Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một ngày mới lại đến, và em chẳng trông chờ gì vào ngày hôm nay. Hôm nay, em có rất nhiều lịch trình. Nào là quay quảng cáo cho brand, dự sự kiện, luyện tập cho buổi hoà nhạc sắp tới. Một ngày dài như vậy cũng khiến em chẳng đủ tinh thần để đón ngày mới.

Sau khi rời khỏi giường, em chuẩn bị và vệ sinh cá nhân. Làm nhanh một đĩa salad rồi bê lên bàn ăn. Đang thở dài mệt mỏi vì ngày hôm nay thì điện thoại em bỗng có thông báo tin nhắn. Bật hộp thoại lên em thấy là hắn nhắn tin cho mình.

|Hộp thoại|

Gemini_nt:

Em dậy chưa, buổi sáng tốt lành nhé.

                                                             Fourth:
            Tôi dậy rồi, cảm ơn anh vì lời chúc

Gemini_nt:

Hôm nay em có bận việc gì không?

                                                             Fourth:
Tôi bận cả ngày, có việc gì sao?

Gemini_nt:

Tôi muốn hẹn em đi uống nước

Nếu em bận thì thôi.

Fourth:
À vậy hẹn anh hôm khác, hôm nay tôi bận rồi.

Gemini_nt

Không sao, hôm khác cũng được.

Ngày mới tốt lành nhé.

Fourth:
Cảm ơn, anh cũng vậy.

--------

Em thở dài, nhìn những dòng tin nhắn của Gemini mà lòng em cảm thấy nhộn nhạo. Tại sao hắn lại muốn em đi uống nước cùng hắn? Tại sao lại muốn gặp mặt em? Lòng em giữ nguyên một mớ thắc mắc mà chưa ai giải đáp.

Em không quan tâm đến chúng nữa, xách đồ để đến công ty. Hôm nay em có rất nhiều việc, nếu đến trễ thì sẽ lỡ mất buổi hẹn sáng nay với nhà tài trợ mất. Ông ấy rất khó tính, nếu chỉ cần đến trễ thôi thì hợp đồng có lớn đến mấy ông ấy cũng hủy. Buổi hoà nhạc sắp tới rất quan trọng với em, nếu không có ông ấy chắc em sẽ không được lên sân khấu nữa.

Sau khi đến công ty, em gặp Phuwin đang đứng chờ ở cửa. Mặt anh ấy có vẻ rất nghiêm trọng, nhìn vậy em cũng lo lắng mà đến hỏi.

"Buổi sáng vui vẻ nhá P'." Em chào anh

"Au Fourth, sao giờ này mới tới. Ông ta đang chờ em trên kia kìa, nhanh lên giờ vẫn còn kịp đó." Anh chỉ vào phía thang máy.

"Úi, vậy ạ? Vậy để em đi ạ, buổi sáng tốt lành nhá P'." Em nói rồi chạy thẳng vào thang máy.

"Đi cẩn thận đó." Anh nói với vào trong.

Sau khi bóng lưng em đã khuất dần trong phía thang máy anh mới thở phào, đứa trẻ này lúc nào cũng vậy hết. Vẫn hấp tấp như ngày đầu vậy. Kì thực thì từ khi em vào công ty và debut đến nay cũng đã 3 năm. Khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng cũng đủ để anh hiểu hết về đứa nhỏ này.

Thật thương cho số phận của em. Anh thở dài ngao ngán, đóng cánh cửa kính lại anh bước xuống đường. Đang đi thì bỗng nhiên một bóng người cao lớn va vào anh. Cú va chạm khiến cả hai ngã sõng soài ra đất. Ngước mặt lên nhìn thì ra là một cậu thanh niên. Nhìn trông có vẻ lớn hơn anh và dáng người cũng to con hơn anh. Cậu thanh niên kia đứng dậy nhặt đồ rồi kéo cậu lên nói.

"Cho tôi xin lỗi nha, cậu có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao, mà anh đi đứng cái kiểu gì vậy?" Phuwin hỏi

" Tại tôi đang bận chút việc, có tiện thì cậu cho tôi xin phương thức liên lạc để hôm nào tôi mời cậu chầu nước coi như tạ lỗi."

"Đây." Cậu nói rồi đưa ra tài khoản ig của mình.

"Mà cậu tên gì?"

"Phuwin, còn anh?"

"À tôi tên Pond. Vậy nhé hẹn cậu ngày khác." Nói rồi anh bỏ người chạy đi.

Tên này thật kì lạ, cậu nghĩ thế. Đi đứng chẳng nhìn đường gì hết đâm vào người ta bẩn hết đồ rồi. Nhưng không sao, ít ra cũng có lòng mời nước. Nghĩ rồi cậu tiếp tục đi công việc của mình.

Bên phía của Fourth lúc này cũng không thuận lợi là mấy. Ông ta đề nghị ra quán cà phê gần đó để trao đổi cho thuận lợi. Nói thật thì em cũng không có thiện cảm với ông ta là mấy. Nhìn mặt lão già này chẳng khác gì một tên biến thái. Mắt lúc nào cũng dính chặt vào bờ môi em mà nhìn. Cảm giác ấy khiến em kinh tởm. Nhưng lại vì ông ta là nhà tài trợ mà cố gắng nhẫn nhịn.

Cả hai sau khi bàn xong thì ông ta đột nhiên nói.

"Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói, nếu muốn tôi tài trợ thêm thì cậu chiều tôi đi." Ông ta vuốt miệng nói.

"N..ngài nói gì cơ ạ?" Em hỏi lại.

"Chiều tôi một đêm, tôi sẽ tài trợ cho cậu." Ông ta nói rồi cười đầy nham hiểm.

"Không được, hợp đồng đã kí rồi ông còn muốn gì nữa." Em nói

"Vậy tôi hủy thì sao? Cậu đền được không?" Ông ta bắt đầu tiến đến chỗ em.

"Thử nghĩ nếu tôi hủy tài trợ thì người hâm mộ của cậu sẽ ra sao, họ sẽ thế nào khi không còn buổi hòa nhạc của idol nữa?"

Ông ta nói rồi bắt đầu đưa tay xàm sỡ em.

"Này này buông tôi ra, buông ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó." Em gào lên.

"Báo đi, ai dám cứu cậu chứ đồ thứ con trai hư hỏng. Người hâm mộ sẽ nghĩ sao khi biết idol mình bị cưỡng hiếp bởi con trai." Ông ta nói rồi tay bắt đầu cởi áo em.

"Buông ra, buông tôi ra." Em khóc lóc cầu xin.

Ông ta vẫn chẳng chịu tha cho em, quán giờ này vắng khách và chỗ em cũng là chỗ khuất nên chẳng ai để ý đến. Ông ta mặc em gào khóc vẫn tiếp tục làm điều khốn nạn với em. Bỗng lúc này một cú đấm giáng vào mặt ông ta khiến ông ta ngã xuống đất. Lồm cồm bò lên ông ta chửi rủa.

"Là ai, là đứa nào dám phá chuyện của tao?" Ông ta tức giận nói.

"Là tôi, Gemini đây. Ông vẫn vậy nhỉ ông Pah." Hắn từ lúc nào đã đứng trước mặt em. Kéo em ra sau lưng hắn nói.

"N..ngài ngài Norawit, tại sao ngài lại ở đây chứ?" Ông ta hoảng hốt hỏi.

"Tại sao à, tại sao tôi lại không được ở đây?" Hắn hỏi tay bóp lấy mặt ông ta.

"Hợp đồng tài trợ lần này tôi thay em ấy hủy bỏ, còn ông từ từ mà nhận tin phá sản đi." Hắn nói rồi đẩy mặt ông ta ra một bên.

"T.. tôi tôi xin ngài, xin ngài tha cho tôi. Nếu tôi biết cậu ta quen ngài tôi đã không làm vậy." Ông ta khóc lóc quỳ sụp xuống cầu xin.

"Nếu không quen tôi thì ông sẽ làm vậy à?" Hắn hỏi.

"Không... không ạ tôi xin ngài, xin ngài tha cho tôi." Ông ta nói.

"Về mà lo cho bà vợ và thằng con nghịch tử của ông đi, còn giờ thì cút khỏi mắt tôi." Hắn quát.

Sau khi ông ta rời đi hắn liền quay sang em. Thân hình nhỏ nhắn đang núp sau lưng hắn với vẻ mặt sợ hãi. Trên gương mặt xinh đẹp còn vương vài giọt nước mắt. Nhìn cảnh này hắn bất giác thấy đau lòng. Tay lau nước mắt em hắn hỏi.

"Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không?"

"T.. tôi không sao nhưng còn buổi hoà nhạc, còn tài trợ thì sao?" Em hoảng loạn hỏi.

"Không phải lo, tôi tài trợ cho em." Hắn nói

"C..cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy. Nhưng còn về chuyện hợp đồng thì..." Em ngập ngừng.

"Em không cần lo, tôi sẽ kí hợp đồng." Hắn nói rồi tay đóng cúc áo lại cho em.

Sau đó liền chở em về công ty để kí hợp đồng tài trợ. Trên xe lúc này em vẫn chưa hết hoảng sợ. Hắn thấy vậy lòng cũng bất giác đau nhói nhưng lại chẳng hiểu vì sao. Nếu lúc đó hắn không đi ngang qua thì có lẽ em đã bị ông ta giở trò đồi bại rồi. Cái lão già đó hắn phải giết chết, dám làm hại người hắn chuẩn bị theo đuổi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com