đáng kể cho lắm , hắn chỉ vừa mới kéo nhẹ em một cái thì em đã mơ màng gục xuống đùi hắn rồi , không phải mơ màng , hình như em ngất luôn rồi . Hắn vẫn lộ ra nét mặt lo lắng giống năm đó , nhanh chóng đưa em về nhà rồi gọi bác sĩ tới .
"Do cậu nhà đã giấu pheromone của mình quá lâu , nên rất khó có thể thích ứng lại kịp khi bản thân bị pheromone khác khống chế , và kết quả là như vậy đây , vì sức chống chọi của omega vốn đã yếu thế hơn enigma rồi , lần này còn giấu pheromone quá lâu nên dẫn đến kiệt sức mà ngất đi"
"Vậy bây giờ phải làm gì ?"
"Chăm sóc cho cậu nhà khỏe lại là được thôi , vì nhìn các tuyến thể của cậu ấy có vẻ khá yếu và sức khỏe cũng vậy"
Sau khi bác sĩ rời đi thì em cũng tỉnh dậy , điều đầu tiên em thấy chính là trần nhà quen thuộc , nhưng nó khiến em sợ , năm đó em đang soạn đồ cho hắn trong chính căn phòng này thì đã thấy thư tình của July viết cho hắn , em hoảng loạn bật dậy , tay chân loạn xạ rời khỏi giường , em vừa mở cửa thì đập ngay vào ngực của hắn và ngã ngửa , may mà hắn túm lại kịp . Lúc này em đã sợ lắm rồi , em cố gắng trốn hắn bao năm qua , không thể nào lại quay về nơi này một lần nữa được , em khó khắn gỡ bỏ tay của hắn ra khỏi eo của mình nhưng không thành , ngược lại còn bị hắn bế ngược lại vào trong .
"Mau thả tôi ra đi , tôi muốn về nhà"
"Đây vốn là nhà của em"
"Không...không phải , không phải nhà của tôi , không phải , không phải mà"
"Fourth bình tĩnh , mau bình tĩnh lại!!!"
Em sợ hãi ôm chặt lấy đầu mình mà lặp đi lặp lại hai từ không phải khiến hắn cũng phải sợ theo mà ôm lấy em mà dỗ dành , em bật khóc nức nở khi biết bản thân lại một lần nữa yếu đuối trước mặt người đã từng làm mình tổn thương . Em thật sự ghét bản thân em lắm rồi .
"Hức...buông tôi ra đi , tôi ghét cậu , đồ phản bội , tôi hận cậu , cả đời này tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho cậu!!!"
"Fourth , tôi xin lỗi , tôi hối hận lắm rồi , em bỏ tôi 6 năm rồi đó Fourth"
"Thì sao ? Thời gian qua cậu sống sao thì liên quan gì đến tôi , bây giờ tôi đang cùng chồng và con sống rất hạnh phúc bên Mỹ , cậu cũng nên quên tôi đi là vừa rồi , tôi về đây chỉ để gặp ba , chứ không phải gặp cậu"
Hắn tức giận đè em xuống mà cưỡng hôn em một cách mạnh bạo khiến em cũng không thể phản kháng lại được , cả cơ thể yếu ớt bị hắn đè chặt xuống giường , mùi rượu vang lại một lần nữa xộc thẳng lên não khiến em mất hết ý thức , cả người thả lỏng .
Trong thời gian em đi thì hắn vốn đã phân hóa thành enigma rồi , thông tin cô biết được chỉ là 1 phần thôi , điều ả ta làm với hắn thì hắn biết rõ nhất , chỉ chờ cơ hội để có thể bắt ả ta thôi , hắn mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi xanh của em mà vứt xuống đất , em mơ hồ chỉ còn biết làm theo những lời hắn nói và thành thật trả lời những gì hắn hỏi thôi chứ em đã không còn đủ ý thức để tự cứu lấy mình nữa rồi .
"Ưm hức...đau quá ah...đừng...đừng đánh nữa~"
"Vậy thì mau nói tại sao lại lừa dối tôi ?"
"Hức...vì bảo vệ ah...bảo vệ mà...sợ July hại nên mới về Thái Lan mà hức~"
Hắn nghe xong thì vứt dây nịt xuống đất mà tiếp tục thúc những cú đau điếng vào trong em , cảm giác này đã 6 năm rồi em mới cảm nhận lại được , nó đau khiến em muốn chết đi sống lại , chảy máu luôn rồi , vì 6 năm qua em vẫn giữ thân và không cho bất cứ ai đụng chạm mình dù chỉ một chút , vì em đã bị hắn đánh dấu , nên khi alpha khác tiếp cận thì em sẽ có hành động bài xích rõ ràng , sau trận hoan ái sau 6 năm xa cách kia thì em chính thức liệt giường , còn hắn thì đã vui vẻ tươi tắn trở lại , vì biết em về là để bảo vệ hắn thì hắn lại càng vui hơn .
Oke , tui thấy sóng gió cũng kha khá rồi á , thôi thì mình cho gió yên biển lặng đi nhờ , nhưng cũng không hẳn là lặng luôn nha , pp ní iu ❤❤❤ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com