3
Huyền Thanh Quan, những ngày đầu đông. Gió lạnh chớm về, mang theo hơi sương lặng lẽ phủ lên từng tán cây góc ngói. Trương Ngọc vội vã trở về sau buổi kiểm tra quân doanh. Hơi lạnh bám trên áo choàng, hắn cẩn thận đưa áo khoác cho gia nô, trút hết khí lạnh quanh người rồi bước vào trong phòng.
Vừa đẩy cửa, hơi ấm lập tức ùa tới. Một thân ảnh nhỏ nhắn lao vào lòng hắn, ôm chặt không buông. Tiếng cười trong trẻo vang lên, như ngọc vỡ trên mặt hồ.
Trương Ngọc bật cười, vòng tay siết nhẹ. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc len lỏi quanh mũi, cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ, đôi môi mềm khẽ đặt lên má hắn vài nụ hôn nhẹ nhàng. Trương Ngọc cầu còn không được, vui vẻ hưởng thụ.
"Trên người ta vẫn còn khí lạnh đấy." Hắn nhẹ giọng nhắc, dù thừa biết ôm rồi thì y chẳng buông ra nữa.
"Không đâu, người lúc nào cũng ấm mà. Lúc nào phu quân cũng đứng bên ngoài một lúc rồi mới vào phòng, ta biết chứ."
Gương mặt nhỏ ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ánh cười, giọng nói mềm mại khiến tim hắn như tan chảy. Y lúc nào cũng hiểu ý, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn nâng niu cả đời.
"Đi thôi, bát canh nóng ta nấu đang chờ người về uống." Nhật Tư cười tươi, tay nắm tay kéo hắn vào phòng.
Trương Ngọc để y ngồi vào lòng, ngoan ngoãn há miệng để được đút từng thìa canh.
"Hôm nay mọi chuyện ổn chứ? Ngày mai còn phải ra ngoài không?" Nhật Tư hỏi nhỏ.
"Ổn rồi. Năm nay lạnh hơn, chỉ cần dặn người chăm kỹ thiên mã một chút là được. Mai ta ở nhà với phu lang, không đi đâu cả.."
Nghe vậy, đôi mắt Nhật Tư sáng bừng, động tác đút canh càng thêm dịu dàng. Trong căn phòng ấm, tiếng cười rì rầm như muốn xua tan hết cái giá lạnh đầu đông.
Sáng hôm sau, Trương Ngọc vẫn còn ôm chặt lấy Nhật Tư trong chăn. Đông đến, tiểu phu lang của hắn càng thêm lười biếng, chỉ thích cuộn mình như chú rắn nhỏ trong tổ ấm. Tay hắn nhẹ vuốt má y, khẽ hôn lên trán.
"Phu lang của ta, dậy chưa?"
Nhật Tư rúc sâu vào lòng hắn, đáp lí nhí: "Chờ người dọn xong điểm tâm thì gọi ta dậy nhé..."
Vòng tay nhỏ siết nhẹ eo hắn, giọng điệu khiến người ta chỉ muốn cưng chiều. Trương Ngọc cười khẽ, đặt thêm vài cái hôn lên má y rồi mới rón rén đứng dậy, cẩn thận kéo lại chăn, chỉnh trang y phục rời phòng.
.
"Thanh Phong, mấy ngày qua ta vắng mặt, trong phủ có gì bất thường không?"
Trương Ngọc vừa lật sách, vừa hỏi. Thanh Phong đứng bên, ánh mắt liếc về phía phòng ngủ nơi Nhật Tư vẫn say giấc, cẩn thận lựa lời.
"Chủ nhân, không có gì đáng ngại. Chỉ là hôm kia Thái Xuyên Thượng thần và phu nhân ghé ngang qua. Nhưng vì không gặp ngài nên cũng không vào. Có điều, họ tình cờ gặp tiểu chủ nhân đúng lúc đi về, chào hỏi vài câu rồi rời đi."
Trương Ngọc khẽ gật đầu.
Thanh Phong chần chừ giây lát, rồi dè dặt: "Những năm qua, tiểu chủ nhân thường xuyên xuống hạ giới... Việc can thiệp vào số mệnh tiên nhân vốn tổn hại đến chính mình. Chủ nhân, có thể khuyên nhủ một chút không?"
Thanh Phong không biết rằng, từng chuyện "nhỏ nhặt" mà Nhật Tư làm, Trương Ngọc đều biết cả. Y trốn xuống hạ giới, âm thầm tác động vào quá trình chịu tội của một người, nhưng tổn hao tu vi không đáng kể. Mỗi lần như vậy, Trương Ngọc đều lặng lẽ truyền tu vi bù lại khi y không để ý.
"Năm xưa hắn suýt khiến Nhật Tư mất mạng, cũng suýt khiến ta mất y. Hắn tự chuốc họa, không đáng để thương tiếc. Nếu không thể xử chết hắn, thì để phu lang ta trút giận một chút cũng không sao. Hơn nữa, sau khi chịu đủ hình phạt, hắn chưa chắc có thể quay về tiên giới. Ngươi lo xa làm gì?"
Nói rồi, Trương Ngọc gấp sách, tiện tay ném cho Thanh Phong, thong thả quay vào phòng.
Điểm tâm đã dọn xong, đến lúc gọi tiểu yêu ham ngủ của hắn dậy rồi.
Thanh Phong nhìn theo cánh cửa phòng khép hờ. Bên trong lại vang lên tiếng dỗ dành của chủ nhân, xen lẫn lời mè nheo của tiểu chủ nhân. Y chỉ biết lắc đầu, ôm sách đi cất.
Tiểu chủ nhân chỉ cần một người lo cho là đủ rồi. Trời có sập, cũng đã có chủ nhân đỡ thay.
**
Tội nhân được nhắc đến là Hàn Quân Thượng Tiên - cháu họ của Thiên Hậu, con trai út của Thái Xuyên Thượng thần, thường xuyên lui tới Linh Tảo Cung. Năm ấy, Trương Ngọc còn là một thượng tiên, hậu duệ Chiến Thần Thiên Uy, thường vào Linh Tiêu Bảo Điện cùng Thiên Quân bàn việc.
Trương Ngọc vốn lãnh đạm, ít kết giao. Với Hàn Quân, hắn cũng chỉ xem là người quen. Nhưng Hàn Quân thì không giấu nổi tình cảm, từng có lần Thiên Hậu mở lời ngỏ ý. Trương Ngọc từ chối, khiến bà không vui. Thiên Quân không chấp nhận chuyện cưỡng cầu, Hàn Quân lại tỏ ra cam tâm chỉ làm bằng hữu, nên mối quan hệ này dần được bỏ qua.
Cho đến khi Nhật Tư xuất hiện.
.
Từ buổi hành lễ trên Thượng Cửu Sơn trở về, Hàn Quân nghe nói bên cạnh Trương Ngọc đã có người mới. Không chỉ được dạy dỗ, còn được ra vào Huyền Thanh Quan như chốn quen thuộc, lại có thân phận cao quý: hậu duệ Xà Thần Thượng Cổ.
Hắn không cam tâm. Hắn muốn xem người đó có gì khiến Trương Ngọc thay lòng.
Ngày đó, tuyết mỏng phủ trên mái ngói xanh, gió lạnh luồn qua những rặng tùng. Trong khi tiếng cười nói vang lên trong điện chính Huyền Thanh Quan, nơi cổng lớn chỉ có một bóng người lặng lẽ bước qua bậc thềm.
Hàn Quân đến, mang theo lễ vật mừng sinh thần Trương Ngọc.
Trong điện, Nhật Tư đang ngồi giữa một đống lễ vật được gửi từ khắp nơi, hăng say mở từng hộp. Trương Ngọc dựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn y, không ngăn cản.
"Cái này thú vị đấy." Nhật Tư cầm một viên linh thạch phát ra ánh sáng bảy màu, đưa cho hắn. "Người thích không?"
"Không cần. Ngươi thích thì giữ." Trương Ngọc nói lười nhác.
Nhật Tư bật cười, tiếp tục lục lọi, hoàn toàn không để ý ánh mắt đang âm thầm theo dõi từ ngoài cửa.
"Trương Ngọc." Hàn Quân bước vào, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo chút xa cách. "Lâu rồi không gặp."
Trương Ngọc khẽ gật đầu. Vẫn điềm tĩnh như thường, không lạnh nhạt, cũng chẳng thân mật. Hắn vốn chẳng bận tâm đến lễ nghi xã giao, dù với người quen cũ cũng vậy.
Nhật Tư ngẩng đầu nhìn vị khách, ánh mắt kín đáo dò xét.
Hàn Quân giấu đi vẻ ghen tức, đưa lễ vật: "Quà của ngươi, ta mang từ Thượng Cửu Sơn về. Cả quà của Thiên Hậu cũng nhờ ta đem tới."
"Đa tạ." Trương Ngọc cười nhẹ, phất tay bảo gia nô dâng trà bánh.
Hàn Quân mỉm cười nhìn sang Nhật Tư: "Vị tiểu xà thần dạo gần đây khiến tiên giới xôn xao, tướng mạo quả là xuất chúng. Ta là Hàn Quân, tri kỷ của Trương Ngọc."
Nhật Tư nhướng mày, quay đầu nhìn Trương Ngọc, ánh mắt nửa cười nửa châm chọc. "À, hóa ra người còn có tri kỷ."
Trương Ngọc khẽ cau mày, ánh nhìn lạnh như băng lướt qua Hàn Quân. Hắn không thích kiểu nói đùa này.
Hàn Quân biết chứ, nhưng vẫn không nhịn được mà ra vẻ. Uống xong chén trà, hắn đứng dậy cáo từ, trong ánh mắt là một tia giễu cợt mơ hồ.
Nhật Tư đương nhiên không hài lòng. Vừa gặp người kia đã thấy chướng mắt, thế mà Trương Ngọc lại chẳng hề phản bác lời hắn nói. Người ta là tri kỷ, vậy y là gì? Con rắn thông phòng chắc?
Hậu quả của mấy lời không biết điều từ Hàn Quân là Trương Ngọc phải vừa dỗ vừa ôm Nhật Tư cả đêm. Dù nhỏ rắn vẫn hậm hực, nhưng đối với những lời dỗ ngọt của hắn thì cũng không giận được lâu. Trương Ngọc cũng đem mối quan hệ của mình với Hàn Quân nói rõ ràng hết cho y nghe. Thành thật đến thế, Nhật Tư cao thượng lắm cũng đành khoan hồng độ lượng một lần.
"Ta không thích hắn." Y phụng phịu, nằm rúc trong lòng Trương Ngọc, khẽ nói.
"Được rồi, từ nay sẽ hạn chế, không cho ngươi gặp hắn. Đừng giận nữa, hửm?" Trương Ngọc dịu giọng, nâng nhẹ cằm y, cúi xuống hôn dỗ dành.
Nhật Tư vẫn là bản tính con nít, qua một đêm là quên sạch, hôm sau đã lại vui vẻ như trước.
Nhưng có những mầm mống tai họa, sớm muộn gì cũng phải loại bỏ.
Vài ngày sau, Nhật Tư trở bệnh. Y cảm thấy lúc nào cũng lạnh, dù ngồi bên lò sưởi vẫn không thấy ấm. Thỉnh thoảng còn vô thức tìm kiếm hơi người của Trương Ngọc, tâm trạng bất ổn không che giấu được. Nhìn cơ thể nhỏ xíu mềm oặt trong lòng mình, Trương Ngọc đã lờ mờ đoán ra, nhưng không dám chắc, liền cho người đến mời Linh Hạc Chân Quân tới xem bệnh.
"Nếu dựa theo tình hình mấy ngày nay của tiên sinh," Linh Hạc bắt mạch, trầm ngâm, "kết hợp với lời nhắc trước đó của Lục Tạng Đạo Tôn, có thể nói kỳ thay da tróc vảy của Xà Tộc đã đến gần."
Trương Ngọc nghe vậy, lông mày chau chặt. Sắp tới hắn có công vụ phải rời phủ vài ngày, để Nhật Tư lại một mình, lòng hắn không yên. Nhưng lúc này Lục Tạng Đạo Tôn cũng đã bế quan tu luyện, không cách nào gặp được lão.
"Chiến Thần chớ quá lo. Ta có đan dược giúp làm chậm quá trình tiến hóa, đủ để đợi ngài trở về. Cũng sẽ kê thêm thuốc bổ trợ." Linh Hạc trấn an, rồi lại nói thêm, "Chỉ có điều tuy đan này không gây hại, nhưng việc trì hoãn sẽ khiến tiên sinh đau đớn kéo dài. Nếu có thể thì vẫn nên để kỳ tiến hóa diễn ra sớm, kết thúc sớm. Càng để lâu, tiên sinh càng chịu nhiều giày vò."
Trương Ngọc trầm mặc. Chăm sóc Nhật Tư suốt một đêm, rốt cuộc hắn quyết định viết chiếu xin hoãn công vụ, ở lại cùng y vượt qua kỳ tiến hóa. Thiên giới không thiếu người làm việc, cũng không phải việc gì cũng cần hắn đích thân ra mặt.
"Lang quân..." Không biết y tỉnh lúc nào, đôi mắt nặng trĩu khẽ mở, bắt gặp hắn đang ngồi đăm chiêu.
"Nhật Tư tỉnh rồi? Có thấy khó chịu lắm không? Ta đi lấy nước cho ngươi." Trương Ngọc cúi xuống dịu dàng hỏi.
Nhật Tư lắc đầu, cố đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. "Lang quân... ta có thể uống đan dược, ta có thể chờ người về..."
"Không được." Trương Ngọc lập tức từ chối, nắm chặt tay y, rồi quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc y. "Lạm dụng thuốc không phải cách hay. Đây là lẽ tự nhiên, đã đến thì cứ để nó đến. Ta sẽ ở lại cùng ngươi vượt qua, đợi ngươi khỏe rồi mới tính tiếp."
Nhìn ánh mắt kiên quyết của hắn, Nhật Tư biết có nói gì cũng vô ích. Thực ra y cũng không muốn hắn rời đi.
"Vậy theo ý người đi." Y mỉm cười, đôi môi hơi tái, "Lang quân... ôm ta đi."
"Ừ."
Trương Ngọc nhẹ nhàng vén chăn, nằm xuống kéo y vào lòng. Cơ thể nhỏ bé mềm mại lập tức nép sát, khuôn mặt bé xíu dụi vào hõm cổ hắn. Chẳng bao lâu đã nghe tiếng thở đều đều, hơi thở nhẹ phả lên da, Nhật Tư an tâm ngủ trong vòng tay hắn.
.
Hàn Quân nhìn cánh cửa Huyền Thanh Quan im ỉm trước mặt. Hắn đã đứng đây nửa canh giờ, gió lạnh lùa qua lớp áo choàng dài phủ kín người. Hai gia nô đi cùng thấp thỏm bất an, nhưng không dám lên tiếng. Chủ nhân cao ngạo của bọn họ, không ngờ cũng có ngày bị chặn ngoài cửa thế này.
Sáng sớm nay, Hàn Quân cố tình chọn một bộ y phục sắc lam nhạt, nhẹ nhàng mà thoát tục, khoác thêm áo choàng lông trắng sang trọng. Hắn háo hức đến rủ Trương Ngọc đi ngắm Tuyết Liên Hoa—loài hoa trăm năm mới nở một lần—ở Hồ Quỳ Tinh, nơi xưa nay được Phù Dao Chân Nhân, một vị tiên nổi danh thanh nhã yêu thích ngắm hoa, coi là thắng cảnh bậc nhất.
Thế nhưng khi đến nơi, người trong phủ Trương Ngọc chỉ lạnh nhạt nói một câu: Nhật Tư đang bệnh, Trương Ngọc bận chăm sóc, không tiếp khách.
Trương Ngọc chưa từng không tiếp hắn. Từ trước đến giờ, hắn vẫn tự do ra vào phủ, chẳng ai cản trở. Tại sao giờ đây, chỉ vì một tên xà yêu mà bị từ chối ngay ngoài cổng?
Càng nghĩ Hàn Quân càng giận, hai bàn tay siết chặt vạt áo khoác, móng tay gần như cắm vào lớp lông mềm. Hắn gọi một tên gia nô lại, ra lệnh đi dò xét bệnh tình của Nhật Tư, đồng thời âm thầm canh chừng nếu Trương Ngọc rời phủ phải lập tức báo tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com