Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Minh Uyển — vùng giao giới mịt mờ giữa sự sống và cái chết, nơi linh khí ngưng tụ thành sương, không có ngày đêm, chỉ có sương mờ vĩnh viễn phủ kín trời đất. Mỗi khi một sinh linh trút hơi thở cuối cùng, linh hồn của họ sẽ được dẫn lối về nơi này, khởi đầu cho hành trình cuối cùng trước khi tái sinh.

Mỗi ngày, ba đội Huyền Linh Sứ do Nhật Tư phái đi sẽ luân phiên hạ giới, mang theo linh phù và linh kỳ, thu nhận hồn phách từ trần thế. Những vị sứ giả này thường xuất hiện trong mộng, hoặc hòa vào làn khói hương bên giường người đã khuất. Sau khi hộ tống linh hồn vượt qua Minh Thủy – dòng sông chia cắt giữa dương thế và âm giới, họ sẽ đưa các hồn phách đến trước cổng Ngưng Huyền, nơi cuộc phán xét chính thức bắt đầu.

Trước tiên, linh hồn sẽ được dẫn qua nơi đối chiếu số mệnh ghi trong Sổ Sinh Tử. Người chết đúng hạn sẽ được tiếp tục hành trình. Còn những linh hồn chết oan, chết đột ngột hoặc bị nguyền rủa, đều bị đánh dấu lại, chờ xử lý riêng tại điện Linh Án.

Kế đó, họ bước vào Tam Môn Trừng Giám — ba cánh cửa đá sừng sững, trấn giữ Minh Uyển từ thuở sơ khai. Mỗi linh hồn đều phải đi qua đây để soi chiếu nghiệp chướng.

Cửa thứ nhất: Hiếu Môn, xét tội lỗi đối với gia đình và huyết thống. Tội bất hiếu, vong ân phụ nghĩa, bỏ rơi thân nhân,... đều bị ghi lại không sót một nét.

Cửa thứ hai: Thế Môn, phán xét các tội nghiệp gây ra với nhân thế. Từ sát sinh, lừa gạt, mưu hại, cho đến những hành vi gây tổn hại đến sinh linh khác.

Cửa cuối cùng: Ảnh Môn, nơi tái hiện trọn vẹn ký ức trần thế. Mọi hành động, lời nói, thậm chí cả những suy nghĩ thầm kín nhất cũng đều hiện lên rõ ràng như gương soi lòng người.

Dựa trên kết quả từ Tam Môn Trừng Giám, các Phân Luân Sứ, những tiên nhân trực thuộc Minh Uyển, sẽ phân định hướng đi cho linh hồn. Ai giữ thiện tâm sẽ được đưa đến Cổng Luân Hồi, bắt đầu một vòng tái sinh mới. Kẻ nghiệp chướng nặng nề sẽ bị đày xuống địa ngục, chịu phạt ngàn năm. Những linh hồn oán giận chống đối trời đất, làm loạn âm dương đều sẽ bị xóa sạch, tan biến vào hư vô, không còn cơ hội chuyển sinh.

Trước khi bước qua Cổng Luân Hồi, mỗi linh hồn đều sẽ nghe một đạo tâm chú do chính Nhật Tư trì niệm. Âm thanh không cao, không trầm, nhưng vang vọng tận sâu trong linh thể, gột sạch mọi vướng mắc cuối cùng còn sót lại. Đó là lời tiễn biệt sau cùng. Nhẹ nhàng và thanh thản, nhưng cũng đầy uy nghiêm.

Trên bệ đá đen của đài Ngưng Huyền, ánh sáng nhàn nhạt từ minh châu treo cao hắt xuống thân ảnh Nhật Tư đang ngồi trên bạch ngọc tọa. Ngoại bào trắng bạc trai dài phủ dọc theo bậc thềm, ánh vảy huyết ngọc ẩn hiện nơi cổ tay, phản chiếu nhè nhẹ theo từng nhịp hô hấp. Đôi mắt y khẽ cụp xuống như đang nghỉ ngơi.

Sau lưng y, một con mãng xà khổng lồ đang nằm cuộn mình bất động. Đôi mắt khép hờ nhưng vẫn lặng lẽ dõi theo từng biến động của đám linh hồn phía dưới. Mỗi lần có tà linh cả gan xâm nhập, chỉ cần một tiếng rít nhẹ phát ra từ cổ họng nó đã đủ khiến âm hồn tan biến thành tro bụi.

Huyết Mãng — hộ linh của truyền nhân Xà tộc, cũng là một phần hồn phách tách ra của Nhật Tư.

Sau khi đợt siêu thoát kết thúc, ba vị Phân Luân Sứ bước vào điện, dâng lên bản ghi chép số lượng linh hồn và phân loại nghiệp chướng trong bảy ngày gần nhất.

Một người lên tiếng trước. "Thần Chủ, chỉ trong bảy ngày qua đã có ba mươi bảy linh hồn oán niệm vượt ngưỡng, gây cản trở quá trình xét xử tại Tam Môn. Một số Huyền Linh Sứ bị thương nhẹ, hiện vẫn chưa kịp hồi phục."

Người thứ hai tiếp lời, "Đặc biệt là khu vực Nam Hải và Thạch Thành, oán khí tụ nhiều, có dấu hiệu bị dẫn động. Bước đầu phỏng đoán không phải hiện tượng tự nhiên."

Nhật Tư gật khẽ. Y tựa lưng vào bạch ngọc tọa, ánh mắt lướt chậm qua bản tấu.

"Ba đội Huyền Linh Sứ hiện tại không đủ ứng phó, nhất là khi oán niệm ngày càng tăng, linh hồn bị trói giữa âm dương cũng theo đó nhiều hơn." Y ngừng một nhịp rồi nói tiếp. "Ta định thành lập thêm hai đội. Tuyển người từ Thiên Doanh của Trương Ngọc. Bọn họ thân thủ mạnh, lại có kinh nghiệm trực chiến, có thể hỗ trợ áp chế."

Phân Luân Sứ thứ ba hơi do dự, "Việc chiêu mộ từ Thiên Doanh liệu có cần sự chấp thuận của Chiến Thần không, Thần Chủ?"

Khóe môi Nhật Tư khẽ cong, mi mắt khẽ lay động.

"Chiến Thần sẽ không từ chối ta điều gì."

Y phất tay áo, nói ngắn gọn nhưng rõ ràng. "Chuẩn bị lệnh chiêu mộ. Trước rằm tháng bảy Trung Nguyên, thời điểm linh giới mở rộng cổng siêu thoát — các đội mới phải vào vị trí."

Nhật Tư rời Minh Uyển, trở về Huyền Thanh Quan. Bầu trời phủ một tầng mây mỏng, ánh sáng chạng vạng trải trên bậc thềm đá ngọc, phản chiếu lấp lánh như sương rơi.

Trương Ngọc đã chờ sẵn trong phòng. Tấm áo lụa mỏng khoác hờ trên vai, để lộ khuôn ngực rắn rỏi và làn da ấm áp dưới ánh tà dương. Nhìn thấy Nhật Tư bước vào, hắn chỉ khẽ gấp sách, ánh mắt ẩn chứa nét dịu dàng, trầm tĩnh.

"Công vụ ổn cả chứ?"

Nhật Tư không đáp, chỉ mỉm cười, bước tới ngồi xuống bên cạnh. Y lặng lẽ đổ cả người vào lồng ngực vững chãi của hắn, như tìm chốn nghỉ ngơi sau một ngày dài. Thanh âm y vang lên nhẹ như gió lướt qua đỉnh núi, bàn tay thon dài khẽ đặt lên ngực hắn.

"Gần đây số lượng linh hồn oán niệm tăng cao. Ba đội Huyền Linh Sứ của ta không còn đủ xoay xở. Ta định mở rộng thành năm đội, muốn mượn người từ Thiên Doanh của phu quân."

Trương Ngọc trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang lướt nhẹ trên ngực mình, cất giọng điềm đạm. "Ta sẽ chọn ra vài thiên binh có căn cốt tốt, tuyệt đối không để Nhật Tư thất vọng."

Nhật Tư khẽ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ, nơi giàn nguyệt hoa đang nở rộ dưới vầng dương tàn.

Y nhẹ giọng nói. "Rằm tháng bảy, sau khi ta xong việc... nếu trời không mưa, ta muốn cùng phu quân ngắm trăng."

Trương Ngọc bật cười khẽ, ánh mắt dợn sóng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé mở.

"Vậy thì ta sẽ đợi Nhật Tư."

**

Rằm tháng bảy.

Cổng siêu thoát mở ra khi trời còn mờ sương.

Tại Minh Uyển, linh khí dâng cao, màn sương bạc trôi lững lờ. Ánh sáng từ hồ phản chiếu lên bậc đá như từng mảnh nguyệt quang rơi xuống trần gian. Linh hồn từ nhân giới theo đạo dẫn lần lượt quy tụ theo các Huyền Linh Sứ. Gương mặt họ mờ mịt, ánh mắt ngơ ngác, bước chân lưỡng lự còn vướng bụi trần.

Trên cao, Nhật Tư ngồi trên bảo tọa, Huyết Mãng khổng lồ quấn quanh phía sau, lặng im như một vị thần trấn giữ linh môn. Đôi mắt y phẳng lặng như hồ băng giữa mùa đông, dõi theo từng sinh linh.

Tam Môn Trừng Giám mở vào canh năm.

Các linh hồn được dẫn dắt qua từng cửa xét xử. Mỗi lần có một linh hồn được chấp thuận siêu thoát, đầu thai, tiếng chuông nguyện lại ngân lên trong trẻo, vang vọng khắp không gian của Minh Uyển.

Nơi Cổng Luân Hồi, có kẻ nguyện trở lại nhân gian, có kẻ bước vào thần đạo, cũng có kẻ — chẳng còn đủ hình hài để đi tiếp.

Năm đội Huyền Linh Sứ dẫn đường, trấn áp, an hồn và giám định. Phía tây có biến, một đoàn oan linh tụ khí phản kháng đã được trấn áp trong nửa canh giờ.

Phân Luân Sứ báo cáo, "Thần Chủ, đội bốn đã dọn sạch tàn dư oán khí. Các khu vực khác không còn linh hồn lưu tán. Cổng Luân Hồi tiếp nhận đều đặn, Tam Môn vận hành thông suốt, không gặp trở ngại."

Nhật Tư gật đầu. " Tiếp tục duy trì. Đội ba lui về dưỡng khí, thay phiên cho đội năm. Nếu phát hiện linh hồn đặc biệt, chuyển thẳng đến điện Linh Án. Những việc khác... cứ theo quy tắc mà làm."

...

Đến khi trăng lên đỉnh trời, linh giới khép cửa, dòng siêu thoát dần tắt.

Nhật Tư rời Minh Uyển đi về phía cầu Ninh Tịch như đã hẹn trước. Trương Ngọc đã đứng đợi bên đầu cầu tự lúc nào. Ánh trăng nghiêng nghiêng đổ xuống mặt nước tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình hắn qua từng gợn lăn tăn.

Dưới phố, dân gian còn rộn ràng lễ hội. Người người thả đèn hoa đăng, mỗi chiếc đèn là một ước nguyện. Có người cầu bình an, có người khấn siêu độ, cũng có những người chỉ lặng lẽ thả một ánh đèn, mong ai đó phương xa trở về.

Nhật Tư bước chậm trên cầu, vạt áo mỏng lướt qua từng bậc đá, lén nhìn phu quân mình dưới ánh trăng từ xa. Gió đêm thổi nhẹ qua hàng tóc, mang theo hương nguyệt hoa thoang thoảng từ sau lưng.

Trương Ngọc tựa tay lên lan can, lặng lẽ nhìn vầng trăng. Đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên, hắn quay đầu.

"Nhật Tư đến rồi."

Trương Ngọc đưa tay về phía y. Nhật Tư mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, cất bước nhanh hơn về phía hắn. Gió đêm phơ phất qua phố thị, mang theo hương trầm thoảng ra từ một ngôi miếu nhỏ gần đó, hòa cùng mùi giấy nến và tro hương, khiến cảnh vật vừa linh thiêng vừa thân thuộc.

Hắn và y mỗi người cầm một chiếc đèn hoa sen đỏ. Trương Ngọc hỏi, "Ngươi viết gì vào đèn?"

"Không viết," Nhật Tư đáp, "nói ra sẽ tan mất."

Một cơn gió bất chợt thổi qua, vài lọn tóc dài của y vương lên khóe môi hắn. Trương Ngọc đưa tay vén tóc giúp y, ngón tay chạm nhẹ gò má đang ửng đỏ.

Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu thả chiếc đèn của mình xuống dòng nước. Ánh nến bập bùng trôi đi, soi rõ bóng hai người hòa vào mặt nước trong veo.

Trương Ngọc dắt Nhật Tư đi đến nơi có giàn nguyệt hoa đã nở rộ, trắng xóa một góc trời. Dưới giàn hoa có một chiếc bàn đá nhỏ, bên trên là một ấm trà còn nghi ngút khói và hai chiếc chén sứ men ngọc.

"Ta nhớ ngươi từng nói," Nhật Tư lên tiếng khi cả hai đã ngồi xuống, "mỗi rằm tháng bảy, nếu trăng tròn, sẽ là điềm tốt cho những linh hồn muốn đầu thai bình an. Năm nay trăng sáng hơn, cũng tròn hơn... có lẽ là một năm tốt."

Trương Ngọc rót trà vào chén, rồi đưa một chén cho y, ánh mắt yên tĩnh. "Cũng là vì có ngươi dẫn dắt mọi thứ vào trật tự."

Nhật Tư nhấp một ngụm trà, hương sen thoảng trong hơi ấm. Một lát sau, y nghiêng đầu tựa lên vai Trương Ngọc, như thể gió trăng đêm nay khiến cả tâm hồn cũng dịu mềm.

"Ngươi từng hỏi ta vì sao đồng ý tiếp nhận công vụ ở Minh Uyển... là vì ở đó, ta có thể thấy rõ ranh giới giữa sinh và tử, có thể tiễn đưa từng linh hồn một cách thanh thản nhất."

Trương Ngọc siết nhẹ lấy bàn tay y. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên trán Nhật Tư. Lặng lẽ và dịu dàng.

Dưới chân cầu, một chiếc đèn hoa đăng lững lờ trôi qua. Trên thân đèn, nét bút rắn rỏi viết: "Cầu cho người giữ cánh cửa luôn an yên, không mang nỗi cô đơn của cả thế giới về tim mình. Nếu có, ta nguyện san sẻ cùng người. Như trăng có gió, như đá có hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com