2
Sau buổi lưu diễn của ngày hôm trước, hôm nay Fourth trống lịch. Tối hôm qua sau khi lái xe về căn hộ cậu liền nằm thẳng xuống giường mà ngủ. Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc bằng một giấc ngủ sâu thì còn gì bằng.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Tỉnh dậy từ giấc ngủ cậu vươn vai rồi bước xuống giường. Kéo hết những tấm rèm cửa trong nhà ra cho thông thoáng. Tiết trời hôm nay rất đẹp, những tia nắng ban mai chiếu rọi cho một ngày rất đẹp.
Ngắm nhìn sắc trời buổi sáng một lúc rồi em bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Do đêm hôm qua sau khi trở về em ngủ luôn nên còn chưa tắm rửa. Sau khi tắm và vệ sinh cá nhân xong em đi chuẩn bị bữa sáng cho bản thân.
Fourth làm cho mình một bữa sáng hoàn chỉnh. Sáng nay em ăn một đĩa salad cá hồi. Cầm đĩa salad lên bàn, em thắc mắc trong lòng tại sao bản thân lại thích Gemini. Tại sao em thích mà lại chẳng theo đuổi lấy tình yêu ấy. Tại sao luôn nghĩ mối tình này là vô vọng, và tại sao lại không giữ lấy tình yêu này cho riêng mình mà chỉ lặng lẽ đơn phương. Sao em không thử phá vỡ cái kén của mình để bộc lộ tình cảm của mình với Gemini chứ.
Nhớ lại chuyện của 5 năm trước em nghĩ. Nếu lúc đó bản thân em dám bỏ đi vỏ bọc yếu đuối mình, kể hết cho Gemini về mọi chuyện thì bây giờ đã không có cớ sự này. Nếu ngày đó em chỉ cần cố gắng thêm một chút thì có lẽ Gemini sẽ biết sự thật và không còn hiểu lầm em.
Nghĩ đến đây em lại cười xoà, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Trong 5 năm qua em chỉ khóc duy nhất một lần. Đó là ngày ba em bị tổ chức kia giết chết vì làm sai lệnh chúng. Cũng từ đó cái vỏ bọc mạnh mẽ trong em được hình thành. Em cứng rắn, lạnh nhạt với mọi thứ. Cố gắng không để cho ai nhận ra được sự yếu đuối trong em.
Đến tận bây giờ em vẫn còn cảm thấy sự việc năm ấy đều là do lỗi lầm của em. Em cảm thấy ân hận rất nhiều vì nếu chỉ cần nói rõ ra cả hai đã không cách xa nhau. Thấy ân hận vì bản thân mà ba mình đã chết một cách oan uổng. Em cũng thấy hận Gemini, nếu ngày trước hắn cho em một cơ hội giải thích thì đã không như bây giờ. Em thấy hận hắn vì không chọn cách tìm hiểu mọi chuyện mà lại chọn cách trốn tránh.
Em cảm thấy Gemini bây giờ rất lạ, hắn không còn là người bạn thân ngày xưa của em nữa. Gemini cũng chẳng còn là người tươi cười như trước nữa. Nhưng đặc biệt Gemini vẫn là người Fourth yêu sâu đậm. Em thấy Gemini rất lạ, vì có lẽ hắn chẳng còn nhớ gì về em và chuyện ngày xưa. Mà thôi kệ đi, chuyện qua rồi nếu hắn không nhớ cũng không phải rất tốt sao.
Cầm điện thoại lên, em nhìn vào dãy số mới hiện lên trong danh bạ. Môi khẽ mỉm cười, mỉm cười vì hắn vẫn sài số điện thoại này. Nhấn vào phần ghi nhớ, em lưu số của hắn thành người thương. Giá mà người này cũng thương em thì tốt biết mấy. Vào Instagram, em nhấn vào tài khoản quen thuộc - @Gemini_nt, tài khoản này hắn đã bỏ từ lâu rồi.
Lướt vòng theo dõi của hắn, em bỗng thấy một tài khoản cũng trùng tên với tài khoản này. Chắc có lẽ là tài khoản mới của hắn. Nhấn vào xem em phải phì cười, Gemini vẫn không khác gì. Vẫn chẳng đăng gì trên mạng xã hội. Ấn theo dõi thì em thấy không lâu sau tài khoản kia cũng đã theo dõi lại em.
"Hazzzz", em vươn vai thở dài. Đặt điện thoại xuống bàn em dọn dĩa salad của bản thân. Một buổi sáng tốt lành như vậy thật thích hợp cho buổi luyện giọng. Sau khi dọn dẹp và chuẩn bị đồ, em lái xe đến phòng tập.
----
Bên phía Gemini lúc này, hắn đang ngồi xem và xử lý đống tài liệu được trải dài trước mặt. Công việc này Gemini đã quá quen thuộc, từ ngày về nước nơi Gemini thường xuyên lui tới là quán bar và công ty. Hắn dường như không về nhà, nếu không ngủ trên công ty thì cũng thuê khách sạn hay thuê phòng ở quán bar để ngủ.
Đang ngồi trầm ngâm thì có một tin nhắn gửi đến. Là đàn em của hắn gửi thông tin của Fourth.
/Em gửi thông tin đại ca: Fourth Nattawat Jirochtikul 22 tuổi. Đã từng học tại trường Chula, cha mẹ làm kinh doanh và đã mất ba năm trước. Trước đó đã từng học chung và có quen với đại ca. Hiện đang là ca sĩ và là nhân viên của công ty giải trí xx. Những thông tin khác rất rời rạc đại ca ạ./
Gemini đọc tin nhắn xong liền để ý xuống bức ảnh chụp ở phía dưới.
Người trong ảnh chẳng phải là hắn và em hay sao. Tại sao hắn lại chẳng nhớ chút gì về những đoạn kí ức này cơ chứ.
Hắn tự hỏi bản thân rằng em là ai, hắn và em đã từng là gì của nhau. Hai người đã quen nhau bao nhiêu lâu và mối quan hệ đó là gì? Và tại sao khi gặp hắn em lại không có chút gì lạ chứ.
Nhớ lại ngày hôm qua, khi gặp hắn thì ánh mắt em đan chút ngạc nhiên kèm theo một nỗi buồn man mác. Hắn vốn nghĩ đó chỉ là ánh nhìn bình thường mà thôi. Nhưng rồi sau hôm nay có lẽ hắn sẽ phải điều tra nhiều hơn về em.
Hắn vò đầu bứt tai cố gắng nhớ lại những đoạn kí ức mong manh đó. Tại sao hắn lại không thể nào nhớ được những mảnh kí ức đó. Rốt cuộc giữa hắn với em là sao chứ? Những năm qua mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Hắn chỉ nhớ hắn bị tai nạn và mất trí nhớ rồi được Pond và Mark đưa đến bệnh viện. Còn lại hắn đều không nhớ bất cứ một thứ gì. Tại sao não bộ của hắn khi cần lại chẳng thể phát tác dụng được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com