Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Fourth sợ hãi tới độ cả cơ thể run lên, tim đập như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, sắp khóc tới nơi rồi. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái bàn tay đầy máu, nhưng người trước mặt dường như không tha cho cậu, cứ nắm hoài càng ngày càng chặt, đôi mắt đã trừng đến đáng sợ.

Dùng hết lực bản thân Fourth cuối cùng cũng thoát ra được, cậu chạy như bay khỏi căn phòng, cứ chạy mặc dù chẳng biết là đi đâu. Đằng sau thì vẫn lên tiếng ầm ầm, cậu biết người kia đang chạy theo. Dừng chân trước căn phòng Fourth đạp cửa phi thẳng vào trong rồi khoá cửa lại, mặc kệ người kia đang gào thét đập cửa.

Nhìn lướt một vòng căn phòng cậu cũng chẳng thấy khá hơn là bao. Tấm di ảnh lại một lần nữa xuất hiện, không biết điều gì thôi thúc cậu tiến tới lại gần di ảnh. Gương mặt tái mét, mặt đã không còn giọt máu nào. Trên tấm di ảnh đó là hình của...

Gemini Norawit...
_________________

Rầm !

- Aaaaaaaa!

Cậu té xuống giường đầu đập thẳng vào tủ đầu giường. Lúc này Mark và Winny nghe tiếng động mạnh từ phòng cậu liền chạy qua. Đẩy mạnh cửa phòng cậu, P'Mark hoảng hốt ôm lấy Fourth

- Có chuyện gì vậy Fourth ? Em ổn chứ ?

Nhìn lên P'Mark, hai dòng nước mắt liên tục chảy ra không kiểm soát, những hình ảnh về giấc mơ, về lời nói và cả bức di ảnh ấy làm đầu óc cậu đau nhức. Không kiểm soát được nữa, Fourth ôm chầm lấy Mark òa khóc như đứa trẻ

- Không sao...không sao...anh đây...anh đây

Cứ nghĩ tới tấm di ảnh ấy, nước mắt cứ trào ra, Fourth sợ đến độ không kiểm soát được rồi

- Anh ơi...anh ơi...em..em sợ...sợ

Mark vừa ôm Fourth vừa dỗ dành, nói những lời mật ngọt nhất có thể. Anh nhìn qua Winny nói

- Xin nghỉ học Fourth giùm tao, với gọi cả bác sĩ nữa

Winny gật đầu rồi bước ra khỏi phòng

Mark đỡ Fourth lên giường và vẫn tiếp tục công việc dỗ em nó. Cậu vẫn cứ khóc dù muốn ngưng nhưng cơn ác mộng đó cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu khiến cậu sợ. Một lúc sau, khóc nhiều quá nên Fourth ngất đi, P'Mark đỡ cậu xuống giường đắp chăn lại và rời khỏi phòng

Xuống dưới nhà, Winny thấy gương mặt mệt mỏi của bạn mình liền hỏi

- Fot Fot sao rồi ?

- Ngủ rồi

Winny gật nhẹ, nhìn Mark vừa mệt mỏi vì công việc vừa lo cho đứa em này mà bản thân Winny không biết giúp gì, chỉ làm được mấy việc vặt như vậy. Thấy bản thân sao vô dụng quá.

- Mày kêu bác sĩ chưa ?

- Rồi, khi nào Fourth tỉnh thì khám

Mark gật đầu, ăn xong bữa sáng, anh nhờ Winny chăm sóc Fourth khi anh lên công ty, có chuyện gì phải gọi điện thông báo liền. Winny ở nhà, anh cũng chỉ có việc đi ra đi vào phòng Fourth xem cậu có biểu hiện gì hay không.

Sự vắng mặt của Fourth cũng gây nên nhiều điều thắc mắc cho mọi người. Gemini trước giờ học cứ nhìn quanh nhìn quất tìm bóng dáng quen thuộc ngày nào, dù đến cả khi vào tiết cậu ta vẫn nhìn ra ngoài cửa chỉ mong là Fourth chỉ đến trễ thôi

Cậu bạn Satang cũng lo lắng không kém, bình thường nghỉ là sẽ nói nhưng hôm nay chả thông báo tiếng nào. Satang cũng có cảm giác không lành lắm

Giờ ra chơi Gemini đến bàn Satang hỏi

- Fourth đâu rồi ?

- Tao không biết, không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa

Gemini đứng thất thần một hồi, nghĩ về giấc mơ hôm qua, bản thân lại có cảm giác giấc mơ ấy liên kết với một thứ gì đó trong của sống của mình

______________

Ở nhà Fourth cũng đã tỉnh, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Bước từng bước về phía bàn học cậu cầm tấm hình mà cậu và Gemini từng chụp chung trong lúc đi chơi với nhau

Không hiểu tại sao khi nhìn thấy Gemini là giọng nói, hình ảnh trong cơn ác mộng đấy lại ùa về vào đầu cậu. Fourth bỗng khóc nấc lên, co người lại

Winny ở dưới nhà đang nấu ăn, nghe tiếng động từ phòng Fourth liền lật đật chạy lên. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ bé co người lại một góc, khóc đến đau thương

Anh tiến lại gần, ôm nhẹ Fourth vào xoa dịu cậu, nói những lời ngọt ngào nhất. Fourth gục mặt mình vào người anh nấc lên từng hồi, không biết bản thân bị gì

- Anh ở đây với Fourth nhá, P'Winny ở đây với em, không sao, không sao...

Winny đỡ Fourth lên giường và ra ngoài gọi điện cho Mark

- Em nằm đây chút nhá, anh ra ngoài nói chuyện tí

- Vâng...ạ

Mark lúc này đang ở công ty, anh nhìn thấy điện thoại reo, nhìn người gọi là Winny anh vui mừng khôn xiết, chắc Fourth đã tỉnh rồi

- Alo, Mark à ?

- Sao rồi ? Fot Fot sao rồi ?

Winny thở dài một hơi, không biết nói sao đây

- Ẻm tỉnh rồi nhưng vẫn còn sợ và khóc nhiều lắm, tao không biết làm sao nữa

- Gọi bác sĩ tâm lí đi, tao sẽ về nhà nhanh thôi

Winny nghe xong ừm một tiếng rồi cúp máy liền gọi bác sĩ tới. Trong lúc đợi anh xuống múc một miếng cháo đem lên cho cậu

- Fourth này, ăn cháo em nhé

- Dạ

Vừa múc cho Fourth từng muỗng, anh cảm thấy thương cậu quá. Vừa ăn xong cũng vừa lúc bác sĩ tới

Fourth nhìn bác sĩ nói chuyện với Winny và sau đó đi tới kiểm tra cậu từng chút một làm Fourth sợ. Trên đời này cậu ghét bác sĩ, bệnh viện, thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com