7
Mở mắt ra, là một màu tối đen như mực. Đầu óc quay cuồng, thân thể nặng nề không thể bước được bước nào. Em ốm rồi, ốm từ tối hôm qua thì phải. Thân thể giờ nóng như lửa đốt vậy.
Khó khăn lắm em mới ngồi được dậy thì cơn đau đầu lại ập đến. Cơn choáng đến bất ngờ khiến em mất thăng bằng mà ngồi thụp xuống sàn nhà. Phải mất một hồi lâu thì em mới có thể đứng dậy và đi ra ngoài. Vệ sinh cá nhân xong cũng đã cho em một chút tỉnh táo.
Bước đến chỗ hộp thuốc, em thấy là 38 độ. Không sao, nhiệt độ này vẫn không ảnh hưởng gì nhiều đến ngày hôm nay. Em ăn qua loa bữa sáng với một quả trứng gà luộc rồi liền đến công ty tập luyện.
Hắn ở bên này đang rất vui vẻ, mong chờ đến công ty thật sớm để hoàn thành công việc rồi về đón em. Nhân viên trong công ty và cả Pond bạn hắn, thấy hắn vui vẻ như vậy đều lấy làm lạ. Nhưng ai nấy cũng thở phào trong lòng, vì tên chủ tịch khó tính đó luôn bắt họ tăng ca.
Hắn ngồi trên phòng làm việc mà hắt hơi liên tục, cảm tưởng như có người đang chửi mình vậy. Nhưng hắn mặc kệ, phải làm cho nhanh rồi còn đi mua cơm cho người đẹp. Lúc này, bạn thân hắn - Pond mở cửa bước vào. Anh nhìn hắn thầm đoán ra được mọi chuyện rồi hỏi.
"Người có tình yêu có khác, chẳng thèm trách phạt một ai luôn nhỉ vị chủ tịch khó tính." Anh đẩy cửa bước vào nói
"Ý mày là gì hả?" Hắn hỏi
"Tao làm gì có ý gì chứ bạn hiền." Anh nói
" Mà mày thành công bước mấy rồi?" Anh hỏi tiếp hắn.
"Bước một." Hắn trả lời.
"Sao mày kém vậy, tao còn tưởng..." Anh nói với giọng điệu trêu ghẹo hắn.
"Tưởng gì, mà mày đã hẹn gặp được người ta chưa mà nói tao." Hắn đáp lại.
"Đương nhiên là.... Chưa rồi mày." Anh tắt ngúm nụ cười trên môi.
"Vậy mà còn nói tao hả." Hắn nói.
"Thôi không nói chuyện với mày nữa, tao đi tìm cách hẹn em ấy." Anh nói rồi quay người bỏ đi.
"Đi được thì đừng về, chúc bạn bị người ta phũ nhé." Hắn nói vọng ra ngoài.
Mặc kệ cậu bạn của mình, hắn tiếp tục làm việc. Anh ở ngoài nghe hắn nói vậy chỉ muốn lao vào đấm hắn vài cái. Chỉ trách hắn là chủ tịch, anh là giám đốc. Làm gì sai là mất việc như chơi.
Em bên này vẫn ra sức tập luyện chăm chỉ. Để có một buổi concert thật hoành tráng và thành công trước người hâm mộ thì em phải luyện tập thật kĩ trước. Nhưng chẳng được bao lâu, cơn đau đầu và chóng mặt đến thường xuyên hơn. Nhiều lúc phải nghỉ giữa chừng để cho bớt choáng khiến em mệt mỏi.
Tập luyện không ngừng như vậy khiến em quên đi mọi thứ, kể cả là thời gian. Kết thúc bài nhảy, em lau đi những giọt mồ hôi rồi đến lấy điện thoại. Bây giờ đã là 11 giờ 25 phút. Em cảm thấy bản thân rất nóng và mệt. Nhưng có lẽ là do tập luyện.
Đang nghỉ ngơi em thấy ở ngoài có người gõ cửa, nghĩ là quản lý nên em ra mở cửa. Nhưng đó lại là hắn, vẫn tay cầm túi cơm hắn tươi rói chào em. Nhưng hôm nay hắn còn mang đến một bó hồng đỏ.
"Em ăn cơm đi, tôi biết em không có thói quen ăn trưa. Nhưng ít ra cũng nên ăn chút gì đó để có sức tập luyện." Hắn giơ túi cơm lên nói.
"Sao anh lên được đây vậy?" Em không quan tâm mà hỏi.
"Tôi là đối tác và là nhà tài trợ mà, lên lúc nào chẳng được cơ chứ." Hắn nói.
"Chuyện tài trợ tôi cảm ơn anh, nhưng còn về chuyện đem cơm hay tặng hoa này tôi xin từ chối." Em nói.
"Ơ này, cái này tôi tình nguyện mà." Hắn nói rồi giơ túi đồ ăn nóng ra.
"Anh đem về đ..."
Em đang nói thì cơn đau đầu đột nhiên ập đến. Choáng váng nhất thời khiến em ngồi sụp xuống sàn. Thấy em như vậy hắn hoảng loạn, chạy lại chỗ em lo lắng hỏi. Tay hắn sờ lên trán em thì thấy nó nóng bỏng. Đi tìm nhiệt kế, hắn thấy nhiệt độ của em bây giờ là 39 độ 1.
Nhìn em trong cơn mê man hắn hoảng sợ vô cùng. Bế em lên hắn chạy xuống xe, túi đồ ăn vẫn còn nằm yên trên sàn nhà cùng bó hoa hồng đỏ thắm. Bế em xuống xe, hắn cài dây an toàn cho em rồi lái xe thẳng đến bệnh viện. Chỉ cầu mong cho em không làm sao hết. Hắn lái rất nhanh dường như đang dùng hết sức để đến được bệnh viện.
Bên phía của Pond thì vẫn đang ở công ty làm việc. Ban nãy anh thấy bạn mình rời công ty là liền biết hắn đi đâu. Cầm điện thoại lên thấy cũng đã trưa rồi, anh thử nhắn tin với cậu trai hôm trước. Cũng đã hai hôm rồi, anh bật tin nhắn lên rồi gửi cho cậu một sticker chào.
*Hộp thoại*
Chào em - Pond
Tôi là người hôm trước đụng vào em đây - Pond
À, chào anh - Phuwin
Có chuyện gì sao? - Phuwin
Không có gì, chỉ là nếu giờ em rảnh tôi muốn hẹn em đi uống nước - Pond
À vậy được thôi, giờ tôi cũng khá rảnh. Vậy hẹn anh 2 giờ chiều nay - Phuwin
Không phải bây giờ sao? - Pond
Giờ tôi đang quay nốt quảng cáo, chiều nay nhé - Phuwin
Vậy được thôi, hẹn em chiều nay - Pond.
Sau khi nhắn xong anh liền bấn loạn trong lòng mà chạy về nhà. Cùng một ngày mà cả giám đốc và chủ tịch đều không ở công ty khiến toàn thể nhân viên bất ngờ. Có lẽ nào họ sắp bị mất việc hay công ty phá sản rồi không. Chết rồi, phải chuẩn bị trước thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com