Nếu chuông reo học không reo lên chắc là Fourth sẽ mãi luyên thuyên về P'Winny mất.
Trong giờ học. Fourth cứ có cảm giác có cặp mắt nào cứ nhìn mình chằm chằm không ngừng, quay qua thì chả thấy ai hết. Cậu khẽ khều khều Satang
- Này Satang, nãy giờ mày có thấy ai nhìn chằm chằm tao nãy giờ không ?
Satang nhăn mày lại thắc mắc như không hiểu câu hỏi của cậu nhưng vẫn buông ra một câu
- Có bệnh không, ngồi học bình thường mà. Có ai nhìn tụi mình đâu
- Nhưng sao tao có cảm giác lạ lạ mày ơi. Không lẽ có ma...
Bộp!
- Hai em muốn nói chuyện thì ra ngoài mà nói, ở đây là lớp học không phải cái chợ
Cả hai bạn trẻ của chúng ta cứ lo nói chuyện nhưng không để ý thầy giáo mình đã đứng trước mặt từ bao giờ. Hại cả hai bị thầy tán lên đầu một cái.
- Ra ngoài hành lang đứng liền cho tôi!
Satang và Fourth mau mau đứng dậy đi ra ngoài hành lang trước khi thầy nổi giận thêm nữa. Hai cậu bạn đứng ngoài hành lang cứ nhoi qua nhoi lại không nghiêm túc chịu phạt. Satang nhìn Fourth với ánh mắt chán chường cất tiếng
- Tại mày mà tao với mày phải chịu phạt đấy. Nếu mày không hỏi thì tao đâu có đứng ở đây
- Đừng có nói nữa Satang. Tao cũng đâu có muốn
Hai người cứ một đứng một ngồi chờ hết tiết để qua cái cảnh chịu phạt này.Ngồi hoài cũng chán cậu đứng dậy nhìn ngó xung quanh một chút cho khuây khỏa. Giờ đang là ban trưa, nắng gắt chiếu trực tiếp vào khuôn viên trường làm cho mọi vật trở nên mệt mỏi thiếu đi sức sống. Fourth lắc lắc cái người nhỏ bé của nhìn một vòng khuôn viên trường suy nghĩ vài điều gì đó.
Fourth học dở cũng có lí do chứ, suốt ngày bị đứng phạt lấy gì giỏi. Xoay người nhìn vào lớp học xem thầy đang giảng gì nhưng nghe cũng có hiểu đâu. Tầm mắt cậu dời khỏi bảng đen, chạm vào tấm lưng gầy gò của Gemini.
Khi học Gemini cực kì nghiêm túc, cả người toát lên cái vẻ lãnh đạm không chối vào đâu được. Nói thật Gemini rất đẹp, một vẻ đẹp đặc biệt khó mà với tới, đúng là Gemini vừa mới vào trường mà đã có nhiều người mê thế này thì quả thật không sai. Fourth đứng nhìn mãi mà không hay nếu tiếng chuông không reo, cậu hẳn đã đứng bất động ở đấy luôn quá.
Fourth lấy tay day day thái dương, tự nghĩ bản thân sao mà nhìn Gemini hoài vậy chứ, vậy mà còn nhìn rất lâu không thoát ra được. Thở dài một hơi, cậu quyết định kéo Satang xuống nhà ăn.
____________________
Buổi chiều sau khi học xong, Fourth lang thang trên đường về nhà, cậu rất mong chờ được gặp P'Winny. Hoàng hôn buông xuống dựng lên một khung cảnh sắc cam đỏ tuyệt đẹp, Fourth nghĩ cảnh đẹp thế này mà đi chung với người mình yêu thì tuyệt cú mèo nhỉ.
Bước vào nhà cậu đã thấy hai anh mình ngồi nói chuyện gì đó khá vui vẻ cậu bèn đi tới ôm tay Winny
- P'Winny! Anh nói gì vui thế ạ ?
Nhìn người trước mặt mà phì cười, Winny xoa xoa cái đầu tròn cưng chiều nói
- Không có gì đâu, mà đói chưa anh dẫn đi ăn
Fourth gật đầu lia lịa, đối với cậu P'Winny như người anh trai thứ hai vậy chỉ là xếp sau P'Mark thôi. Mark nhìn hai người tình cảm anh em thắm thiết như vậy cũng không nói gì vì biết em trai mình yêu quý Winny thế nào.
- Fourth, em lên tắm rửa thay đồ đi rồi hai anh đưa em đi ăn
Fourth " Dạ " một tiếng rồi tung tăng lên phòng sửa soạn. Tắm rửa sạch sẽ xong cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho Satang rủ đi cùng.
- Alo Satang, có bận gì không đấy đi ăn chung với tao này.
" Gì cơ ? Bộ hôm nay mày bao nữa à ?
- Đâu có. P'Mark và P'Winny đấy đi ăn chung cho vui
" Vậy ok, đợi tao lát, tao qua nhà mày luôn "
Thật ra Satang cũng chẳng muốn đi mấy nhưng cậu muốn gặp Winny trông như thế nào thôi.
Thay đồ đẹp xong bước xuống nhà cậu đã thấy hai anh đứng chờ sẵn. Hôm nay Fourth mặc đồ đơn giản, chỉ có chiếc áo hoodie màu xanh cùng với quần ống rộng đen thôi nhưng sao nhìn vào lại thấy cuốn hút thế nhờ.
Vừa lúc cậu xuống thì Satang cũng xuất hiện. Satang lễ phép chào hai anh rồi nói lí do. Và cả ba cùng lên đường đến nhà hàng.
Nhà hàng mà hai anh cậu chọn là một nhà hàng tây nổi tiếng ở Thái Lan, nơi đây chỉ dành cho giới thượng lưu mới có thể ăn được vì độ xa xỉ của nó. Bước vào nhà hàng Fourth và Satang cứ mãi nói chuyện với nhau không chịu nhìn đường, nãy giờ cũng va chúng hai ba người rồi đấy.
Ngồi xuống bàn, Fourth hí ha hí hửng lấy menu chọn thức ăn, nhìn món nào cậu cũng muốn ăn hết nhưng vì túi tiền hai anh và dạ dày cậu có giới hạn nên thôi. Gọi xong món, cậu nhìn qua Satang thì thấy cậu bạn mình cứ nhìn P'Winny của mình mãi thôi. Fourth để ý từ lúc còn ở nhà rôi, gặp P'Winny tới giờ là lúc nào cũng thấy Satang say đắm nhìn hết á, chắc là có ý gì rồi đây.
Ngồi nhìn Satang nhìn P'Winny không ngớt, Fourth tự nhiên cũng cảm thấy mắc cười. Sợ Satang phát hiện cậu liền quay mặt qua hướng khác nhưng chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Đó là Gemini ư ? Sao cậu ta ở đây được nhỉ ? Hàng ngàn câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu Fourth không lí do. Dù gì Gemini cũng là con nhà quý tộc mà, tới đây ăn là lẽ thường tình thôi có gì thắc mắc đâu.
Nhìn Gemini một hồi, Fourth chuyển tầm mắt sang người kế bên. Đó chắc hẳn là cha mẹ của Gemini, hai người ăn mặc lịch sự, nhã nhặn nhưng điều khiến cậu để ý đó chính là mẹ của Gemini. Bà thật sự quá đẹp và có đôi mắt y hệt con trai bà. Đã hiểu tại sao Gemini lại đẹp như vậy vì những vẻ đẹp đều được di truyền từ mẹ cậu ta hết và điểm giống nhất chính là đôi mắt. Nhưng sao cậu lại cảm thấy người phụ nữ này quen đến như vậy, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Fourth đang cố gắng nhớ ra xem người phụ nữ kia là ai thì đồ ăn cũng đã bưng tới, cậu đành dẹp chuyện này qua một bên ăn trước rồi tính sau.
Ăn xong Fourth lấy giấy lau miệng cho sạch sẽ rồi cầm ly nước uống mọt ngụm thì P'Winny cất tiếng
- Fourth à, em định tốt nghiệp xong thì làm gì, hửm ?
Câu hỏi này cậu đã gặp rất nhiều rồi, có người còn hỏi lúc cậu mới lớp tám cơ nhưng nói thật cậu chả biết trả lời làm sao hết. Fourth học đâu có được giỏi, nếu cho gánh vát công ty gia đình thì chỉ có mà khuynh gia bại sản. Fourth cũng chả có ước mơ nào to lớn hết, chỉ biết đợi cái duyên nó tới thôi.
- Em...cũng không biết nữa anh à. Nói thật em cũng chẳng biết ước mơ mình là gì nữa.
Nhìn em trai mình lúng túng trước câu hỏi này Mark cũng đủ hiểu em mình sợ thế nào, đành ra hiệu cho Winny dừng lại. Từ nhỏ Fourth đã sống dưới cái bóng của anh trai mình nên rất khó khăn. Lúc nào cha mẹ cũng đặt áp lực vào Fourth hết khiến cậu khó chịu gây ra sự hư đốn như bây giờ.
Fourth lấy tay dò dò vạt áo vì cậu không biết nên làm gì bây giờ bỗng cậu thấy Gemini đứng dậy đi ra ngoài cậu cũng đứng dậy xin phép ra ngoài. Satang thấy vậy cũng định đi theo nhưng P'Mark ngăn lại.
Ra ngoài cậu thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cậu bị ám ảnh với câu hỏi ấy, cậu khó chịu với nó không thể nào phơi bày hết được.
- Sao mày ở đây vậy Fourth ?
Câu nói của Gemini cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Fourth đột nhiên ấp úng không nói được
- Tao...đi ăn với gia đình thôi
Gemini cũng gật đầu qua loa, nhìn vẻ mặt Fourth, Gemini biết là có chuyện nhưng chẳng dám hỏi sợ cậu khó chịu thêm nên đành im lặng. Hai người cứ thế đứng nhìn dòng xe tấp nập qua lại không ai nói tiếng nào. Trong lòng Fourth có rất nhiều câu hỏi nhưng cậu nửa muốn nửa không nhưng vẫn quyết định lên tiếng
- Mày nghĩ sao nếu như con người không có ước mơ ?
Gemini khá bất ngờ trước câu hỏi của Fourth nhưng vẫn trả lời cậu với vẻ điềm nhiên nhất
- Không ai là không có ước mơ của riêng mình cả, chỉ là nó tới sớm hay trễ thôi
Đời người là vậy đấy, con người chúng ta ai mà chẳng có ước mơ riêng của mình. Chỉ là quan trọng ở chỗ nó tới sớm hay tới trễ và khi nó tới rồi chúng ta có làm cho nó trở nên rực sáng hay không, có trở thành điểm ưu thế của hay không là cả một vấn đề. Nếu đã biết ước mơ của mình là gì mà không làm gì nó cứ để cho nó tự nhiên mà sống thì cả đời chúng ta cũng chỉ là kẻ thất bại.
Fourth nghe xong câu trả lời mà không biết nói làm sao tiếp, vậy là ước mơ chưa đến với cậu đúng không ?
- Mà có chuyện gì thế ? có chuyện gì kể tao nghe đi Fourth
Không biết có ai thôi thúc cậu không mà cậu kể toẹt ra cho Gemini biết hết tất cả mọi chuyện. Kể xong cậu thấy bản thân trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết và cũng có một chút âm ấm ở ngây trái tim khi tiếp xúc với người này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com