Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Mắc bệnh

Hắn bực bội liền lái xe đến quán bar uống rượu , đặt phòng ở qua đêm tại quán luôn , mặc kệ em ở nhà sợ không dám ngủ . Sáng hôm sau em mệt mỏi lê thân xác đến chỗ làm , Amin thấy em như vậy không khỏi lo lắng , nhưng em nói không sao nên Amin cũng không hỏi nhiều thêm .

"Chậc chậc , dạo này kinh tế quán mình cũng tốt lắm đó , cuối tháng có thể tăng lương"

"Thật hả anh , tiền tips của em cũng không ít , xem ra lần này ấm rồi"

Em vui vẻ đứng pha nước cùng với Amin , mà hay sao hắn từ trên lầu xuống thấy , đã hiểu lầm rồi lại càng hiểu lầm hơn , hắn đi lại quầy bar tính tiền rồi rời đi , em im lặng nhìn theo hắn , tay hắn đã bầm tím lên hết cả rồi , không biết có lái xe được không nữa . Mãi lo nghĩ nên em lắc lố , thế là ly cocktail đầy bọt ra đời , em cười trừ rồi đẩy qua cho Amin uống , hương vị không khác nhau , chỉ là nhiều bọt hơn xíu thôi .

Đến tối em đi làm về thì thấy hắn tay chân trầy trụa đang ngồi trên sofa , anh đang sơ cứu vết thương cho hắn , em nhìn thấy thì không khỏi lo lắng mà đi lại .

"Đừng có đụng vào người tôi , dính máu ngất ra đó tôi không chịu trách nhiệm đâu"

"Sao lại như vậy ?"

Hắn không thèm trả lời em liền bị em vỗ cho một cái bốp vào đầu khiến cậu và anh đứng hình luôn , hắn cũng sốc không kém khi bị em đánh như vậy .

"Bị câm hả mày , hỏi không trả lời là chảnh chó đó"

"Tôi..."

"Sao mày bị như vậy ?"

"Xe đụng"

"Mày đi xe hơi mà cũng bị đụng cho thành ra như vậy được hả ?"

Em không khỏi thắc mắc nhìn hắn , dù gì xe của hắn cũng đâu có dễ hư như vậy , người khác đụng vào có khi xe người đó nát trước xe của hắn luôn , vậy mà bây giờ hắn lại nói là bản thân bị xe đụng , làm em không thể hoàn toàn tin tưởng được lời nói của hắn . Nhưng em đâu biết là hắn bị đụng thật , đó là lúc hắn dừng xe bước ra định mua một gói thuốc lá thì không may bị một thanh niên điều khiển xe máy đụng trúng , thanh niên kia đụng hắn xong thì bỏ đi  , người trong quán thấy hắn bị như vậy nên mới chạy ra đỡ hắn , hắn từ chối sự giúp đỡ của họ rồi lái xe về nhà để có tình huống như lúc nảy .

"Gemini nó bị xe đụng thật đó Fourth , bạn anh làm ở quán ăn gần đó thấy rồi gọi cho anh đó"

"P'Dunk , anh nói thật !?"

"Ừm , em đừng đa nghi quá , thằng bé cũng tơi tả tới cỡ này luôn rồi"

Em im lặng quay sang nhìn hắn , em vẫn còn giận chuyện hắn dám dằn mặt em lúc tối hôm qua , bây giờ bị như vậy cũng đáng đời hắn lắm , em liếc hắn một cái rồi sang phòng ngủ với Fah , anh và cậu ở dưới nhà nhìn hắn tiều tụy đi như vậy cũng không biết nên nói gì , cậu ngay từ đầu trách hắn rất nhiều , nhưng sau khi biết mọi chuyện hắn làm với em là do muốn tốt cho em thì cũng không còn cảm thấy ghét hắn như trước nữa , nhưng mà cậu vẫn rất xót cho em mình , tổn thương như vậy , chắc chắn là không dễ tha thứ .

"Chắc...cuối tuần , em sẽ về Thái Lan , em thật sự không còn cơ hội nữa rồi , bây giờ Fourth hận em lắm , như vậy cũng tốt , em đỡ phải bứt rứt nói những lời đau thương đó"

"Suy nghĩ kĩ chưa ? Cậu không định kiên trì thêm sao ?"

"Em kiên trì 6 năm chờ đợi em ấy...vậy mà gặp lại em lại làm tổn thương em ấy , em cảm thấy...cả đời em không xứng đáng có được hạnh phúc , đúng vậy...thật sự không xứng đáng"

Nói chuyện xong với anh và cậu thì hắn cũng lên phòng , lúc này anh đi vào phòng hắn , hắn thì đang ngồi ngoài ban công hút thuốc , thấy anh thì hắn vội dập điếu thuốc đi , vì hắn biết anh không thích mùi khói thuốc lá cũng như thuốc lá , nên lúc nào muốn hút cũng là lúc anh không có mặt ở đó hoặc hắn sẽ tự tìm một chỗ vắng để hút thuốc .

"Lại hút thuốc à ?"

"Hơi căng thẳng , nên hút một điếu thôi , anh chưa ngủ sao còn sang đây ?"

"Rối loạn thần kinh thực vật mức 3 , mày giấu kĩ thật"

Hắn im lặng nhìn anh ném tập hồ sơ bệnh án của mình xuống bàn , giấu mọi người 6 năm , vậy mà lại bị anh phát hiện , quả thật là những hành động đó của hắn đều là do bệnh gây ra , những cơn đau đầu khiến hắn không còn muốn làm bất cứ điều gì , chỉ có nghĩ về em mới khiến cơn đau đó giảm đi một chút , em thật sự là liều thuốc của hắn , tiếc là hắn lại không có được .

"Anh giữ bí mật cho em nha , đừng nói với hai ba cũng như Fourth , em muốn lúc em rời đi , em trong mắt Fourth vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh , xem như em xin anh đi , lời cầu xin cuối cùng của em , mong anh giữ bí mật cho em"

"Mày đăng ký điều trị chưa ?"

"Em không điều trị đâu , vì..."

"Vì nếu điều trị sẽ mất trí nhớ đúng không ?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu , anh cũng đến phục hắn , sức khỏe của mình còn chưa lo xong mà còn lo cho người khác , đúng thật là hết nói nổi hắn rồi .

"Hai người yêu nhau
Lại lén chịu đựng nỗi đau của riêng mình
Mà lại không ngần ngại quan tâm đối phương"

"Thôi anh về phòng ngủ đi , 1h sáng rồi"

Oke , bây giờ mới chính thức ngược công nè , bữa giờ là vờn cho vui thôi , pai ní iu ❤❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com