Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • by chance

Những mảng trời tối sầm đan sen vào những làn mây còn vương chút nắng ban sáng, đang trực chờ đổ xuống ào ạt một cơn mưa. Trong cái sự ảm đạm ấy bỗng có âm thanh như xua bớt sự lạnh lẽo trong không khí xám xịt.

"Tùng,Tùng" một rồi hai tiếng trống vang vọng khắp ngôi trường nọ, báo hiệu cho lũ học sinh như thể đàn ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy đều chạy vội về nhà. Trong tất cả chúng, lại có một cậu học sinh đang tập trung quá mức vào những con số vô hồn ở quyển vở đặt trên bàn.

Đến tận khi nhận thức được xung quanh thì cả lớp học đã trả còn ai. Đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những mảng trời âm u, bi sầu tới mức khiến cho con người ta nao lòng. Cậu học sinh ý mới trả vội vã thu dọn tất cả sách vở, nhét vào chiếc ba lô nặng trịch. Đạp xe "lách cách" về trên con đường thiếu vắng bóng người, cậu nhóc ấy chợt mở miệng nói chút gì đó,
bé đến mức chỉ thoảng bên tai bản thân.

-Fourth Natawat : ước gì về nhà có ai đó, nhỉ ?

Phải rồi cậu nhóc học sinh ấy tên là Fourth Natawat, cái tên đẹp đẽ được người cậu thường mong ngóng sẽ ở nhà cùng cậu chút thôi đặt cho. Không ai khác đó là mẹ cậu, người đàn bà lầm lỡ bị người thương bỏ rơi, hiện tại lại phải cắm đầu vào vòng vây tiền bạc để nuôi con của người đàn ông bội bạc đó.

Trả biết là vì Fourth quá giống bố, nên mẹ ghét cậu chăng ? Hay vì sao mà thứ duy nhất cậu cảm nhận được từ mẹ là vật chất, chỉ là vật chất thôi.
Tuy luôn mong muốn mẹ ở nhà với mình chút thôi cũng được, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt mẹ. Âm ỉ nơi tâm trí cậu lại dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả dù mẹ vẫn hay nói mỗi lần nhìn vào đủ loại thành tích hạng giỏi của đủ môn học cậu đạt được rằng :

"Con đã làm mẹ rất tự hào rồi"

Thì sâu thẳm trong mắt mẹ, cậu vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình, dù cho mẹ chưa từng mắng nhiếc gì cậu đi nữa.

Miên man trong dòng suy nghĩ mông lung, từ bao giờ Fourth đã về đến trước cửa căn trung cư tầng ba, nơi ngôi nhà lạnh lẽo đến cô đơn của cậu. Bước vào căn nhà, trả có ai cả, đến cả chút hơi người cũng còn trả có. Thứ ánh sánh le lói bấy giờ, duy nhất trong căn phòng trung cư này, cũng chỉ là ánh sáng từ màn hình điện thoại của cậu.

Tiếc thay, thứ hiện hữu trên màn hình điện thoại cũng trả có chút hơi ấm nào cả, đó chỉ là một dòng tin nhắn vội được gửi từ mẹ cậu lúc trưa.

"Xin lỗi con, mẹ lại có việc phải công tác rồi, trả biết bao giờ mẹ mới về được đâu."

"Mẹ vừa chuyển tiền đấy, tự lo ăn uống nhé"

Ừ nhỉ, cậu mong ngóng gì từ mẹ, một người đã trả về nhà sắp gần hai tháng chứ ? Đành là vậy, không muốn quanh quẩn ở cái nơi cậu gọi là nhà nhưng lại ngột ngạt đến nghẹt thở này lâu thêm chút nào. Ném thẳng chiếc ba lô lên bàn học, mặc thêm cái áo khoác hờ lên bộ đồng phục trả buồn thay. Có lẽ cậu nên đi đâu đó hít thở chút, rồi kiếm gì đó bỏ bụng sẽ tốt hơn.

Vậy là Fourth cùng chiếc xe đạp của mình, lại "lách cách" đi mãi đi mãi đến khi hai bên đường chỉ còn là đồng cỏ dại và xa xa là khu rừng âm u tối mịt. Thật ra chỗ này không xa nơi cậu sống lắm đâu, vì vốn mẹ cậu chọn ở ngoại ô thành phố nên mấy chỗ còn rừng, còn đồng như này cũng không phải hiếm hoi gì.

Rẽ thẳng xuống con đường đã mòn, lồ lộ ra đất cỏ bên dưới, cậu với chiếc xe đạp của mình đi xuống thẳng đồng cỏ dại ven đường. Trả cần đắn đo bẩn sạch nữa, cậu cứ thế dựng tạm chiếc xe đạp ở thân cây nào đó trong tầm mắt của bản thân. Cứ thế mà đặt lưng xuống bãi cỏ xanh ngập mùi ẩm ướt của hơi đất. Mà lim dim sắp rơi vào giấc ngủ trong cái cảm giác cậu gọi là bình yên ở cái trốn đã không ít lần cậu tìm đến để truốt bỏ muộn phiền.

Lạ thay, hôm này lại có thứ gì đó mềm mềm cứ dụi vào tay cậu. Sự khó chịu từ cái thứ ấy gây nên đã làm phiền đến cậu, khiến cậu phải mở mắt để xem rốt cuộc đó là thứ gì cơ chứ ?
Mở mắt nhìn xuống phần tay nãy giờ đang khó chịu vì bị làm phiền, Fourth cuối cùng cũng biết đó là thứ gì.

Ồ chỉ là một con mèo, đang cạ đầu nũng nịu vào tay cậu thôi. Rồi khi vừa có ý định dơ tay vuốt ve nó chút thì con mèo đó liền lập tức cắn vào tay cậu một cái đau điếng rồi bỏ chạy, làm cậu bừng tỉnh luôn khỏi sự bủa vây của cơn mê man say ngủ. Vừa có chút cáu lại tò mò, cậu liền xách chiếc xe của mình, đuổi theo con mèo kì lạ ấy. Mà trả nhận thức được cậu đã đạp xe vào lối mòn của khu rừng âm u, mà từ khi biết đến đồng cỏ dại này đến giờ cậu vẫn dè dặt, chưa một lần dám đặt chân vào đó.

Trong đầu cậu cứ vang lên nhiều nguồn suy nghĩ linh tinh về con mèo ấy, trả biết đã bao lâu mà cậu đã bị dẫn đến trước một căn nhà bằng gỗ ở giữa một nơi bốn bề là cây cao rậm rạp, đến ánh sáng cũng phải khó khăn mới len lỏi được qua chút ít ỏi, nhìn thôi cũng đủ khiến cậu rợn ngợp đến khó thở.

Sự sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy tâm trí Fourth khi cậu nhận ra rằng bầu trời đã dần tối mịt, vài giọt nước mưa thì bắt đầu len lỏi qua từng tán lá cây, rơi vào cậu, lạnh đến đáng sợ. Nhìn xung quanh trả thấy lối ra ở đâu cả, mờ mịt y như suy nghĩ của cậu hiện tại vậy.

- Chết tiệt thật ! Con mèo đó từ căn nhà này ra hay sao mà lại nhảy vào trong rồi ! Rồi đây là đâu nữa vậy ?!

"- Có nên làm liều gõ cửa không ? liệu trong nhà có người không chứ ? thôi hết cách rồi"

Sự bấn loạn do sợ hãi khi nhận thức ra được việc hiện tại tìm được đường ra khỏi đây là vô cùng bất khả thi. Hết cách, cậu đành dè chừng bước đến nơi cánh cửa gỗ của căn nhà kia, đưa tay gõ "Cộc,cộc" vài tiếng, không có tiếng ai đáp lại cả. Nhưng bỗng lúc này trời gầm lên những tiếng sấm hung dữ, như hối thúc thêm sự tò mò và sợ hãi trong cậu. Tự nhủ có lẽ trong đó không có ai đâu.

Thế là Fourth với tay lên trước định với lấy cái núm cửa mở ra đi vào thử, thì cái núm cửa đã tự dưng xoay như thể có ai đó ở trong đang vặn nó ra khi mà cậu còn chưa kịp chạm vào cái núm cửa ấy để mở.

Theo đà đang với lên trước, cậu ngã luôn vào trong căn nhà lạ ý khi cánh cược được bật mở. Đã thế cậu lại còn ngã lên chủ nhà thì phải, bởi cậu cảm giác khi ngã cậu ngã đè lên ai đó có vẻ lớn hơn cậu, đã thế người ta còn khẽ đưa tay ôm vào eo Fourth để cậu không bị đập vào đâu nữa.

Vì sợ nên cậu cứ nhắm nghiền mắt, đến lúc mở ra mới nhận ra là bản thân cậu đang ngã đè lên một thân ảnh ai đó, với ánh sáng mờ mịt rọi từ ngoài cửa sổ vào căn nhà, cậu còn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người phía dưới, là một người con trai cũng có vẻ đang ngơ ngác trả kém gì cậu cả.

Vội đứng dậy, lúc này sau tai cậu đã đỏ đến nỗi nhìn liếc qua thôi cũng thấy rõ. Cảm nhận được có vẻ người bên dưới đang khó khăn đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng đưa một tay mình ra phía trước, như ra hiệu cho người bên dưới nắm vào để cậu kéo dậy. Khi đôi tay của người con trai ấy vừa nắm vào tay cậu, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp và đàn áp, bởi đôi tay ấy gần như bao chọn hết tay cậu, ngượng ngùng đến khó tả.

Sau khi đã giúp cho người phía dưới đứng dậy được, Fourth vội vã kéo tay mình ra, nhanh chân định chạy vội ra ngoài. Thì bỗng có một lực tay vừa đủ từ phía sau níu tay cậu lại, mà ngoài cái lực tay ấy thứ khiến cậu sững người hơn nữa chính là giọng nói gọi cậu của cái con người phía sau. Giọng nói ấy tuy khản đặc, lại pha với sự uể oải nhưng vẫn toát ra được gì đó trầm ấm lạ kỳ.

- Này nhóc, khoan đã !

Không cần nhìn, cậu cũng cảm nhận rõ được sự hấp tấp, sự hoang mang của đối phương sau lưng, hệt như cậu hiện tại vậy. Rồi người ấy kéo được cậu vào nhà tránh cơn mưa càng lúc một to cũng là chuyện của mười phút sau đó. Bấy giờ con mèo ban nãy cậu hùng hục đuổi theo đã nằm gáy khò khò trên lòng cậu, mặc cậu vuốt ve, còn Fourth lại đang yên vị ngồi trên một cái ghế lười trong căn nhà cậu vừa mới khám phá ra.

Liếc nhìn xung quanh, lòng cậu chợt dâng lên sự lạ lẫm nhưng lại rất hứng thú. Trên tường gỗ là những cây đàn guitar điện trông vô cùng ngầu lòi, bóng loáng đập vào mắt cậu đầu tiên,
sau đó là đến bộ trống cũng trả kém gì nằm ngay vị trí dễ nhìn nhất,trông cháy thật sự. Nhưng nhìn bao quát căn nhà thì thật sự không diễn tả nổi sự bừa bộn của nó. Vài ba túi giác ở góc phòng đã phồng to, mớ quần áo còn vương mùi hôi của mồ hôi nhàu nhĩ trên giường, rồi đủ thứ vỏ bánh,lon nước vung vãi mỗi chỗ vài cái trong căn nhà. Khiến cậu nhìn vào chủ nhân của tất cả đống này, đang mò mẫm gì đó tại một cái bàn có vài vật dụng có thể nấu nướng kia. Tự hỏi rốt cuộc con người này sống kiểu gì vậy ?

- Sữa này, nhóc muốn uống không ?

Dập tắt đi luồn suy nghĩ thắc mắc là một ly sữa đang còn làn khói tỏa lên nhè nhẹ được đưa đến phía cậu. Rụt rè đưa tay ra đón lấy nó, cậu mở miệng định hỏi gì đó rồi lại thôi. Sự im lặng của Fourth được anh trai kia nối tiếp bằng ánh nhìn của anh ấy. Anh ấy cứ nhìn cậu mãi khiến cậu căng thẳng như một đứa trẻ con đang chịu tội vậy. Không khỏi sợ sệt, Fourth cất lời hỏi

- Sao..sao vậy ?

- Sao nhóc lại đến được đây ?

Đáp lại câu hỏi của cậu lại là câu hỏi khác từ anh trai kia, khiến cậu có chút đơ nhẹ, rồi vội trả lời lập tức.

- Tôi... lạc đường

- À

Cái người nãy giờ đang đứng khoanh tay nhìn cậu, cuối cùng sau tiếng "À" tựa như đã giải đáp được nghi hoặc nào đó, khuôn mặt đã giãn ra, thái độ trông cũng thoải mái ra hơn. Dùng chân hờ hững đạp bớt mấy cái vỏ lon trên thảm, từ từ anh ấy ngồi xuống đối diện cậu. Tuy khuôn mặt đã giãn ra rõ rệt, nhưng ánh mắt vẫn còn tia soi xét gì đó hướng thẳng về phía cậu.

- Tại nó đúng không ?

Thoáng khó hiểu vụt qua mắt Fourth, phải sau một lúc cậu mới nhận ra ý của anh, ra là nói thứ đang ngủ say sưa trên đùi cậu, có vẻ con mèo này là của anh ấy thì phải, nghĩ đến đó cậu lại bị cắt ngang bởi câu nói có sự trách móc rõ ràng từ anh.

- Lại nữa rồi, suốt ngày ra ngoài gây phiền phức

- Hết khiến tao phải đi tìm rồi lại làm loạn cho người ta lạc vào đây

Tưởng anh đanh mắng mình nhưng nghĩ lại Fourth mới ngợ ra là anh đang mắng con mèo của anh trên đùi cậu. Im lặng, lại im lặng một khoảng Fourth mới cất giọng lên nói gì đó để xua tan sự căng thẳng tuy đã được giảm bớt bởi ánh nhìn của anh giờ đây đã đặt lên thứ trên đùi cậu chứ không còn là trực diện vào khuôn mặt cậu.

- Tôi xin lỗi vì đã phiền anh, đợi mưa tạnh bớt tôi sẽ rời đi ngay

Vừa rõ ràng lại rụt rè khiến cậu chốc trông thấy khuôn mặt anh trai kia như hụt hẫng nhẹ vì điều gì đó cậu chưa đoán ra được, rồi anh cất lời khiến lòng cậu bỗng nhẹ ra hẳn

- Không sao đâu, cứ thoải mái ở chơi đi, khi nào trời tạnh hẳn tôi sẽ dẫn nhóc ra ngoài rừng

-Chứ nhóc lạc vào đây thì sao biết đường mà ra ?

- Với lại... ở lâu chút cũng được, cũng lâu rồi không ai đến đây

Câu trước còn âm điệu bình thường, câu sau lại khiến Fourth phải chú tâm lắm mới nghe được. Vì câu sau của anh gần như ngược lại với câu trước, vừa nhỏ dần đi lại dè dặt thấy rõ. Khiến cậu khó hiểu mà lại đan xen cùng sự thiện cảm lại dâng lên thêm chút.

__________

Lần đầu viết nó vừa bí vừa sửa đủ chỗ, tròiii oii >< . Có gì mọi người đọc xong góp ý để tớ sửa thêm hengg -.-

- Anh chàng narakk và con mắm của ảnh nè, ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com