Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đến ngày hẹn, cả gia đình núp ở một góc quan sát phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ thì tắt đèn nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng từ chiếc tivi trong đó. Bốn người quyết định sẽ tiến tới xem thử, vừa tiến tới gần cửa phòng thì có một tiếng nói phát ra.

"Xin hỏi đã giờ này rồi, mọi người còn làm gì ở đây vậy?"

Tiếng nói phát ra từ phía sau, bốn người giật mình quay ngoắt lại thì thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, trên tay là một li coffe đang uống dở. Ánh trăng từ từ rọi lên khuôn mặt của người đàn ông.

"Thầy hiệu trưởng?!" – Fourth lên tiếng.

"Gemini, Fourth thầy đã nhắc hai em rồi mà, còn hai người này chắc là phụ huynh của hai em nhỉ?" – Force nhẹ giọng khiển trách.

"Dạ là bố mẹ em ạ..." – Anh bất lực trả lời.

"Tôi mời cả nhà mình lên văn phòng nói chuyện xíu nhé. Đứng đây nói chuyện có vẻ không tiện lắm"

Cả nhà nghe vậy cũng đồng ý rồi cùng thầy lên văn phòng. Vừa khuất tầm nhìn thì cánh cửa phòng bảo vệ mở hé ra, có một cặp mắt trong bóng tối nhìn về phía họ vừa đi khỏi. Đến văn phòng, Force mời bốn người họ ngồi xuống ghế để nói chuyện.

"Tôi nhớ đã nhắc nhở hai em về việc không nên tới trường vào buổi tối rồi mà nhỉ? Nó rất nguy hiểm.." – Force bình tĩnh nói kèm chút trách móc.

"Tôi đã nghe Gem nói về việc này rồi. Nhưng tôi nghĩ thầy đây cấm học sinh mình đến trường vào buổi đêm chắc cũng có lí do nhỉ?"

"Ý cô đây là sao?"

"Việc sử dụng năm linh hồn của những học sinh top đầu để ở năm nơi làm ngũ linh trận thì chuyện không đơn giản vậy nhỉ?"

"Chưa kể thầy còn sai âm binh đến để hại Fourth vì đã giải thoát được cho ba người và hiện tại là năm người. Chắc hẳn con quỷ dữ ở phòng bảo vệ đã hành hạ người bảo vệ canh cửa ở đó lắm nhỉ, thầy hiệu trưởng?"

"Chuyện này.."

"Với tư cách là một người tiếp xúc với tâm linh từ lâu, tôi nghĩ thầy nên từ bỏ pháp trận này đi. Một mặt nó sẽ giúp ngôi trường này phát triển nhưng khi thiếu mất linh hồn nó sẽ điều khiển vật hiến tế đi tìm kiếm linh hồn mới. Điều này không tốt đâu thầy à"

"Không giấu gì cả nhà, đúng thật là có pháp trận ở trường này nhưng tôi lại chẳng thể phá nó được.."

"Vậy người bảo vệ kia?"

"Tôi cũng chẳng thể từ bỏ pháp trận này được..."

Tiếng phát ra phía sau lưng của mọi người, cánh cửa văn phòng mở ra, xuất hiện đằng sau đó là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ già dặn hơn thầy hiệu trưởng vài tuổi. Người đó từ từ đi tới phía bàn hiệu trưởng, thầy cũng nhanh chóng lấy một cái ghế để kế bên. Người đàn ông ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người, tôi tên Book Kasidet, cựu hiệu trưởng của trường MSP"

"Thầy Book?!"

Anh và cậu đồng thanh hét lên, thầy Book là người thầy ở trong câu chuyện của Dunk, tính tới thời điểm hiện tại thầy cũng đã trên dưới 80 tuổi, chẳng lí nào mà nhan sắc thầy lại trẻ như mới 40 vậy được.

"Chắc hai em bất ngờ lắm vì nhìn thầy khá khác so với tuổi nhỉ?"

"Không giấu gì mọi người, tôi với thầy Force đây là người yêu của nhau.."

"Chuyện phải kể về 20 năm trước..."

---

Force Jiratchapong lần đầu tiên bước vào ngôi trường MSP này với chức vị là phó hiệu trưởng. Trong buổi chào cờ đầu tuần, cậu đứng trên sân khấu nhận được tràn vỗ tay chào mừng của tất cả học sinh. Hôm nay chủ yếu là ngày dành cho cậu giới thiệu về bản thân và mục đích mình tới đây.

"Cám ơn thầy Force về bài phát biểu hôm nay. Tiếp theo xin mời thầy hiệu trưởng của chúng ta lên phát biểu ạ"

Kết thúc phần phát biểu thì cậu hội trưởng hội học sinh cám ơn bài phát biểu của cậu và mời thầy hiệu trưởng của trường lên tiếp tục phát biểu như mọi tuần. Với sự hứng khởi cậu quay người bước xuống sân khấu thì đồng thời cũng có một người đang bước lên. Những đường nét trên mặt của người đó có phần trưởng thành mà lại rất ôn nhu, nhẹ nhàng.

Anh như bị hớp hồn bởi khuôn mặt ưa nhìn, trưởng thành ấy. Ngồi xuống vị trí của mình, mắt anh vẫn cứ dán chặt vào người đang phát biểu trên sân khấu. Giống như vẻ bề ngoài, giọng nói của thầy hiệu trưởng cũng rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, cuốn hút.

Kể từ hôm đó, cậu đã thực sự để ý đến thầy hiệu trưởng. Nhưng khi xem lại thì cậu lại cảm thấy ghê tởm bản thân của mình hơn. Bản thân đã 30 tuổi đầu vậy mà lại cảm nắng một người đàn ông có vẻ lớn hơn mình khá nhiều tuổi.

Bản thân cậu là một phó hiệu trưởng thì chắc chắn thời gian ở cùng hiệu trưởng cũng sẽ nhiều hơn những giáo viên khác. Sau khi họp giáo viên để chào mừng cậu đến trường thì cậu cũng biết anh tên Book Kasidet, đã đảm nhiệm chức hiệu trưởng được 15 năm, hiện giờ anh ấy đã 40 tuổi rồi.

Lúc đầu cả hai chỉ bàn bạc về vấn đề công việc nhưng sau một thời gian thì hai người cũng đã thoải mái hơn trong giao tiếp, thậm chí còn rủ nhau đánh bida hoặc ăn uống trò chuyện. Cậu cũng đã dần quen được với thời gian cũng như môi trường học tập ở đây thật sự rất khắc nghiệt nhưng hiệu quả đem lại không tồi.

Cả hai sau một thời gian dài tiếp xúc cũng dần thân thiết hơn, không chỉ ăn ý về công việc mà còn nhiều vấn đề khác, cậu và anh có cảm giác đối phương không còn chỉ đồng nghiệp trong công việc mà còn lại một người bạn, một tri kỉ. Đến một ngày, Book hẹn cậu đi ăn tối sau một cuộc họp giáo viên về kì thi sắp tới. Đang trò chuyện hăng say thì Book bỗng ngập ngừng đôi chút. Cậu thấy lạ nên mở lời hỏi.

"Ủa thầy sao vậy? Đồ ăn ở đây không ngon à?" – Cậu lo lắng hỏi.

"Không phải, chuyện là... cậu chắc cũng có vợ rồi Force nhỉ?"

"Dạ?.."

"Cậu theo tôi cũng được vài năm rồi, lúc đầu tôi cũng chẳng cảm giác gì nhưng bỗng nhiên tới một thời điểm nào đó tôi lại cảm thấy cậu với tôi rất hợp nhau. Không chỉ về công việc mà còn sở thích lẫn tính cách. Tôi nghĩ.. tôi thích cậu thật rồi.."

Cậu nghe xong thì ngơ ngác, não của cậu như chưa xử lí kịp lượng thông tin vừa tiếp nhận. Thấy cậu chẳng nói năng gì mà nhìn chằm chằm vào mình, anh lại lên tiếng.

"Chắc cậu thấy tôi biến thái lắm nhỉ, đã đến từng tuổi này rồi còn lại phải lòng một người khác mà còn là đàn ông nữa. Bản thân tôi cũng chẳng biết lí do, chỉ đơn giản là để ý rồi dần dần thích cậu hơn.."

"Thật ra... tôi chẳng hề ghê tởm thầy đâu, bởi vì tôi cũng từng ghê tởm tôi như vậy. Từ lần đầu tiên gặp thầy ở sân khấu lúc tôi mới tới ngôi trường này, tôi đã để ý đến thầy rồi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ do khuôn mặt của thầy nhưng không phải vậy, càng tiếp xúc thì tôi khẳng định tôi thật sự bị thu hút bởi thầy Book.."

"Vậy là.." – Book ngập ngừng.

"Thầy có muốn làm bạn đời của tôi không, thầy hiệu trưởng.." – Cậu đưa tay về phía anh.

Book chỉ biết bật cười trong hạnh phúc lẫn nhẹ nhỏm, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ mất đi một tri kỉ nhưng không ngờ lại nhận được một lời tỏ tình ở độ tuổi này.

"Dĩ nhiên là tôi đồng ý" – Anh nắm lấy tay cậu.

Cậu nghe vậy thì cười nhẹ, đưa bàn tay đang cầm lên môi, cậu hôn nhẹ lên bàn tay mềm mại của anh. Anh lật ngược bàn tay lại rồi cũng làm hành động tương tự. Kể từ đó, cả hai cư xử như hằng ngày nhưng sau khi tan làm cả hai trở về căn nhà chung của cả hai và bắt đầu hành động như một đôi tình nhân còn xuân sắc. Tình cảm cả hai vẫn tiếp tục phát triển hàng ngày trong cả chục năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com