Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Nhập viện

Sáng hôm sau em tỉnh dậy do cơn đau từ hạ bộ truyền tới , nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm em liền mặc quần áo rồi chuồn đi , về đến nhà cô em mệt mỏi mà đi thẳng lên phòng nằm , cô đi theo ngồi ở sofa hỏi em .

"Có làm sao không ? Đi cả đêm không về luôn"

"Haiz , anh ấy nhận ra rồi , pheromone của tôi đặc biệt quá nên dễ bị phát hiện , may mà chưa nhận ra cô đó"

"Rồi có sao không ? Mà...trên người cậu có mùi rượu vang , không lẽ..."

"Ừm , bị anh ta hành cho một trận , vừa đánh vừa...tch thôi không nói nữa , giờ chuyên tâm xử lí July thôi"

Cô bất ngờ nhưng rồi cũng xuống nhà cho em nghỉ ngơi , hắn sau khi tắm xong không thấy em đâu thì tức giận , có cả đám vệ sĩ mà lại để một con chuột nhỏ chuồn đi được , cả một buổi sáng trên công ty , hắn đì thư ký nhân viên muốn nhập viện . Y thấy hắn có vẻ kì lạ nên cũng không nói nhiều , nhưng y không nói thì hắn lại nói .

"Phuwin , mày đi bắt Fourth về đây cho tao"

"Hả , anh bị điên hả ? Fourth đang ở bên Mỹ"

"Về rồi"

"Gì cơ!!? Fourth về Thái Lan rồi á ?"

Hắn gật đầu sau đó tiếp tục làm việc , y háo hức lại sofa ngồi nhắn tin cho em , nhưng bên này em đã ngủ say rồi , y thấy nhắn tin cho em không được nên y gọi luôn .

"Ưm...alo ai thế ạ..."

"Fourth!!!"

"Phu-Phuwin!"

Em bật dậy nhìn lại số điện thoại gọi tới , sau đó em điều chỉnh lại giọng nói rồi trả lời y , mà xoay quanh câu hỏi của y đều là về vấn đề em về nước , em không biết nói dối như nào nên cũng thú thật với y , y đòi gặp nhưng em không đồng ý , vì em biết nếu gặp y thì sẽ có hắn , em thì không muốn gặp hắn lúc này .

"Yên tâm đi , anh họ dạo này nhiều việc lắm , cứ hẹn ở chỗ cũ nha , anh họ không biết chỗ này đâu"

"Vậy...được rồi"

Em bất lực đồng ý rồi cúp máy , thở dài một hơi nhìn hình nền điện thoại , là Fah , em nhớ Fah lắm rồi , em không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa , không có nỗi nhớ nào là nỗi nhớ xa con cái hết . Em lo không biết Fah có ăn uống đàng hoàng không , đi học có vui không , rồi còn...có nghe lời cậu và anh hay không nữa .

Đêm hôm đó , em không xuống ăn tối nên Tee lên gọi , thấy gọi mãi em cũng không trả lời nên có mở cửa đi vào , thấy em nằm im lìm trên giường không động tĩnh , lại gần lay người kêu em thì mới phát hiện em nóng hổi , Tee nhanh chóng bế em xuống rồi gọi cô đỡ em ra xe để đưa em đến bệnh viện .

"Trời ạ , sao mà nóng dữ vậy nè , chồng...anh gọi mẹ sang trông Tingdee đi rồi hai vợ chồng mình đưa cậu ấy đến bệnh viện"

Sau khi mẹ cô đến thì cô và Tee đưa em đến bệnh viện , Tee đặt em lên xe đẩy rồi đẩy vào phòng cấp cứu , không biết có phải do trùng hợp hay không mà bố nhỏ của hắn đã thấy em , ông kéo bố lớn lại rồi chạy theo xe đẩy của em đến trước cửa phòng cấp cứu .

"Chú Gun chú Off !?"

"Fourth đúng không con , thằng bé bị làm sao vậy con ?"

"Sao...sao hai chú lại ở đây , không phải đã hủy hôn rồi sao ?"

Cô ra mặt nói hộ em , ông biết em rất hận hắn nên cũng không nhắc đến việc hôn ước gì hết , ông chỉ nói là bản thân thấy có lỗi nên muốn thăm em thì cô mới thả lỏng cảnh giác . Đã 6 năm kể từ ngày em đi , ông luôn có cảm giác áy náy trong lòng , thêm thằng con trai sau khi bị tai nạn thì tính tình cọc cằn khó gần , thường xuyên không về nhà , mà con cho ả ta sống chung nữa chứ . Chỉ mới chia tay gần đây , nhưng vẫn còn sống chung , ông nghe người hầu nói ả ta ở nhà ngoài ăn với chơi ra thì chả làm được cái tích sự gì , ông chán nản không thèm nhắc hắn vì dù gì hắn cũng lớn rồi , biết suy nghĩ rồi nên cũng không muốn quản lý hắn nữa .

"Người nhà của bệnh nhân là ai ?"

"Là tôi!"(Cô và Tee)

"Đây là bệnh án của bệnh nhân , chuyện này nhạy cảm nên chúng tôi không thể nói ở đây , phiền người nhà thanh toán viện phí và gặp riêng tôi để trao đổi ở văn phòng"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi bác sĩ rời đi thì cô và Tee vào trong , hai ông cũng theo sau vào , sau khi em nhìn thấy hai người thì sắc mặt liền trở nên lạnh nhạt hơn , mặc dù bản thân đã rất nhớ họ , nhưng vì họ là người nhà của hắn nên em cảm thấy không thể thân thiết . Em ngồi dậy muốn rút dây truyền nước ra để đi về nhưng bị cô cản lại , hai người cũng biết em không muốn gặp mình nên chỉ hỏi thăm em vài câu rồi rời đi . Em ấm ức bật khóc khiến cả cô và Tee không biết làm sao , lúc này y nghe tin cũng chạy tới , vừa thấy y em liền ôm chầm lấy mà khóc lớn , chỉ có y là chỗ dựa vững chắc nhất của em lúc này thôi , y dỗ dành em mãi em mới sụt sùi nín dứt .

"Sao cậu ấy lại nhập viện thế...Pring ?"

"Ừm , chuyện dài , để cậu ấy kể cho cậu nghe sau đi , đây là bệnh án của cậu ấy , chúng tôi làm giấy tờ nhập viện cho cậu ấy rồi về luôn , cậu ở lại trông cậu ấy đi nha , tôi gửi cậu ấy cho cậu đó"

"Được , cảm ơn hai người"

Sau khi hai người họ rời đi thì y quay sang nhìn em , cậu bé trắng trẻo trong sáng hồn nhiên của y bây giờ khác quá , nhìn trông gầy gò và tiều tụy đi nhiều rồi , không còn má bánh bao như hồi xưa nữa , em mỉm cười nhìn y làm y tức nhưng không thể làm gì em được , thương em quá mà .

"Fourth , cậu gặp anh họ rồi đúng không ?"

"Tớ...tớ bị Gemini bắt về , tớ...may mà trốn được"

"Quá đáng như vậy sao ? Rồi anh ta có làm gì cậu không ?"

Em ngập ngừng không dám nói nên y đọc hồ sơ bệnh án của em , khỏi cần em trả lời y cũng biết em bị gì rồi . Do quan hệ mà vệ sinh không kĩ nên đau bụng phát sốt , chắc 6 năm hắn ăn chay nên khi làm lại có chút thiếu kĩ năng , nhưng vậy cũng không được làm như thế với em chứ , em mong manh nhỏ bé như này , làm như vậy sao mà chịu nỗi .

"Rồi tại sao về nước lại không nói cho tớ biết ?"

"Chuyện này...tớ về vì Gemini..."

"Gì cơ , đã bị phản bội như thế rồi mà cậu vẫn vì anh ta là sao ?"

"Tai nạn năm đó...người bị đụng đáng lý ra là tớ , mà...Gemini đã gánh thay tớ rồi...người gây tai nạn trực tiếp là một người lạ , còn người đứng phía sau...là July"

"Cái gì!!? Con nhỏ đó muốn hại chết cậu sao ? Tớ phải đi cho nó một trận mới được"

Em cản y lại rồi nói cho y nghe kế hoạch của mình và cô , vậy là y đồng ý giúp hai người xử lý triệt để ả ta luôn , cũng đã lâu ngày không gặp nên sau khi xuất viện em đã đến nhà y chơi , may sao cũng có Pond vừa đi làm về đang nấu ăn và còn có một bé gái đáng yêu đang ngồi ăn bánh nữa .

"Punny"

"Ah , ba nhỏ về rồi , chào anh xinh đẹp"

"Đây là con gái của cậu sao ?"

"Đúng đó , nó giống Pond y hệt , giống tớ mỗi đôi mắt với miệng thôi"

Em mỉm cười quỳ xuống xoa đầu Punny rồi cho con bé một bịch kẹo vừa mới cùng y đi mua . Con bé vui vẻ nhận lấy rồi hôn lên má em một cái làm y xịt keo luôn , em đó giờ luôn giữ thân như ngọc , từ khi nào mà lại thay đổi rồi ?

Ting tong

"Ah bác hai"

"Gemini!!?"

Em đứng bật dậy nhìn hắn , rồi lại quay sang nhìn y , không lẽ y dụ em về đây để hắn bắt em đi cho dễ hay sao ? Hắn tiến tới chỗ em thì bị em dùng chảo ngăn lại , hắn thì sợ em bị nóng , vì chảo đó Pond vừa mới bắt từ bếp xuống xong .

"Fourth nghe anh nói đã"

"Tôi với cậu không còn liên quan gì đến nhau nữa hết , đừng có lại gần tôi"

"Fourth Nattawat , tao giết chết mày!!!"

Ả ta từ đâu xông vào cùng 4 tên bặm trợn , em sợ hãi cầm chảo chạy lại đánh thẳng vào đầu tên định đánh lén hắn khiến nó chảy máu và gục xuống sàn , không phải hắn đã nhốt ả ta lại rồi hay sao ? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây mà còn định giết người nữa . Ả ta tiến tới chỗ em cùng một con dao , giơ lên định đâm thì em mím môi nắm lưỡi dao lại làm cho tay chảy máu rất nhiều...còn em vốn là người rất sợ máu , mặt mũi em tối sầm lại , sau đó em chỉ nghe được tiếng súng thôi và còn...tiếng hắn gọi em nữa .

"Fourth , em mau tỉnh lại nhìn anh này , anh không muốn mất em đâu Fourth!!!"

Bỗng trong kí ức 6 năm trước của em hiện về những hình ảnh khi cả hai cùng nhau hạnh phúc , cũng là khoảng thời gian mà thanh xuân đáng phải có , quay lại thực tại , em cố gắng mở mắt ra nhìn hắn , tự nhiên em cảm thấy không thể ghét hắn nữa rồi , chỉ là em giận...tại sao năm đó hắn lại phản bội em , nỡ lòng nào bỏ em yêu một người con gái khác . Nhưng em nghĩ...bây giờ hắn đã nhận quả báo rồi , người con gái hắn từng yêu lại đâm sau lưng hắn .

"Tụi mày bỏ tao ra , thằng chó đó chỉ là một đứa không có đủ tình thương của gia đình , một thằng bị người yêu bỏ , một thằng bị phản bội!!!"

[Chát]

Em tức giận đi lại tát ả ta một cái khiến ả ta ngã rạp xuống đất , em lôi đoạn ghi âm bằng chứng 6 năm qua ả ta âm mưu hại hắn và em ra cho ả ta nghe , mặt mũi ả ta lúc này tái mét , ả ta bò lại ôm chân hắn mong hắn tin mình , nhưng hắn chán ghét hất ả ta ra , lúc này cô và Tee cũng tới , quá đông đủ luôn , thấy cô ả ta liền sợ hãi , chính xác cô chính là kẻ thù không đội trời chung với ả ta từ lúc chuyển trường đến khi đi làm và đến lúc lấy chồng . Cô cầm một con dao rọc giấy không thương tiếc gì mà rạch một đường lên mặt của ả ta khiến máu me chảy đầy nhà , em choáng váng mặt mũi được hắn đỡ lại ghế ngồi , để cô xử lí xong sẽ đến lượt em .

Kế hoạch hoàn thành sớm hơn dự kiến , nhưng không sao...dù gì cả hai cũng đã xử lý được một mối đe dọa lớn . Ả ta đau quá nên ngất đi , cô đi lại chỗ em hất cằm ra hiệu tới lượt em , em thì không muốn giết người...nhưng nhớ lại sự việc ả ta từng muốn giết em nhưng không thành lại khiến em khó xử, hắn không nói không rằng đi lại nổ súng thẳng vào tim ả ta khiến em giật mình đứng dậy , y cũng hoảng không kém , lần đầu tiên y thấy hắn giết người , còn em là lần thứ n rồi , nhưng tâm lý vẫn là sốc không thể tưởng tượng được .

Xong thì hắn ôm gáy mà khụy xuống , em bị xoay hết chuyện này đến chuyện khác , nhưng bây giờ hắn quan trọng hơn , em quỳ xuống ôm chầm lấy hắn mà bật khóc , em nghĩ thuốc mà ả ta luôn lén cho hắn uống đã ngấm vào người hắn rồi .

"Fourth , anh xin lỗi"

"Gem...anh đừng có bị gì hết , em không muốn...không muốn mất anh nữa đâu Gem à hức"

"Vậy...nếu anh khỏe thì em có bỏ anh đi nữa không ?"

"Không , em không đi đâu nữa , em yêu anh lắm Gemini , anh đừng bị gì hết mà"

Tự nhiên cả nhà bật cười trước sự ngơ ngác của em , ả ta bị lôi đi , cô và Tee cùng y ngồi ở sofa cười tươi như trúng số , em quay lại nhìn hắn thì hắn cúi đầu hôn lên môi em rồi đỡ em đứng lên , em biết mình lại bị lừa nên tức lắm , em tát hắn một cái sau đó bỏ đi , cô có kéo em lại nhưng cũng bị em khó chịu hất tay ra , em bắt taxi ra sân bay , hắn hốt hoảng lái xe theo em , em không ngờ em vì hắn mà về nước vậy mà hắn lại hợp tác với mọi người để lừa em , biết vậy ngay từ đầu em đã không nên tin cô rồi , bây giờ hối hận cũng đã quá muộn .

Tại sân bay em đến quầy bán vé mua một vé sang Mỹ trong ngày , lúc hắn và mọi người đến thì em đã lên máy bay rồi .

"Chết tiệt , đùa quá trớn nữa rồi"

"Ngay từ đầu em đã bảo rồi , Fourth rất dễ tổn thương , vậy mà cứ không nghe , nằng nặc đòi nói là anh bị hại , bây giờ sốc chưa , anh vừa bị hại mà còn vừa mất vợ nữa"

"Thôi đời này không có duyên rồi , tôi với chồng tôi còn cản không kịp ca này"

Hắn vò đầu bứt tai nhìn chiếc máy bay đang bay đi dần xa mà lòng không khỏi bứt rứt , không lẽ cả đời này hắn không bao giờ được em tha thứ như lời cô nói sao ?

Chắc vậy rồi ní ơi , đùa con em cỡ đó mà nói nhỏ tha thì chắc là nằm mơ , yên tâm dù có gặp nhau thì cũng không dễ dàng để đến được với nhau như trước kia đâu , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com