Chap 28. Ngủ cùng
Bây giờ, hắn đang trong phòng tắm và em thì ngồi ở đây trên chiếc giường này. Tuy đã ngủ chung từ lúc ra riêng rồi nhưng giờ đây em lại thấy ngại. Thật sự đã lâu rồi em không được ngủ cùng hắn, cũng 1 tuần rồi chứ bộ.
Đang đăm chiêu thì tiếng *cạch* vang lên em liền quay sang, hắn cũng vừa bước ra và cả hai lại lần nữa mắt đối mắt.
Gemini vừa tắm xong thân dưới mặc quần short còn thân trên thì để trần. Những giọt nước chưa được lau khô thi nhau lăn dài trên cơ bụng săn chắc. Phần tóc ướt được vuốt lên trong bad vô cùng.
Em nhìn đến ngẩn người với bộ dạng ấy của hắn. Vì bình thường ngủ cùng em hắn có thế đâu.
- Ê, làm gì nhìn dữ vậy. - hắn quơ tay qua lại trước mặt em -
- Hở, ờ ờ không có gì. - em bừng tỉnh trả lời -
- Mà sao cậu không mặc áo vậy?
- Thì bình thường tao ngủ có mặc áo đâu, con trai với nhau không.
- V-vậy hả.
- Ừm, mà làm gì cứng ngắc zậy cứ nói chuyện thoải mái đi. Giờ mày muốn ngủ bên nào đây?
- Bên nào cũng được.
- Vậy nằm phía trong đi.
Sau một lúc sắp xếp chỗ ngủ thì cả hai đã yên vị ở chỗ của mình. Ai cũng nằm nhắm mắt im lặng nên bầu không khí trong phòng càng yên tĩnh.
Em thầm mở mắt quay sang trong nhẹ nhàng ngắm nhìn người con trai mà em đã nhớ nhung cả tuần nay. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, gương mặt người ấy trong như phát ra hào quang vậy, thật sự làm em thêm phần rung động.
Bỗng Gemini cũng mở mắt và quay sang nhìn em, trong một khoảng khắc em đã rất ngạc nhiên nghĩ rằng có lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó từ biểu hiện của em nhưng không, hắn không nói gì cả. Khoảng một lúc sau cũng chả ai nói câu nào chỉ yên lặng mà nhìn ngắm đối phương thế thôi.
Bây giờ nhìn vào đôi mắt ấy cứ như là si mê em lắm ấy hay chỉ là tưởng tượng của em thôi, có khi hắn nhìn ai cũng vậy. Nhìn mãi như thế này con tim em thật sự không chịu được, nó quá yếu lòng trước hắn rồi.
Em quay vào trong để tránh đi ánh mắt đó. Gemini thì vẫn nhìn không rời bóng lưng của em, hắn cũng biết lý do vì sao em quay đi rồi, nhìn vào cái tai đã đỏ cả lên như thế ai mà chả biết.
____________________
- Ưm...
Em giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có thứ gì đó kẹp chặt người mình đến nỗi không thở được. Mở mắt ra thì đập vào mắt em là cả người hắn đang ôm trọn lấy em chặt cứng, em cố gắng đẩy ra thì cũng dễ thở hơn chút.
Giờ không thể đánh thức hắn cũng không thể thoát ra được em đành ngậm ngùi nhắm mắt mà ngủ tiếp đến sáng thôi.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com