Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Fourth! Fourth! Fourth Nattawat!

Cậu giật mình rời mắt khỏi anh chàng kia, quay sang đã thấy một Satang với gương mặt lo lắng nhìn mình không chớp mắt.

- Mày bị làm sao thế sao không ăn đi nhìn ai vây?

Vừa hỏi Satang vừa nhìn theo hướng của cậu. Rồi cười khẩy một cái. Fourth thấy vậy liền lên tiếng:

- Mày cười gì đấy? Tao nhìn thằng đấy quen quen nên thắc mắc thôi

-Thắc mắc mà nhìn cả đơ người thế đấy. Đừng nói là mê nhe.

Mặt Fourth nóng bừng lên, trừng mắt với cậu bạn đang cười phá lên của mình.

-Mày thôi đi tao chỉ tò mò một chút thôi mà. Mà rốt cuộc thằng đấy là ai vậy ?

-Thì thằng Gemini, học sinh mới lớp mình đó. Nhà giàu mấy cái tập đoàn cũng đâu thua kém gì mày đâu mà cho thằng con mình làm nhân viên quèn của tiệm này nữa.

Gemini...Gemini ư ? Fourth đang cố gắng sắp xếp lại chuyện đã xảy ra vừa qua, đang cố gắng nhớ rằng người con trai vừa nhìn mình là ai. Đúng rồi! Gemini Norawit con trai của tập đoàn Titicharoenrak một tập đoàn lớn mạnh chẳng khác nào Fourth. Cậu ta cũng đẹp trai, giàu có trai gái đều mê nhưng có một điểm cậu ta hơn cậu đó chính là thành tích học tập. Fourth học thì lẹt đẹt lúc nào chả đội sổ, còn Gemini học thì giỏi chẳng chê vào đâu, lâu lâu thì lại về mấy cái giải nhất nhì làm cho cả dòng họ lúc nào cũng tự hào về cậu ta.

Nhưng tại sao nhà giàu như thế mà Gemini lại đi làm thuê ở đây nhỉ ? Hay là gia đình phá sản rồi mà giấu. Vừa suy nghĩ Fourth cũng vừa ăn xong các món ăn trên bàn.

Satang và Fourth đứng dậy thanh toán rồi ra về, ai về đường nấy. Vẫy chào cậu bạn của mình xong Fourth lê bước trên mặt đường xi măng xám xịt vừa suy nghĩ về những chuyện mình đã tiếp nhận được trông hôm nay. Bật điện thoại lên, ánh sáng xanh hiện lên trên gương mặt Fourth, đã bảy giờ rồi, từng tin nhắn từng cuộc gọi của gia đình mà cậu chưa ngó ngàng tới. Thở dài một hơi, ấn vào khung chat, định trả lời tin nhắn của gia đình thì không biết tự nhiên có tiếng nói chuyện ở đằng sau vang lên.

- Này! cậu sắp đạp lên con mèo đó rồi đấy.

Meow! Lời của người kia vừa dứt, cậu đã đạp thẳng vào đuôi của một chú mèo mèo khiến nó xù lông lên gầm gừ với cậu.

- Xin lỗi, tao xin lỗi mày

Vừa chắp tay cuối người xin lỗi chú mèo thì người kia đã ẵm chú mèo trên tay, nhìn cậu phì cười một cái.

- Ăn đấm không ?

Tắt nụ cười Gemini nhìn Fourth với ánh mắt gợi đòn, còn nhướng một bên chân mày nữa. Fourth dù rất tức nhưng chẳng thể làm gì vì đây khác gì đánh người vô cớ đâu nên thôi bỏ qua đi. Lúc nãy không để ý kĩ gương mặt của cậu ta, bây giờ nhìn lại mới biết cậu ta là Gemini, người nhìn chằm chằm mình ở quán lúc nãy.

Ngũ quan của cậu ta cũng đâu thua kém gì Fourth. Đôi mắt to tròn hai mí rõ ràng, sóng mũi cao cao giống Fourth, đôi môi mỏng hồng nhìn vào là muốn hôn ngay và luôn. Gương mặt góc cạnh đẹp hoàn mĩ đi kèm với mái tóc đen óng mượt thơm mùi hương nhè nhẹ dầu gội. Fourth nhìn không chớp mắt khiến Gemini cau mày, khó chịu.

- Nhìn đủ chưa ?

Fourth tỉnh lại, chạm mắt cậu ta. Đôi mắt này nó trong veo, kì lạ nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng, đáng sợ nhất mà cậu từng thấy. Lần thứ hai chạm mắt cậu ta không hiểu sao cậu vẫn thấy một điều gì đó lại sắp diễn ra.

-Ờm..ờm nhìn tí không được à. Mà mày đứng đây chi nữa, né ra cho tao đi về

Đẩy Gemini ra, Fourth một mạch đi về không dám quay đầu nhìn nữa vì cậu sợ ánh mắt ấy. Nhưng cậu đâu biết khi cậu đi, có một nhìn cậu, mỉm cười đầy bí ẩn.

Về đến nhà là cũng gần tám giờ tối, Fourth thở dốc dựa lưng vào tường, cố gắng gom góp từng ngụm không khí để thở. Sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, Fourth bình tĩnh động viên mình sẽ không sao đâu rồi bước chân vào nhà. Gia đinh Fourth làm ăn có tiếng, nhà biệt thự vì vậy cho nên sẽ không thể về sớm mà phải lo đi công việc nhưng gần đây không hiểu sao cha mẹ Fourth muốn làm việc tại nhà để dêc quan sát việc học hành của con cái. Thế nên mà lúc nào hai người cũng đợi trước phòng khách chờ hai đứa con của mình xuất hiện.

Bước chân vào, đã thấy gương mặt hầm hầm của mẹ, chẳng biết làm gì ngoài mở miệng ra nói một câu:"Con xin lỗi". Lời vừa dứt, tiếng chân mẹ bước tới và...

Chát!!

Một bạt tay rơi xuống bên má Fourth, mắt Fourth rưng rưng nhưng chẳng thể nói được gì. Mẹ nhìn Fourth ánh mắt đầy tức giận và ghét bỏ, hận không thể giết chết nó tại đây.

-Đi đâu giờ mới về, biết mấy giờ rồi không? Lại đi với cái thằng Satang đó đúng không? Đã dặn bao nhiêu lần là không được giao lưu với cái thằng đó hả ?

Anh trai của Fourth là Mark Pakin, đi lại vỗ vỗ vai mẹ bảo mẹ đừng nóng nữa rồi nhìn em mình với sự lo lắng ngập tràn trong mắt. Mẹ nó bảo Mark rằng đi ra đi cho mẹ dạy nó, dù cho anh cố thuyết phục mẹ cỡ nào thì vẫn trở về con số không. Bà quay qua nhìn Fourth tiếp tục chửi mắng

- Có đứa con học thì ngu chả làm được cái tích sự gì. Sao mày không học giỏi như thằng anh mày cho cha mẹ đỡ mất mặt hả?

Chát!!

Lại thêm một cái tát vào gò má hồng hồng còn lại. Bà định đánh thêm cái nữa thì cha Fourth lên tiếng

-Đánh nó có được cái gì đâu. Bây giờ cho nó muốn làm gì thì làm đi, cái nhà này không cần. Lớn lên công ty cho Mark tiếp quản được rồi.

Mẹ Fourth nghe theo cũng chửi thêm vài câu rồi quay trở về phòng với chồng bà. Còn Fourth đau đớn đi về phòng, những giọt nước mắt cũng thế mà rơi xuống. Bây giờ cậu chỉ ước mình sống một cuộc sống bình thường không cần danh phận gì hết. Hai bên má rát lên, đỏ ửng đau lắm nhưng làm gì đau bằng nhưng lời nói kia.

Đúng là. Những vết đau mà mình nhìn thấy nó không bằng những vết đau mà mình không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com