5
Nhật Tư ngồi trước gương đồng, xúng xính thay từng bộ xiêm y. Trong ánh đèn, bóng dáng y phản chiếu lên gương, dáng hình thướt tha, động tác vừa thanh nhã vừa kiều diễm.
Trương Ngọc tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ dõi theo. Hắn vốn đã quen với sự tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ của tiểu phu lang, nhưng hôm nay, không hiểu sao, lại thấy lòng dấy lên một tia chờ mong.
"Bộ này thế nào?"
Nhật Tư xoay người, tà áo lụa màu khói sương nhẹ nhàng cuốn theo gió. Nơi tay áo còn phảng phất ánh kim nhàn nhạt — loại chỉ tơ Đông Hải thượng phẩm, chính Trương Ngọc đã đích thân chọn, sai người thêu từ mấy tháng trước.
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống.
Bộ xiêm y này hắn nhớ rất rõ. Từng chính tay hắn khoác lên người Nhật Tư, cũng là hắn, trong một đêm đầy sao trên đỉnh Ngọc Hàn, từ tốn gỡ xuống từng lớp một. Khi ấy, hắn áp y xuống lớp cỏ mềm còn vương sương, cắn mút từng vết đỏ trên cần cổ mảnh khảnh, để lại dấu vết chiếm hữu không thể nhầm lẫn.
Ý niệm vừa thoáng qua, hơi thở hắn liền trầm đục. Trương Ngọc bước tới, đứng sau lưng y, vòng tay siết nhẹ lấy eo.
"Đổi bộ khác đi." Giọng hắn khàn khàn, kìm nén. "Bộ này... ta e là không chịu nổi."
Nhật Tư hơi nghiêng đầu, đuôi mắt mang theo ý cười, như sớm đoán được tâm tư người kia. "Người lại muốn gì nữa đây? Không lẽ... định một canh giờ nữa mới ra khỏi phủ?"
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu ngậm lấy môi y, tựa hồ muốn dùng nụ hôn để trả lời.
Tấm gương đồng mờ sương, xiêm y mềm mại rơi xuống nền gạch lạnh.
Mãi đến ba canh giờ sau, hai người mới rời phủ, lên đường đến Linh Tiêu Bảo Điện.
**
Bữa yến hôm nay do Thiên Đế thân chấp lễ, triệu tập toàn bộ chúng tiên cùng dự tiệc Khai Thiên Thịnh Hội –sự kiện trăm năm có một, nhằm tuyên dương công lao chư thần trấn giữ tam giới bình an.
Trương Ngọc mặc chiến bào tím thẫm viền lam, tóc buộc cao bằng kim quan lôi văn, tay nắm chặt tay y không buông nửa khắc.
Nhật Tư bên cạnh diện hồng y nhạt màu đào, bên eo đeo song xuyến, tai trái lấp lánh khuyên rắn huyết ngọc. Hai người vừa xuất hiện đã khiến Linh Tiêu Điện như bừng sáng.
"Sư huynh?" – Nhật Tư thoáng ngạc nhiên.
Người đó là Tĩnh Lân Quân – hiện là Thượng Thủ của Điện Trí Minh, trấn giữ thư khố Thiên Giới. Năm xưa từng là sư huynh đồng tu với Nhật Tư, thậm chí còn có lời đồn rằng từng một lòng theo đuổi y trước khi Nhật Tư rời núi.
Tĩnh Lân ôn hòa cúi đầu. "Tiểu sư đệ, lâu rồi không gặp. Đệ vẫn tốt chứ?"
Chỉ là lời chào, nhưng sắc mặt Trương Ngọc đã lạnh đi ba phần. Tay hắn vẫn giữ chặt eo y, thay y đáp lời. "Nhật Tư ở chỗ ta, rất tốt. Đa tạ Tĩnh Lân Quân đã bận tâm."
Suốt cả bữa tiệc, Trương Ngọc không rời Nhật Tư nửa bước. Ngay cả khi Thiên Đế truyền rượu, hắn cũng tự tay rót cho y.
Hắn khẽ nghiêng người, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát y, động tác thong thả mà tự nhiên. Nhật Tư còn chưa kịp cảm ơn, đã thấy chiếc khăn lụa được đưa tới, ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên khóe môi y, lau đi giọt rượu còn vương lại.
"Đừng cười nữa," hắn khẽ nói, hơi cúi đầu, môi gần kề vành tai y, "ta sợ có kẻ trúng độc mất."
Nhật Tư đỏ mặt, nhưng chẳng hề né tránh. Y chỉ hơi nghiêng đầu, tay lén chạm lên đầu gối hắn dưới bàn tiệc. Trương Ngọc giữ tay y lại, bóp nhẹ một cái, rồi mới thả ra.
Chiến Thần Thiên Uy và Thủ Hộ Thần Linh Xà vốn hiếm khi xuất hiện nơi đông người, chúng tiên vì thế tranh nhau mời rượu.
Tựu lưởng của Nhật Tư không tệ, lại thêm tâm tình hôm nay phơi phới, đã lâu không cùng Trương Ngọc xuất hiện nơi công khai, y hầu như rượu mời đến đều không từ chối, vui vẻ cạn chén.
Một vị tiên nhân bên cạnh nghiêng người chúc rượu, lời lẽ có phần trêu ghẹo, ánh mắt chẳng che giấu nổi sự ngưỡng mộ. Trương Ngọc chỉ khẽ nhếch môi cười, tay vòng qua lưng kéo Nhật Tư lại gần.
"Thủ hộ thần của ta dạo này không rảnh xem thiên văn," hắn nói, giọng bình thản mà đầy ám chỉ, "y chỉ chuyên giữ cửa phòng ta thôi."
Câu nói vừa dứt, bàn tiệc lặng đi trong thoáng chốc. Có kẻ ho khan, có ánh mắt quay đi.
Đến giữa tiệc, Nhật Tư bắt đầu ngà ngà say. Trương Ngọc đưa tay ra đỡ lấy, cúi đầu hôn lên trán y một cái, như trấn an thần thức.
Hơi thở của Nhật Tư phả lên cổ hắn, mùi hương quen thuộc khiến lòng hắn chộn rộn. Hắn nâng chén rượu y đang cầm, uống cạn, rồi nghiêng đầu ghé môi y.
"Ly này cay thật. Để ta nếm lại trên môi phu lang."
Môi hắn chạm môi y, chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ khiến cả người Nhật Tư run lên.
Trong cơn chếnh choáng, y nửa tỉnh nửa say ngẩng nhìn phu quân nhà mình, ánh mắt vô thức rơi xuống yết hầu nam tính của hắn. Y nhìn theo đường quai hàm sắc nét, bờ môi thường ngày vẫn không ngừng đoạt lấy hơi thở y, cánh mũi cao, đôi mắt sâu, dáng tai đẹp như tạc...
Chợt ánh nhìn mông lung ấy bắt gặp Tĩnh Lân Quân trong đám người. Vị sư huynh ấy vẫn dõi theo y, dù vẻ mặt đã không còn gì ngoài bình thản. Nhật Tư quay lại nhìn Trương Ngọc, lòng vừa buồn cười vừa ấm áp. Hắn từng ghen suốt mấy trăm năm, chỉ vì một lời đồn.
Mỗi lần Trương Ngọc ghen tuông đều khiến cả Huyền Thanh Quan náo loạn. Tính ghen của người nhà Nhật Tư vụng về nhưng mãnh liệt lắm. Nếu để chúng tiên biết Chiến Thần Thiên Uy oai phong lẫm liệt của bọn họ mà cũng có lúc ghen đến mức gà bay chó sủa, e là sẽ thành chuyện cười khắp tam giới mất thôi...
**
Năm ấy, khi còn theo Lục Tạng Đạo Tôn tu hành tại Huyễn Không Sơn, Nhật Tư từng được dẫn xuống hạ giới khảo nghiệm, không cẩn thận bị trọng thương trong một lần hỗn chiến với yêu tà.
Đêm hôm ấy, y mê man giữa cơn sốt, mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo. Trong cơn mộng mị, y mơ thấy Tĩnh Lân xuất hiện, quỳ bên cạnh, dùng tâm lực dẫn đạo giúp y điều tức. Tĩnh Lân vẫn dịu dàng như mọi khi, ánh mắt ôn hòa như nước, nhẹ nhàng đặt tay lên trán y, truyền vào một đạo linh khí thanh tịnh.
"Nhật Tư, ta nguyện cùng ngươi phiêu bạt thiên hạ."
Giọng nói ấy như vang vọng từ nơi xa xăm. Nhưng trong giấc mộng, Nhật Tư chỉ mỉm cười, quay mặt đi.
"Sư huynh, ta có sứ mệnh của riêng mình, cũng sẽ có nơi để về. Tâm nguyện ấy hãy để dành cho một người thật sự toàn tâm với huynh."
Tĩnh Lân không nói thêm lời nào. Đến khi y tỉnh lại, bên gối chỉ còn một viên linh đan, cùng sợi dây ngọc kết hình linh xà. Y chưa từng đeo sợi dây ấy, chỉ lặng lẽ cất nó vào một hộp gỗ, khóa lại bằng một đạo phù tĩnh lặng.
...
Đến cuối yến tiệc, Trương Ngọc đã không buồn giữ ý, bế bổng Nhật Tư trong vòng tay rời đi. Y ngoan ngoãn ôm cổ hắn, để mặc phu quân đưa mình về phủ.
Vừa vào trong, hắn đã nhướng mày. "Hôm nay lại nhớ ra ai từng lặng lẽ chữa thương cho tiểu phu lang hả?"
Nhật Tư nhịn cười, đáp tỉnh bơ. "Không. Hôm nay chỉ nhớ chàng suốt buổi dính sát bên ta, ta còn tưởng bên eo có rắn quấn."
Trương Ngọc nhìn người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm. Chỉ khi say, Nhật Tư mới chịu gọi hắn là "chàng". Bình thường có lăn lộn ba đêm liền, cũng không nũng nịu một tiếng như vậy.
Hắn cúi đầu, ngậm lấy vành tai y, giọng khàn đặc. "Ta chính là con rắn quấn bên eo Nhật Tư đó sao?"
"Chàng mà là rắn," y lẩm bẩm, "thì cũng là loài chỉ cắn một người... cắn đến nghiện."
Nhật Tư gần như tựa hẳn vào ngực hắn, cả người mềm nhũn. Trương Ngọc giúp y cởi áo ngoài, từng động tác đều thong thả. Ngón tay hắn lướt qua vai, men theo cổ, dừng lại nơi xương quai xanh, nhẹ nhàng như đang ve vuốt báu vật.
"Say đến mức để người ta làm gì cũng được..." Hắn hôn lên làn da mát lạnh, giọng nói mang chút nuông chiều. "Ngươi đúng là không biết tự bảo vệ mình."
Nhật Tư khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ. "Ta có chàng rồi... cần bảo vệ làm gì nữa..."
Hắn nghiêng đầu, vén nhẹ mái tóc y ra sau tai, ánh mắt chợt dừng lại nơi hoa văn xà thần mờ mờ hiện dưới lớp áo mỏng.
"Chỗ này từng đỏ suốt mấy ngày." Hắn chạm nhẹ lưng y, thì thầm. "Còn nhớ không?"
Nhật Tư giật mình, vừa định đẩy hắn ra đã bị kéo ngược lại, môi bị hắn chiếm lấy, hôn sâu đến mức hơi thở rối loạn. Linh lực truyền sang ban đầu chỉ để giải rượu, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên nóng rực. Từng luồng khí nóng lan khắp thân thể, khiến da thịt y ửng đỏ.
Trương Ngọc kéo dây lưng lụa, áo ngoài trượt khỏi vai y. Xiêm y rơi từng mảnh, nhẹ như cánh hoa, để lộ làn da trắng ngần đã nhuốm sắc đỏ vì men rượu.
Nhật Tư cắn nhẹ môi hắn, nửa như oán trách, nửa như câu dẫn. "Chàng đang giải rượu... hay chuốc say ta vậy?"
Trương Ngọc bật cười trầm thấp, siết chặt vòng tay ôm người trong lòng. "Là chuốc say. Để mỹ nhân đêm nay khỏi tỉnh nổi nữa."
Giọng hắn vừa dứt, Nhật Tư khẽ rùng mình, bị hắn ép sát lên màn gấm bên giường. Men rượu như bốc lên tận đỉnh đầu.
"Chàng lại bắt nạt ta..." Y nói nhỏ, mi mắt cụp xuống, nhưng tay vẫn vòng qua cổ hắn, vuốt nhẹ lọn tóc mai vừa rơi khỏi kim quan. "Mà cũng không ghét..."
Trương Ngọc cười khẽ, cúi đầu cắn lên xương quai xanh đỏ ửng nơi cổ áo đã trễ. "Không ghét thì tốt. Tối nay để ta dùng thêm chút sức, đỡ mai lại có tiên nhân đến nhìn, khiến phu quân ghen nữa."
Nhật Tư bị hắn trêu đến mức hai má đỏ bừng, tay giơ lên muốn che mặt nhưng lại bị hắn giữ chặt.
"Đừng trốn." Trương Ngọc nói, "Cho ta nhìn kỹ một chút. Lúc say, tiểu phu lang đáng yêu vô cùng."
Y cố quay đầu né tránh, nhưng lại bị hắn ghì lại. Một nụ hôn rơi xuống giữa trán, rồi lướt nhẹ qua sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm vừa chạm rượu lúc nãy.
Ngoài màn, đèn lồng đỏ cam lay động theo gió, bóng hai người in lên tường hòa thành một. Bên trong, chỉ còn một đôi phu phu đang yêu nhau đến không chịu nổi.
Men say trong người Nhật Tư lúc này đã hóa thành một cơn say khác—mê tình không thuốc giải, mà chỉ Trương Ngọc mới khiến y lún sâu như thế.
Y níu lấy vạt áo hắn, hơi thở lạc nhịp: "Phu quân, đừng..."
Trương Ngọc cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng nhưng nguy hiểm. "...Ngoan. Nhìn cho kĩ, Nhật Tư mãi mãi là của ta..."
...
Sáng hôm sau, Tĩnh Lân đến phủ tìm gặp Nhật Tư.
Gia nhân cung kính mời chàng vào sảnh chờ, nhưng rất nhanh đã trở ra, đem theo một chiếc hộp gỗ, truyền lại lời.
"Tiểu chủ nhân hiện đang nghỉ ngơi trong tư phòng, không tiện tiếp khách. Người dặn nô tài đưa chiếc hộp này cho Tĩnh Lân Quân, và mong ngài lượng thứ. Tiểu chủ nhân đã có phu quân, nên không tiện gặp riêng."
Tĩnh Lân sững người.
Từ "phu quân" như một nhát kiếm không tiếng động, lặng lẽ đâm vào tim. Chàng siết chặt hộp gỗ trong tay, sắc mặt vẫn ôn hòa, chỉ hơi trầm xuống. Trước khi rời khỏi phủ, chàng thuận miệng hỏi gia nhân.
"Nhật Tư cùng...Chiến Thần...?"
Gia nhân mỉm cười đầy hàm ý, "Bẩm, hai vị chủ nhân đã kết thành phu phu được một năm rồi."
Tĩnh Lân khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Đến khi trở về, mở nắp hộp gỗ ra, chàng mới nhìn thấy sợi dây ngọc kết hình linh xà được đặt ngay ngắn bên trong — thứ chàng đã để lại bên gối người năm ấy.
Chàng bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm vị đắng chát nơi đầu lưỡi.
Thì ra...đây không phải lễ vật gì cả, mà là hồi âm.
Chàng hiểu, từ nay về sau, thực sự là không còn duyên phận nữa.
...
Bên trong tẩm điện, tiếng rên rỉ nghẹn ngào quyện trong âm thanh da thịt va chạm.
Nhật Tư khản giọng nức nở. "Đủ rồi...Trương Ngọc...phu quân...ta thật sự...không chịu nổi nữa..."
Trương Ngọc gầm khẽ bên tai y, giọng lạc đi vì dục vọng dồn nén và cơn ghen tuông vẫn chưa tan. "Ha...nói đi...Nhật Tư là của ai..."
"Ta..."
"Của ai?"
"Là của... phu quân..."
Hắn khẽ cười, môi vẫn miết trên làn da nóng hổi, mồ hôi hòa lẫn hương thơm quen thuộc khiến lý trí hắn mụ mị. Nhưng trong đáy mắt ấy, không chỉ có khát khao mà là sự độc chiếm lạnh lẽo, mãnh liệt đến mức đáng sợ.
Sau hôm đó, Nhật Tư không rời giường suốt hai ngày. Mỗi khi y vừa chập chờn tỉnh dậy, lại thấy người kia lặng lẽ ngồi bên, cúi đầu đọc sách như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ đến khi y khẽ hỏi, "Người còn ghen nữa không?", Trương Ngọc mới ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị như khi ra chiến trường.
"Còn," hắn đáp, "chừng nào ngươi còn đẹp như vậy, ngoan như vậy, ta còn ghen."
"Thế nếu ta không ngoan thì sao?"
Trương Ngọc khép sách lại, cúi người, nhẹ cắn lên cổ y. Đúng chỗ cũ, dấu đỏ vẫn chưa kịp tan.
"Thì ta sẽ khiến Nhật Tư cả đời không thể bước ra khỏi cửa Huyền Thanh Quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com