Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một kẻ đào mỏ


"Vậy là anh người yêu cũ đầu tiên và duy nhất của mày đã trở lại?"

Phuwin lật dở miếng thịt trên vỉ nướng trong khi Fourth cứ khuấy rau trong nồi lẩu nhúng từ chín xanh thành nhão nát, nó ngứa mắt lấy đuôi đũa đánh tay thằng bạn một phát.

Kể ra Phuwin không lạ mặt Gemini, thậm chí còn gặp anh trước cả cậu.

Bạn thân dấu của Fourth nhập viện do say rượu tông vào cột điện ngất giữa đường, Gemini là người nhặt cái xác chảy nước đó về để bác sĩ chăm lo. Cậu đến quầy lễ tân bệnh viện tìm người, liền bị một anh tóc bới tung như nắm rơm đặt lên đầu, mặc áo bệnh nhân túm lại, hỏi ra mới biết đây là ân nhân cứu người, đồng thời tra được tội tình của thằng bạn quý hoá: mửa hết thức ăn tiêu hoá dở, rượu và các dịch mật khác lên chiếc áo sơ mi trắng mặc lần đầu của người ta nên phải mượn đồ bệnh viện. Fourth chịu trách nhiệm thay bệnh nhân đem đống hỗn độn vàng khè chua ngoét đó về giặt sạch sẽ để trả lại chính chủ. Câu chuyện bắt đầu từ giây phút đó.

Nói đi nói lại một cách công tâm thì Phuwin chính là thầy mai bất đắc dĩ cho mối tình đầu của Fourth.

"Mày sợ đối mặt đến thế cơ à? Hai năm qua... tao tưởng mày hết yêu người ta rồi?"

Miếng bò trong miệng nướng hơi quá lửa dai nhoách ảnh hưởng trải nghiệm ăn uống của Phuwin, hàm trên dưới chệu chạo chật vật nghiền nát phần thịt dính gân rần rần nổi lên như đường dây điện loằng ngoằng chạy dọc cánh tay nam nhân.

"Tao hết yêu rồi."

Phuwin gật gật đầu, vẫn đang nhai sậm sựt.

"Xong anh ấy làm tao rung động lại..."

Miếng thịt bò bỗng nhiên sống lại mọc bốn chân nhảy khỏi miệng Phuwin.

Fourth thành công cứu bộ răng trắng sứ sáng bóng đắt đỏ của Phuwin khỏi tình trạng bong tróc lớp tráng men và nguy cơ tương lai bị móm. Không biết là may hay rủi nhưng miếng thịt bị phun ra không đáp vào mặt cậu, chỉ rơi trên màn hình cảm ứng điện thoại.

"Mẹ cái thằng nghiệp chướng này!"

Cậu giật một đống giấy ăn ước chừng nửa hộp chỉ để nhấc miếng thịt nhai dở đẫm nước bọt ra khỏi, nếu không phải trong quán ăn chắc thằng bạn cậu xuống bắt cá ở suối vàng lâu rồi.

Phuwin uống vội mấy ngụm bia xuống cổ họng giúp tiêu hoá tất cả những từ ngữ ban nãy, rõ ràng là tiếng mẹ đẻ nhưng rất khó nghe.

"Mày nói... thật không đấy!?"

Cặp lông mày chau lại trong câu hỏi nghi vấn thốt ra đầy ngỡ ngàng, trái ngược với Fourth rướn mày thản nhiên gắp miếng cải ngồng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa trả lời

"Ừm..."

Vị bia đắng nhạt dần quẩn quanh trong cuống họng, mắt Phuwin không thấy có bốn năm ảnh phân thân của Fourth, chỉ độc một con sâu ăn lá to cao mét bảy tám vừa bày tỏ nó đang thích lại người yêu cũ chỉ trong chưa đầy tuần lễ.

"Mày có bị thần kinh không? Lúc chia tay dứt khoát dễ dàng, hai năm qua cũng chưa từng một lần nhắc đến. Thế mà chỉ mới bốn ngày!" - Phuwin đặc biệt nhấn mạnh cụm bốn ngày.

Fourth vẫn đều đều gặp thêm rau vào bát, đưa lên phồng mồm trợn má ngấu nghiến kĩ như nhai miếng bò nhiều gân nướng quá lửa của Phuwin.

Nó đớp một ngụm không khí chỉnh đốn lại tinh thần, chẳng tiếc mái tóc vuốt gel thành nếp thẳng thớm vò tung ra bụi rậm Cảm nắng người yêu cũ tuy không phải chuyện người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái đất nhưng là chuyện dẫm vào cùng một bãi phân hai lần. Và hai cái đó đều tệ như nhau.

"Thế giờ tính sao? Có định tiến tới không?"

Biết là điên rồ, Phuwin vẫn phải tôn trọng. Sau chia tay, hoa hướng dương đóng cánh ngừng bung nở, Fourth không tìm tình yêu mới chỉ chăm chăm kiếm tiền làm dày túi quần. Vậy mà một ngày tháng sáu trời xanh màu mực bút dạ, Gemini Norawit trở về cùng nắng hạ, lần nữa khiến đài hoa kiêu hãnh tưởng như chết rũ xác kia hé mở.

Nếu Gemini thực sự là Pond Naravit của cuộc đời Fourth, phi lý bao nhiêu Phuwin sẵn sàng chấp nhận.

"Không đâu. Ai đi yêu lại bạn trai cũ."

Fourth rõ ràng lên tiếng bày tỏ quan điểm, nhất nhất khẳng định không về với Gemini.

"Hơn nữa, anh ấy có người mình thích rồi."

Nó dùng nửa mắt lườm xuống, bĩu môi phản pháo

"Lỡ đâu người đấy là mày?"

"Đời nào!" - Cậu không buồn suy nghĩ phủ định lại.

"Tại sao không? Quan tâm như thế, không phải thích thì gọi là gì?"

Lời Phuwin nghe sượt qua thấy hợp lý. Dù vậy, Fourth tự tin cậu hiểu bạn trai cũ của mình hơn cái thằng gặp anh vỏn vẹn vài lần trong hai năm họ yêu đương, chắc nịch rằng

"Gemini tốt tính lắm... Anh ấy quan tâm tất cả mọi người xung quanh, không riêng mình tao."

Biết đối phương không tin, cậu cẩn thận vạch ra dẫn chứng rành mạch

"Mày có nhớ cái lần mày say không? Hôm đấy bao nhiêu người qua đường thấy mày bợm quá chạy mất dép nhưng anh Gemini vẫn đỡ mày dạy đưa vào viện, còn không biết mày là ai nữa là..."

Cổ họng nó cứng ngắt như đổ bê tông, nín thinh mím môi gắp thức ăn bỏ vào miệng, bàn ăn im lặng bất thường mỗi người một bát chăm chú nhưng chỉ kéo dài năm phút trước khi Phuwin hỏi câu chốt hạ chủ đề.

"Nhưng mày định để tình cảm bỏ không như thế à? Không buồn sao?"

Fourth ngưng tay nhúng lẩu, thẫn thờ hướng Phuwin vô vị trong ánh mắt, trả lời cụt ngủn

"Không buồn."

Từ đó họ không tiếp tục chuyện này nữa mà chuyển sang nói về Phuwin nhiều hơn.

Fourth vẫn tò mò khi nào hai người họ mới chịu lên xe hoa về chung một nhà, tình yêu sáu năm này đủ độ chín để hái quả, đừng dại dột để thối nẫu rồi tiếc nuối vứt đi. Phuwin chỉnh chiếc vòng phủ ánh trăng bạc, tay xoa lên mặt dây chuyền hình ngôi sao, ôn hoà mỉm cười nói một tiếng đợi, và tin tưởng hoàn toàn quyết định của người.

Pond là một kẻ con nhà tri thức bình thường sống trong nhà thuê giữa trung tâm thủ đô gần hai mươi năm trời, lớn lên bình đạm học trường công, tốt nghiệp loại giỏi của một đại học tầm trung. Trong khi Phuwin từ nhỏ đã nằm nôi vàng nôi bạc, thiên phú kì tài, phấp phới thành công chiếu rọi trên đầu. Tình yêu của những kẻ không cùng tầng mây chưa bao giờ dễ dàng dù xã hội có trải qua bao lần thay da đổi thịt.

Cậu thở dài tiếc bản thiết kế tấm thiệp cưới thằng bạn thân đang cô độc trong một tệp file dưới đáy ổ D chờ được đụng vào, mà chắc cậu nên bỏ nó đi thôi vì đợi đến ngày thành hôn thì mẫu mã đó đã trở nên lỗi thời.

.

Phuwin không thể đưa Fourth về nhà vì phải đến đón người yêu tan làm, cậu cũng không ngăn cản đôi chim ri tíu tít thương nhớ nhau.

Mũi chân di lên gạch lát đường xám màu bê tông, một mình thơ thẩn yên lặng giữa xôn xao của thành phố triệu dân, hít sâu vào lồng ngực khói bụi và hơi nước vẩn tràn ngập không khí, mái tóc dài bay bổng lao đao trong buổi lộng gió. Fourth không thích cách độ ẩm trong cơ thể đang tăng lên và những tiếng sấm rền vang nơi bộ não bé nhỏ.

Cậu thật muốn đổ lỗi cho Phuwin tự nhiên nhắc đến Pond Naravit lao đầu vào công việc đêm ngày để đắp gạch xây bục đứng ngang hàng với em người yêu thiếu gia nhà tài phiệt, điều đó làm cậu nhớ đến cái ngày chia tay Gemini.

Nó không yên bình như những lời cắt gọt Fourth thường hay kể cho mọi người. Rằng họ đã cãi nhau một trận thét ra lửa, chưa bao giờ lớn tiếng đến vậy.

Câu chuyện mang bóng dáng của đồng tiền, khi cả hai đều chăm chỉ dành thời gian đầu tư cho sự nghiệp hơn yêu đương, việc trích thì giờ để gặp gỡ âu yếm còn nhức đầu hơn phải tiếp nhận dự án mới từ cấp trên trong khi tay đang ôm nặng bao nhiêu nhiệm vụ dang dở.

"Anh không chán khi chúng ta dần quên sự tồn tại của đối phương trong đời mình à!? Đừng nói với em anh không cảm thấy vướng víu vì phải gọi điện nhắn tin cho em ngay cả khi đang bận tối mặt."

"Mà nếu anh không phiền, thì em phiền."

Dù là Fourth Nattawat của tuổi hai mươi hai hay hai mươi tư vẫn luôn muốn đặt công việc lên hàng đầu, không có tiền làm sao sống đủ đầy, làm sao chăm sóc cha mẹ đang bị thời gian hao mòn sinh lực, còn phải đỡ đần tiền học của em gái giữa thời buổi lạm phát vật giá leo thang chóng mặt.

"Nếu vậy, em không định yêu ai trong đời mình sao?"

.

"Này... em có biết trời đang mưa không?"

Fourth bị câu hỏi đó làm giật mình. Phía trên đầu không có ánh đèn đường, chỉ có dáng ô màu tối cong cong che chở đổ bóng chùm qua vai, và đôi mắt cong cong cúi xuống mái đầu nhỏ lấm tấm nước đọng trên tóc như sương sớm treo đầu ngọn cỏ non. Người từ trong quá khứ bước ra, mỉm cười trầm ngâm chia cho em hai phần ba khoảng khô ráo, mặc kệ áo sơ mi đen ướt sũng một bên tay phải.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đi bảo trì xe ở gần chỗ này."

Gemini quay sau thấy quán thịt nướng xì xèo mỡ ba chỉ nhỏ xuống bếp lửa, lạch cạch bát đũa va chạm tương đồng mùi thức ăn quẩn quanh bộ quần áo sáng màu cậu vận trên người

"Em vừa ăn tối xong à?"

"Ừm. Anh ăn chưa?"

"Anh chưa."

"Thế định ăn gì?"

"Nấu mì thôi."

Đáp lại cái khẽ nhún vai thản nhiên của đối phương Fourth chỉ lắc đầu nhớ về lời dặn trước lúc chia tay của mình dành cho anh người yêu cũ thích đồ ăn nhanh và thức ăn đóng gói

"Anh vẫn không biết nấu ăn?"

"Làm em thất vọng rồi..."

Anh than vãn ôm trán, xấu hổ liếc em người yêu cũ, rõ ràng đã hứa với cậu sẽ sống lành mạnh hơn sau khi xa nhau, cuối cùng thời gian qua chưa từng một lần thử động thìa dĩa vào rau quả trên bàn.

"Nếu anh đi ngang qua đây sớm hơn một chút thì đã được thịt nướng miễn phí rồi."

"Em bao anh hả?"

"Là Phuwin."

Gemini ồ một tiếng nhạt nhẽo. Nhắc đến Phuwin lại nhớ đến cái áo mi trắng tinh anh mặc ngày thử việc đầu tiên bị nó nôn vào không thương tiếc. Trước đây anh thường trêu sẽ mặc lại đúng chiếc áo đó vào ngày Phuwin kết hôn, với điều kiện khi buổi lễ trọng đại đó diễn ra, anh vẫn còn là bạn trai Fourth.

"Cậu ấy thế nào rồi? Còn yêu Pond không?"

"Phuwin sống khoẻ mạnh giàu có như mọi khi. Gần đây môi giới được mấy thương vụ tiền tỷ nên bao em ăn một bữa. Còn chuyện yêu đương vẫn ổn, mặn nồng như lần cuối anh gặp họ."

"Hai người đó có định cưới nhau không vậy?"

"Có, em chẳng biết ngày nào nhưng chắc chắn sẽ lấy nhau. Nếu không em sẽ hoá vàng cả nhà anh Pond."

Mấy câu chửi thành thói quen nhẹ bẫng thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp không gượng gạo, Gemini níu tiếng cười tủm tỉm nhắc nhở

"Anh ta sống ở chung cư đó..."

"Kệ. Có gì họ tìm Pond Naravit dưới suối vàng mà tính sổ."

Môi hồng đanh đá dẩu ra cong cớn ương ngạnh, Fourth tuy không thực sự tàn nhẫn đốt nhà nhưng chắc chắn sẽ dùng hai bàn tay giã cho Pond nát như đậu phộng rang dưới cán chày, cái đai đen võ cổ truyền cậu thường đem ra khoe khoang tuyệt đối không phải hàng quan hệ hay mua bán.

"Em yên tâm, anh tin đằng nào họ cũng cưới nhau thôi. Ngày xưa hai đứa bọn anh ra ngoài quán nhậu, Pond nói mãi về cái lễ đường trong mơ, Phuwin trong bộ vest trắng cài tử đinh hương tím trên ngực và chính tay nó lồng nhẫn vàng vào ngón áp út trên nền Ed Sheeran hát Perfect."

Nghe từng lời rành rọt liền mạch như đang cầm giấy đọc, Fourth dựng mắt ngạc nhiên tự hỏi Pond Naravit đã lảm nhảm những lời này bao nhiêu lần để Gemini nhớ đến từng chi tiết một.

"Em cũng mong anh ấy làm được vậy. Em muốn Phuwin hạnh phúc..."

Nụ cười dịu dàng phảng phất giấu sau gò má cao ấm nóng, cậu luôn như vậy. Fourth Nattawat thường ngày không thương tiếc chửi mắng Phuwin Tangsakyuen mỗi khi nó buồn lại đâm đầu vào cồn nhưng sẵn sàng lao ra khỏi nhà lúc ba giờ sáng để nhấc thằng bạn của quý say khướt về nhà ngủ.

"Vậy còn em thì sao, có định tìm hạnh phúc cho mình không?"

Tiếng mưa rơi như tan vào tĩnh lặng, Fourth ù tai  nhưng không dám được yêu cầu nhắc lại. Bàn tay phải của anh vô thức căng thẳng nắm nhàu vạt áo dài vắt được ra nước tong tỏng như mới giặt sạch đem phơi.

"Em chỉ cần nhiều tiền là được."

Cậu cúi đầu nhìn mũi giày vải lấm tấm nước mưa.

"Nếu vậy yêu một người giàu là được. Một viên đạn chúng hai con sư tử."

Gemini bỗng cất tiếng, đơn thuần đưa ra giải pháp không thể hợp lý hơn nữa. Nhưng đoạn đó còn dễ vào tai hơn khúc sau, Fourth sặc sụa ho khi nghe tin

"Trong trường hợp đó em có thể nghĩ đến sếp Mark của anh chẳng hạn. Anh thấy sếp có vẻ thích em đó. Sếp của trang tin tức lớn trong ngành báo xe, mặt mũi không đến nỗi, anh thấy hợp."

"Anh... Làm sao anh biết người ta thích em?"

Fourth vuốt mặt, có mười phần thì cả mười một phần nghi ngờ Gemini chỉ đang cố vẽ chuyện nói rông dài với mình cho đến khi cậu bị chết chìm trong suy luận chặt chẽ từ đối phương

"Trưa nay sau khi quay về, mọi người tra khảo anh như bóc lột một nghệ sĩ vừa dính thị phi, sếp Mark nhiệt tình nhất trong cả hội, toàn hỏi mấy câu kiểu: 'em có từng yêu ai chưa', 'trong mối quan hệ em là người như nào', 'em sẽ thích kiểu người ra sao',... Mắt long lanh sáng bừng lên, chăm chú tiếp thu từng lời, chẳng rõ có giấu điện thoại ghi âm lại không nữa... Nhưng điều đó hợp lý giải đáp về sự xuất hiện của mấy thùng trà xanh em thích chất đống một góc phòng."

Anh nghiêng nghiêng mái đầu, môi cười công nghiệp chốt bài thuyết trình

"Đương nhiên anh không nói là em từng yêu anh, giữ mặt mũi cho em đó. Cũng không hé răng nửa lời, muốn yêu đương phải tự lực cánh sinh thôi không thể đi đường tắt như vậy."

Lâu lắm rồi Fourth mới có cảm giác bị đả kích bởi một người không phải khách hàng, miệng xinh lại muốn chửi tục mà cổ họng nghẹn ứ không thốt ra nổi câu nào

"Em... em đi về đây."

Cậu cứng nhắc gạt ô bước ra khỏi mái hiên che, bước đi chưa tròn đã bị bàn tay to rộng túm lại kéo vào trong giữ chặt cứng không cho càn quấy, anh thiếu điều quát lớn

"Em bị điên à! Đang mưa mà em định chạy đi đâu vậy? Nhà em gần khu này sao?"

"Không. Em sống cách đây ba cây số."

"Nhưng em muốn về nhà ngay bây giờ."

Gemini bất lực thở dài nhìn em người yêu cũ đầu óc bận rộn tiêu hoá cái đống thông tin ban nãy như một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ phải chạy ba bảy cái phần mềm Adobe cùng một lúc, anh đành phải thay cậu gọi một chuyến taxi đón em người yêu cũ về nhà, còn tận tình trả tiền trước.

"Em cầm theo ô đi, anh không biết em giờ đang sống trong căn hộ hay trong ngõ nên mang theo cho chắc. Mai trả anh cũng được. Nhà anh gần đây nên em yên tâm, anh không ướt như chuột lột đâu."

Fourth ngốc nghếch ậm ừ ngoan ngoãn làm theo lời anh dặn, lên chiếc xe anh gọi, tiền anh trả, cầm ô anh về nhà, trong túi là dầu gió sáng nay anh mua cho.

Trông cậu có giống một thằng đào mỏ người yêu cũ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com