Chap 8. Lén lút gặp nhau
Hóa giải hiểu lầm của gia đình xong thì hắn cũng về phòng gọi lại cho em như đã hứa. Nhưng thấy người mình hơi hôi nên hắn định tắm trước đã rồi gọi cho em sau.
15 phút sau hắn cũng tắm xong bước ra khỏi phòng tắm với tấm khăn vắt ngang hông, tay kia thì cầm một cái khăn khác lau tóc. Những giọt nước chưa được lau khô động lại trên tóc rồi rơi xuống cổ, tiếp tục lăn dài xuống ngực rồi đến cơ bụng săn chắc của hắn. Nhìn quyến rũ vô cùng aaaa!
Hắn đi lại đầu giường cầm điện thoại lên gọi cho em. Tút, mới một hồi chuông thôi mà em đã bắt máy rồi, chắc là cũng đang đợi hắn gọi lại đây mà.
Em bên này sau khi ăn quá nhiều đồ ăn cho buổi tối thì dành hết việc dọn dẹp của ba để nhanh tiêu hóa hơn không chút ngủ lại bị đầy bụng.
Sau khi dọn xong em chúc ba ngủ ngon rồi vào phòng. Nằm trên giường mà em cứ chăm chăm nhìn điện thoại mãi, quả là đang đợi hắn gọi lại đây mà. Nằm mãi một hồi thì tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, em nhanh tay bắt máy ngay không quá hai hồi chuông.
- Anh sao rồi, đã giải quyết chuyện nhà xong chưa? Mọi chuyện có ổn không?
Vừa bắt máy em đã nói không ngừng hỏi hắn mọi chuyện như nào, liên tục liên tục làm hắn không biết phải trả lời câu nào trước câu nào sau.
Hắn lên tiếng trấn an em để em bình tĩnh lại:" Anh không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ của gia đình thôi mà, em đừng lo lắng quá, lại suy nghĩ nhiều rồi mệt bản thân nữa "
- Nhưng mà em chỉ lo lắng cho anh thôi mà.
Nghe giọng em như sắp khóc làm hắn bối rối vội vàng giải thích:" Không phải anh trách em mà là lo em suy nghĩ nhiều rồi mệt mỏi thôi "
- Em biết rồi. Mà chuyện nhỏ của gia đình anh là gì vậy có thể nói em nghe không.
- Đương nhiên là được rồi, mà nói ra thì mất mặt trước em lắm.
- Có gì mà mất mặt chứ, anh cứ kể đi em không chọc anh đâu mà lo.
- Thì chuyện là tại anh lo đi chơi không bao giờ ăn cơm với gia đình mà đến nay mẹ đã chịu anh không nổi nữa rồi nên giáo huấn anh một trận luôn.
- Haha, là tại anh hư không nghe lời mẹ nên mới bị vậy đó.
- Em vừa bảo là không chọc anh cơ mà. DỖI!
- Thôi thôi đừng dỗi mà em xin lỗi.
- Tại em dễ thương nên anh mới hết dỗi đấy nhá.
- Em biết mà anh sao mà dỗi em được chứ.
- Đúng là người dễ thương không đáng sợ, người biết mình dễ thương mới đáng sợ mà.
- Ý anh là em đáng sợ á hả.
- Không không làm gì có, anh mới coi câu đó trên tik tok nên muốn nói em nghe vậy thôi á mà.
- Ừm, vậy thì được.
Em đang nói chuyện bình thường thì giọng nghiêm túc lại nói với hắn:" Em muốn gặp anh ".
Hắn nghe thế thì đơ người vài giây, rồi ôn nhu trả lời em:" Nếu em muốn thì mình gặp nhau thôi "
- Vậy giờ mình gặp nhau sao?
- Em cứ nằm yên đó mọi thứ để anh lo.
- Anh lo được không đó hay là toàn bắt em phải lo ngược lại cho anh.
- Em phải tin tưởng anh chứ, cứ nằm yên đó đi anh đến ngay.
- Được thôi, em sẽ đợi đừng làm em thất vọng đấy.
- Ok em iu.
Nói rồi hắn cúp máy luôn không em lại mắng, cái tội cứ làm em ngại mãi thoai.
Còn em nghe xong tính chửi mà hắn lại cúp máy ngang, bình thường toàn để em cúp máy nay lại dám cúp trước. "Hứ giờ em dỗi luôn cho biết mặt, lát gặp lo mà dỗ em đi là vừa".
---------------
Hắn cúp máy em xong thấy có chút lạnh sống lưng đưa tay xoa hai bên cánh tay để tạo độ ấm, chắc là em đang giận dỗi hắn đây mà.
Nãy giờ toàn lo nói chuyện với em mà hắn còn chưa mặc quần áo giờ phải mặc nhanh hết sức có thể để đi gặp em, không em lại phải chờ lâu. Hắn đi lại tủ quần áo lấy đại cái áo thun với quần caro thay vào rồi rón rén ra khỏi nhà. Vì giờ nhà hắn ai về phòng nấy hết rồi nên cũng không khó để trốn ra ngoài.
Nhà Fourth thì gần trường mà nhà Gemini cũng gần trường suy ra nhà GeminiFourth
gần nhau nên Gemini quyết định đi bộ để tránh bị phát hiện mà đi bộ thì lâu quá nên hắn chạy cho nhanh.
Chạy một hồi cũng đến được dưới nhà em. Hắn lấy điện thoại ra gọi thông báo đã tới để em xuống nhà gặp mình. Đang định bấm gọi thì cửa nhà mở ra, hắn hớn hở định bay tới ôm em thì người hắn nhìn thấy lại là ba, làm hắn xịt keo cứng người.
Giọng run rẩy nói:" Dạ chào chú ạ "
Ba nhìn hắn từ trên xuống nói:" Giờ này đến đây làm gì không phải lúc chiều nói không đến à "
Gemini cúi đầu ấm úp không biết trả lời như thế nào thì nghe được giọng em hắn vội ngẩng đầu lên nhìn về phía em.
Ba em đang nhìn hắn mà nghe giọng đứa con trai gọi mình cũng quay đầu lại nhìn.
Em vừa đi về phía ba vừa nói:" Ba anh ấy đến gặp con ạ, ba cho con nói chuyện với anh ấy chút nhé " - em dùng ánh mắt long lanh nhìn ba để xin được nói chuyện với hắn.
Ba nghe con trai mình nói vậy thì liếc hắn nói:" Nói chuyện ngoài này lạnh con trai ba thì sao, vào trong nhà nói đi ". Nói xong ba đi vào nhà, gần tới cửa còn nói vọng ra thêm câu:" Nhớ khoá cửa đó "- rồi đi mất hút vào trong nhà.
Em nghe vậy phì cười kéo hắn vào nhà rồi khóa cửa lại.
Khóa xong em quay người đi vào nhà, thấy hắn vẫn còn đứng đó hỏi:" Sao anh chưa vào nữa "
- Anh đợi em vào chung chứ anh sợ ba lắm.
- Có em ở đây mà sợ gì chứ. Vào thôi
Nói rồi em dắt tay hắn vào trong. Thấy ba ngồi ở sofa em hỏi:" Sao ba chưa về phòng ngủ nữa "
- Giờ muốn đuổi ba hay sao?
- Có đâu chứ, tại tụi con nói chuyện riêng mà. Mà riêng tư thì chỉ có hai người biết thoi ba yêu của con ạ.
- Ờ ờ, thôi được cứ nói cho thỏa thích, mà cậu không được làm gì cành vàng lá ngọc của tôi đấy biết chưa. Ba em chỉ tay vào hắn cảnh cáo rồi đi lên phòng. Em nói vọng theo:" Chúc ba yêu của con ngủ ngon nha ".
Thấy ba vào phòng rồi em cũng dắt hắn vào phòng mình. Hắn nãy giờ vẫn núp sau em nghe em và ba nói chuyện.
Bước vào căn phòng của em hắn thấy nó được trang trí đơn giản với màu trắng là tông chủ đạo. Em kéo hắn lại giường ngồi, nhìn hắn đang loay hoay ngắm căn phòng của mình em đưa tay xoay mặt hắn qua đối diện với mình nói:" Em nhớ anh mới kêu anh đến đây gặp em mà giờ anh đang làm gì đây hả, bộ lạ lẳm với nội thất phòng em à, không thèm chú ý đến em luôn ".
Hắn vội đưa tay áp lên má em, giải thích:" Anh nào dám lơ em chứ, anh cũng nhớ em nhắm nhắm nuôn "
Em lại bị chọc cười bởi những câu nói vô tri của hắn rồi, đang cười cười nhìn hắn em bỗng nhớ lại chuyện hắn dám cúp máy trước thì sắc mặt nghiêm lại nhìn hắn với ánh mắt giận dỗi. Hắn thì cũng đang nhìn em cười tự nhiên thấy em nhìn mình với ánh mắt kỳ kỳ là thấy không yên rồi, vội hỏi:" Em yêu à, bộ anh làm gì sai rồi hả, sao em lại nhìn anh như vậy "
Em trả lời: "Sao nãy anh dám cúp trước hả"
- Anh nào dám chứ tại anh sợ em mắng anh nên mới vậy, em tha lỗi cho anh ná anh hứa chỉ lần này thôi không có lần sau, anh thề nếu mà có lần sau thì anh sẽ-, thấy hắn định nói điều tào lao thì em bịt miệng hắn lại, trừng mắt, đưa ngón tay xinh xinh chỉ vào hắn bảo:" Mai mốt không được tự tiện thề thốt như vậy nữa biết chưa "
Hắn đưa tay mình chạm vào tay em đang đặt ở miệng hắn, cười tít mắt gật gật đầu với câu nói của em. Em thấy vậy cũng thôi định lấy tay ra thì không được, nhìn lên là hắn đang giữ tay em lại, em cố gắng hết sức gỡ tay ra nhưng vẫn không chút nhút nhít, đang định gỡ tiếp thì hắn đưa tay em lên hít một hơi rõ mạnh. Hắn ngửi rõ mùi hương từ lòng bàn tay của em.
Em thấy hơi nhột nói:" Thả tay em ra đi, hít cái gì mà hít hả, bộ thơm lắm à "
Hắn vừa hít vừa gật đầu. Em thiệt là quá bất lực với hắn mà. Đợi một hồi mà hắn hình như vẫn chưa hít đã thì phải, em bắt đầu cáu rồi nha.
- Này! Có thôi đi không hả, thèm em lắm hay gì.
Hắn ngưng lại hành động đang làm nhìn em, trầm giọng nói:" Hình như là vậy rồi "
Tay em vẫn còn để trên miệng mà hắn lại nói chuyện như vậy có biết nhột lắm không hả. Đầu thì nghĩ vậy nhưng tai khi nghe được giọng nói trầm ấm của hắn phát ra những lời như thế làm em không thể nào trong sáng được, khuôn mặt liền ửng đỏ lên trong thấy.
Rồi hắn bỏ tay em ra nhào tới hôn vào môi em. Em bất ngờ mắt mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn muốn khám phá mọi ngóc ngách trong khoan miệng em nên cắn nhẹ vào môi em một cái làm nó bật máu. Em đau nên cũng mở miệng ra và điều đó thuận lợi cho hắn việc khám phá của hắn hơn.
Hắn đưa tay ra sau gáy đẩy em vào nụ hôn sâu, em còn chưa hết bàng hoàng thì hắn đã luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khoang miệng em khám phá từng ngóc ngách, nuốt hết mật ngọt trong đấy, mùi máu từ môi em làm hắn cảm thấy chút vị tanh. Em lúc này đã không thở nổi nữa đánh vào lòng ngực hắn ra hiệu.
Hắn thấy em sắp không trụ được liền thả em ra, thấy em khó thở ho sặc sụa hắn lo lắng không thôi vỗ vỗ lưng em.
- Em có sao không? Sau này anh hứa sẽ không làm vậy nữa đâu.
Em nhìn hắn:" Sao lại không làm nữa? "
- Thì tại em khó chịu nên anh sẽ không làm nữa.
- Em có bảo là khó chịu đâu.
- Nhưng em ho quá trời kìa.
- Thì tại lần đầu em không quen nên mới thế.
- Lần đầu á.
- Đúng vậy, anh gì ngạc nhiên thế, không tin đây là lần đầu của em à.
- T-tin chứ. V-vậy anh là nụ hôn đầu của em đúng không?
- Đương nhiên rồi, vậy cũng hỏi mà làm gì anh vui thế, là nụ hôn đầu của em vui đến vậy à, hửm? - em nhìn hắn nhướng mày hỏi.
- Tất nhiên vui rồi, là nụ hôn đầu của em mà. - hắn tươi cười trả lời em.
- Anh thì vui rồi được làm nụ hôn đầu của em luôn mà em lại buồn quá.
- Sao lại buồn? Ai làm em buồn nói anh nghe anh giải quyết nó cho.
- Là anh đó, anh làm em buồn. - Em bày ra vẻ mặt ủ rũ trả lời hắn.
- Anh á. -hắn ngạc nhiên chỉ tay vào mình-
Hắn nói tiếp:" Anh không biết mình đã làm em buồn cái gì nhưng mà em cứ nói đi anh sẽ sửa "
- Em buồn là vì anh là nụ hôn đầu của em nhưng em lại không phải nụ hôn đầu của anh.
- Ai nói em không phải nụ hôn đầu của anh.
- Thì anh nổi tiếng là cao thủ tình trường còn gì, chắc là anh đã hôn qua biết bao cô gái chàng trai rồi chứ gì, làm gì mà tới lượt em chứ.
- Làm gì có, anh chỉ quen chơi thôi chứ cũng đâu có yêu thương gì đâu mà hôn với hít chứ.
Nghe đến đây mặt em hớn hở trở lại, ôm ngang hông hắn nhìn lên hỏi:" Nói vậy là em cũng là nụ hôn đầu của anh rồi "
Hắn ôm lại em nhìn xuống đáp:" Chứ còn gì nữa, tất cả những chuyện làm với em đều là lần đầu của anh hết."
Đang ôm nhau thắm thiết là thế bỗng hắn nhớ ra là còn phải về nhà nữa đã trễ lắm rồi.
Hắn tách em ra, nói:" Giờ trễ lắm rồi anh phải về không gia đình lại phát hiện "
Em nhìn hắn đáp:" Nếu đã trễ rồi thì anh ngủ lại đi, giờ về lại nguy hiểm, em lo "
Em sử dụng tuyệt chiêu đôi mắt long lanh để thuyết phục hắn:" Sáng mai về sớm cũng được mà "
Và tất nhiên là hắn không thể nào thắng nổi tuyệt chiêu của em.
- Thôi được rồi. Vậy anh ngủ đâu đây.
- Anh qua ngủ với ba đi.
- Hơiiii, không được anh sợ lắm.
- Ngủ lại thì đương nhiên là ngủ với em rồi vậy mà cũng hỏi cho được.
Hắn cười hì hì nhìn em.
Em hỏi:" Vậy anh ngủ dưới đất hả? "
Hắn ôm em bảo:" Vậy sao mà được, em nỡ lòng nào để người yêu mình ngủ dưới nền đất lạnh này à, anh sẽ bị cảm đó. "
- Em đùa thôi, anh phải ngủ chung giường với em chứ.
Sắp xếp mền gối, chỗ ngủ một hồi thì cả hai cũng yên vị trên giường.
____________________
Hãy đón xem tối nay hai bạn trẻ của chúng ta sẽ ngủ như thế nào nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com