Chương 28
Đến ngày bố trí pháp trận, thầy pháp dùng máu động vật vẽ ngôi sao sáu đỉnh trên mặt đất giữa sân trường. Để một chén đồ cúng ở một đỉnh ngồi sao rồi năm ngọn nến cháy ở đầu năm đỉnh còn lại, làm xong kêu hai người ngồi vào giữa ngôi sao.
Ông đã kêu người để năm hộp chứa linh hồn của năm người ở những nơi khác nhau. Giờ linh đã điểm, thầy pháp bắt đầu niệm phép, ông lầm bầm trong miệng một lúc thì không gian đang tĩnh lặng nổi lên một trận gió mạnh. Từng đợt gió mạnh thổi từ tứ phía dập tắt ánh lửa của những ngọn nến.
Từ nơi nào đó có một cái bóng màu đỏ lúc ẩn lúc hiện tiến về phía họ, anh và cậu thấy vậy thì sợ xanh mặt, ôm chặt lấy nhau nhìn chầm chầm vào bóng đỏ ấy. Bóng đỏ ấy bước tới dĩa đồ cúng đưa tay lấy một nắm đồ ăn bỏ vào miệng, như hài lòng về đồ ăn, bóng đỏ hướng người về ông thầy.
Thầy pháp thấy vậy thì bắt đầu lên tiếng.
"Đây là con quỷ sẽ đồng thanh với các ngươi trong suốt khế ước. Bây giờ hãy viết ước nguyện vào tờ giấy đỏ ta đưa lúc nãy rồi ngậm vào miệng. Ta sẽ bán nửa linh hồn của hai cậu"
ForceBook làm theo lời của thầy pháp dặn dò, viết ước nguyện vào tờ giấy đỏ rồi ngậm chặt vào miệng. Ông bắt đầu nghi thức của mình, thầy pháp nói lớn câu niệm của mình bằng tiếng Phạn. Bóng đỏ ấy cũng bắt đầu rầm rú lên những tiếng hét chói tai, anh và cậu cảm giác sức lực của bản thân bị rút cạn đi một phần.
Sau một lúc, bóng đỏ ấy cũng biến mất vào không khí, không gian trở về sự tĩnh lặng vốn có của giữa đêm. Vậy mà mới trải qua 30 phút kể từ lúc chuẩn bị tất cả, thầy pháp kêu anh và cậu lấy tờ giấy trong miệng ra và đốt nó đi, khế ước chính thức hiệu nghiệm.
"Cậu trai này, từ giờ trở đi phải làm bảo vệ vì con quỹ đã ngự ở đó nên cần một vật tế làm cột thu năng lượng, năng lượng từ năm linh hồn kia sẽ truyền về cho cậu và chuyển sang con quỷ đó" – Thầy pháp chỉ tay vào Book.
"Gì cơ?! Xuống chức bảo vệ, sao ông không nói từ lúc đầu. Anh ấy đang làm hiệu trưởng cơ mà?!" – Force tức điên.
"Đây cũng là sai sót của tôi, vì mỗi một con quỷ sẽ chọn ngự ở những chỗ khác nhau nên khó lòng tính được"
"Thôi được rồi Force, chỉ là chức vụ thôi mà, anh sẽ nhường chức lại cho em, dù gì anh cũng được nhận tiền hưu mà" – Anh trấn an Force.
"Vâng" - Cậu khó chịu gật đầu.
Sau lần ấy, càng ngày sức khỏe và nhan sắc của cả hai hồi phục từng chút một như trở về độ tuổi mới gặp nhau. Nhà trường cũng thu về được nhiều thành tựu trong các cuộc thi của ba khối. Force được Book nhường chức lại còn bản thân thì chỉ có thể ở phòng bảo vệ nhỏ bé chứ không phải văn phòng rộng lớn như xưa. Force đã xin ông thầy một hình nhân thay thế cho Book, mỗi ngày anh chỉ cần ngồi ở trong phòng bảo vệ từ khung giờ 23 giờ tới 1 giờ sáng là được.
Khế ước vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ cho đến khi Gemini và Fourth xuất hiện. Cả hai từng chút từng chút giải đi phong ấn của năm linh hồn khiến con quỷ tức giận. Nó bắt đầu hành hạ Book thậm chí còn cố gắng điều khiển anh đi giết người để bù vào chỗ thiếu.
Anh lúc trước chỉ cần ngồi trong phòng bảo vệ vài tiếng, dần dần tăng lên theo từng đợt Fourth giải phong ấn từng người. Đến hiện tại, anh bắt buộc phải ở trong phòng bảo vệ 24/24. Ở trong đó anh luôn bị con quỷ thì thầm vào tai những lời dụ dỗ vô nhân đạo. Nhưng sau cùng anh vẫn một mực cam chịu chứ không muốn giết thêm ai.
---
Sau khi nghe xong câu chuyện của Force và Book, mẹ Gemini thở dài xót xa trước số phận của họ. Bà nhẹ nhàng lên tiếng.
"Như cậu Book đã từng nói, ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử nhưng hai cậu làm vậy đúng là trái với tự nhiên"
"Bây giờ, tôi mong cả hai sẽ suy nghĩ lại về việc này. Nếu đã nghĩ thông suốt thì tìm đến tôi, tôi sẽ giải pháp trận giúp. Nhưng tôi nhắc trước, sau khi phá pháp trận, chắc chắn hai cậu cũng sẽ chết, tệ hơn là có thể linh hồn của hai cậu sẽ tan biến mãi mãi chẳng thể đầu thai"
"Tôi nghĩ hai cậu nên theo lời vợ tôi. Ước nguyện của hai người đã thành hiện thực rồi, với lại dù mất đi khế ước thì tôi tin chắc ngôi trường này chẳng dễ gì mà suy tàn" - Bố Gem nói thêm.
"Nếu đã quyết định rồi thì làm vào tối mai, chẳng để lâu thêm được đâu..."
ForceBook nghe xong thì nhìn nhau do dự rồi cúi đầu không nói thêm gì. Bố mẹ Gem nhìn thì thở dài nhẹ. Ông lên tiếng.
"Thế không còn gì thì chúng tôi về trước"
Cả nhà đứng dậy ra về, Force và Book cũng gật nhẹ đầu. Sau khi gia đình Gem vừa đi khuất, Book thở dài quay sang Force.
"Force, anh nghĩ mình nên dừng lại được rồi"
"Nhưng mà.."
"Force, trường chúng ta nếu không giỏi thì đã phá sản từ lâu rồi. Không cần khế ước, trường ta vẫn sẽ như vậy thôi. Còn chúng ta... chúng ta đã ở cùng nhau hàng chục năm rồi Force à, nó lâu đến mức anh chẳng thể nhớ nổi"
"Anh sẽ vẫn mãi yêu em, nhưng chúng ta không thể nào sống mãi được, em hiểu chứ?..."
"Em...em... em yêu anh Book à, em không biết những chuyện xảy ra trong phòng bảo vệ, sao anh không nói với em? Có phải anh ghét em lắm phải không, em xin lỗi Book..." – Cậu ôm mặt nghẹn ngào nói. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nghĩ rằng anh sẽ khổ sở như vậy sau khi nghe Book kể câu chuyện vừa rồi.
"Anh không giận Force, anh yêu em còn không hết. Nhưng kiếp này chúng ta đã hết thời gian rồi, kiếp sau chúng ta tiếp tục nhé!"
"Được không Force.." – Anh nắm lấy tay cậu vuốt ve rồi cười nhẹ khi nước mắt đang lưng tròng.
"Vâng!" – Cậu gật đầu đồng ý.
Anh đưa tay vuốt tóc cậu rồi cả hai nắm tay bước ra khỏi văn phòng với niềm hy vọng gia đình Gem còn đang trên đường về nhà. Nhưng bất ngờ thay khi vừa mở toang cánh cửa của văn phòng thì đã thấy gia đình Gem đứng trước cửa nói chuyện với nhau về điều gì đó. Hai người đứng chết trân tại chỗ vì hoang mang, mẹ Gem nghe thấy tiếng động thì ngước lên nhìn rồi cười nhẹ.
"Quyết định rồi sao?"
"Vâng" – ForceBook đồng thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com