9
Thời gian đến ngày concert đang rất gần, chỉ còn 5 hôm nữa là đến concert rồi. Thời gian này em rất bận và dường như rất ít thời gian nghỉ ngơi. Ấy thế mà Gemini hắn vẫn luôn làm phiền em. Khi thì trong giờ nghỉ, lúc em chuẩn bị ngủ thì lại phải nghe mấy lời sến sẩm từ hắn.
Càng như vậy càng khiến tinh thần em tệ đi. Nhưng nghĩ lại vì concert nên em lại phải cố gắng không ngừng nghỉ. Bên phía của Pond và Phuwin lúc này cũng tiến triển rất tốt. Chỉ mới hai tuần thôi mà hai người họ dường như rất thân vậy. Phuwin lúc nào cũng kể về Pond với em.
Hôm nay, cũng như mọi ngày Gemini sẽ đậu xe trước cửa công ty để đón em về. Nhưng tiếc rằng hôm nay Fourth đã tự đi xe của bản thân đến. Từ chối lời mời của Gemini mà em lên xe đi về. Ngồi trên xe, em phải cố giữ tỉnh táo để lái xe. Dạo này mắt em yếu đi thì phải, chắc phải đi khám rồi.
Em không để ý thấy hắn đang lái xe đi theo em từ lúc ở công ty. Em lúc này bỗng thấy bản thân chóng mặt, cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo nhưng không thể. Và rồi chiếc xe ô tô phía trước đi với tốc độ nhanh không kịp tránh em mà đã gây nên tai nạn. Hắn thấy vậy liền lao xuống xe chạy tới.
Trong đống đổ nát, thân hình nhỏ nhắn của em nằm dưới những mảnh vỡ của ô tô. Bên cạnh là máu đang chảy ra, Gemini hoảng loạn. Hắn gọi xe cứu thương rồi gọi cho bạn mình. Tim Gemini bây giờ như đang muốn nhảy ra ngoài, nó đau đớn. Lo lắng cho em đến nỗi Gemini quên rằng người bên xe kia cũng đang gặp nạn. Đám đông bu lại xem rất náo nhiệt, lúc này cuối cùng xe cứu thương cũng đến.
Đưa em lên xe, hắn lái xe một mạch đến bệnh viện. Bác sĩ nói tình trạng của em bây giờ đang rất nguy hiểm vì có những mảnh kính đã xuyên vào cơ thể. Cần phải mổ để lấy ra nếu không sẽ bị nhiễm trùng và ảnh hưởng tính mạng. Hắn không do dự mà kí ngay vào tờ giấy chấp nhận phẫu thuật ấy.
Ngồi trước cửa phòng bệnh hắn rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Pond và Phuwin nghe tin xong cũng tức tốc chạy tới bệnh viện. Ba người, ngồi trước cửa phòng phẫu thuật mà trái tim như thắt lại.
Hai tiếng sau, bác sĩ mở cánh cửa bước ra. Gemini vội vàng chạy đến hỏi han tình hình của em.
"Bác sĩ, bác sĩ tình hình em ấy sao rồi."
"Bệnh nhân hiện đã ổn, nhưng vì va chạm mạnh lần này sẽ khiến cậu ấy mất trí nhớ tạm thời. Và bệnh nhân cũng cần phải dừng mọi hoạt động để phục hồi sức khỏe." Bác sĩ nói rồi bước đi.
Được rồi, em không sao là ổn rồi. Hắn thở phào, rồi bước đi theo y tá đang đưa em về phòng hồi sức. Nhìn em đang thiếp đi trên giường Gemini cảm thấy nhẹ lòng. Pond nghe lời của hắn chạy đi mua đồ ăn và vật dụng cá nhân cũng đã về đến nơi. Phuwin thì về nhà em để lấy cho em vài bộ quần áo.
Cả ba người ai cũng tất bật chăm sóc em để chờ em tỉnh lại. Chiều hôm ấy, sau cơn hôn mê em cũng tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng và đau đớn, em chẳng thể nhớ bản thân đã làm gì và đang ở đâu. Em chỉ nhớ bản thân mình bị tai nạn rất nặng mà thôi.
Gemini lúc này từ ngoài đi vào thấy em đã tỉnh dậy liền chạy tới. Tự dưng có người lạ làm vậy khiến em rất hoảng sợ. Hắn bình tĩnh lại, nhớ lại lời bác sĩ nói thì mới nhận ra có lẽ em đã quên hắn rồi.
"Em không nhận ra tôi hay sao?" Hắn chỉ tay vào mặt mình hỏi.
"Anh là ai? Và tại sao anh lại ở đây?" Em hoài nghi nói
"Anh là người yêu em." Hắn nhanh trí trả lời.
"Vậy sao tôi lại không nhớ và nhận ra anh cơ chứ?"
"Bác sĩ nói em bị mất trí nhớ tạm thời nên chưa thể nhớ ra ai. "
Lúc này hai người kia cũng đã đến, thấy em đã tỉnh Phuwin liền chạy đến. Nhưng khác với lúc nãy, em nhận ra Phuwin nhưng không nhận ra hắn.
"Fourth, em sao rồi? Có đau chỗ nào không?"
"Em ổn Phuwin ạ."
"Mà anh, cái anh kia nói là anh ấy là người yêu em. Phải không vậy ạ."
Câu hỏi của Fourth khiến Phuwin bất ngờ mà quay sang nhìn Gemini. Hắn thấy vậy liền chắp tay mong Phuwin đừng kể với em. Phuwin thấy vậy cũng gật đầu với em mà nói đúng. Pond nhìn bạn mình mà chỉ biết cười, thằng này nó khôn thật.
Gemini mở cửa bước ra ngoài, tay cầm lấy điện thoại gọi cho số của công ty em. Hắn nói công ty tạm hoãn buổi concert lại hai tháng và sẽ giảm giá vé cho người hâm mộ. Tình hình của em bây giờ vẫn chưa ổn định lắm. Sau khi cúp máy, Gemini nhìn vào em ở phía trong phòng bệnh. Em có thể nhớ tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhớ gì về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com