Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Vì phải dành thời gian tập luyện cho buổi hoà nhạc sắp tới nên thời gian của em rất bận rộn. Sáng nay em cũng chẳng ăn sáng mà đi thẳng đến công ty để luyện tập. Thời gian gần đây em trông rất mệt mỏi, những cánh tay bầm tím vì phải luyện tập.

Tập luyện đến tận giữa trưa em mới nghỉ ngơi, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng thì em thấy có thông báo tin nhắn. Là tin nhắn hắn gửi kêu em xuống sảnh chính. Em không biết hắn có ý gì nhưng cũng vẫn đi xuống theo lời hắn nói.

Gemini lúc này tay xách túi đồ ăn đang đứng chờ em ở sảnh công ty. Thấy em xuống hắn liền chỉnh lại tư thế và nở nụ cười trên môi. Em thấy hắn vậy cũng tiến đến hỏi.

"Anh hẹn tôi xuống đây có việc gì vậy? Mà sao anh lại ở đây?" Em hỏi hắn

"Em chưa ăn cơm đúng chứ? Cơm nè tôi mang cho em, em ăn đi cho nóng." Hắn nói rồi nhét túi đồ ăn vào tay em.

"Gì vậy, tôi không cần đâu anh mang về đi." Em nói nhưng đã bị hắn cản lại.

"Không sao, em ăn đi tôi dư tiền mua cơm cho em." Hắn nói rồi cười lên.

"Vậy tôi nhận lần này, lần sau anh không cần mang đến đâu." Em nói rồi cúi đầu cảm ơn.

"Vậy em ăn đi tôi về công ty nhé." Hắn nói rồi vẫy tay chào em.

"Đi cẩn thận." Em nói rồi quay lại phòng tập của mình.

Hắn lúc này đang vừa đi vừa huýt sáo, nhìn trông có vẻ vui lắm. Không vui thì sao cho được, hắn vừa thực hiện thành công kế hoạch thứ hai mà. Em ăn cơm hắn mua, dặn hắn đi cẩn thận nữa. Từ khi yêu hắn mới thấy bản thân mình như vui vẻ hơn vậy.

"Bước 2: chăm lo cho đường dạ dày"

Em lúc này đang ngồi trên phòng tập, mở hộp cơm đang nóng ra em thấy một phần cơm cà ri. Vừa ăn em vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Từ ngày gặp lại em thấy hắn rất lạ. Hắn thường xuyên giúp đỡ rồi còn tán tỉnh em nữa.

Em vốn không biết điều hắn làm cho em là gì nhưng em thấy không vui vì nó. Còn nhớ cái ngày của 5 năm trước, hắn không chọn cách đối mặt với em. Hắn bỏ đi biệt tích rồi lại quay về tán tỉnh em với bộ não chẳng còn kí ức gì về em. Em tự hỏi liệu tình yêu của bản thân ngày ấy bây giờ còn dành cho hắn không?

Em tự hỏi nếu giờ em từ bỏ thì sao chứ? Còn nếu em tiếp tục thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Hắn là người em nhung nhớ suốt 5 năm qua nhưng chẳng lần nào hắn đáp lại em. Hắn để em chờ đợi trong sự vô vọng. Để rồi khi em chuẩn bị từ bỏ thì hắn lại quay về.

Thôi được rồi, năm nay em cũng đã 22. Nói lớn cũng chẳng phải nhỏ bé lại càng không. Nhưng ít ra em có thể đưa ra một quyết định đúng đắn cho bản thân mình. Được rồi, em chọn từ bỏ đi mối tình này. Từ bỏ đi tình yêu vùi giấu trong tim em 5 năm đó.

Dù gì cả hai cũng chưa nên đôi, bỏ đi rồi sau này sẽ gặp người khác tốt hơn thì sao?

Mặc kệ đó, từ giờ em sẽ không còn bận tâm gì về hắn nữa. Đã đến lúc cất gọn Gemini 19 tuổi của em vào một góc rồi. Em không yêu, không thích hắn nữa, sau này cũng vậy không yêu hắn nữa. Bây giờ em muốn tập trung cho sự nghiệp và hành trình phát triển bản thân của em. Yêu đương em còn cần thời gian, dẹp chúng qua một bên đã.

Em ăn cơm xong liền tiếp tục tập luyện mà không hề nghỉ ngơi. Vì sợ hôm nay sẽ không có xe nên em đã đặt xe từ chiều. Thư thả vừa nghe nhạc vừa luyện tập khiến em có thể tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng.

Mãi đến khi chiều tối, em lúc này cũng đã kết thúc buổi tập luyện. Bước xuống cổng công ty để chờ xe đến rước thì lại thấy hắn. Đã muốn tránh nhưng lại chẳng tránh được.

"Fourth, lên xe đi tôi chở em về." Hắn nói tay mở cửa cho em.

"Hôm nay tôi đi xe ôm rồi, cảm ơn anh vì lòng tốt." Em nói.

"Sao lại đi xe ôm chứ." Hắn nghe em nói vậy có chút thất vọng.

"Tôi đã đặt xe từ chiều nên không thể hủy được. Mong anh thông cảm." Em trả lời

"À ừm vậy em về cẩn thận nhé." Hắn nói rồi đóng cửa xe lại.

Hắn không vội về, đứng lại xem em. Em thấy vậy cũng kệ hắm mà chẳng thèm quan tâm. Cho đến mãi kho em lên xe đi mất bóng hắn mới đóng cửa xe lại thở dài. Đây là lần đầu tiên hắn thất bại sau chuỗi ngày đi tán tỉnh.

Lái xe về mà lòng hắn bức bối, nếu hắn nói từ sáng thì em đâu có về với người ta đâu. Hắn điên đầu mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com