39 - Chấp niệm
[Có vài câu chửi tục tớ viết tắt nha]
__________
Gemini từ gốc cây ngã thẳng xuống đất, đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì hết, Gemini cố gượng đứng dậy nhưng chẳng thể qua nổi cơn đau đầu này, toàn thân ê nhức, trong tâm trí không ngừng xuất hiện nhiều hình ảnh chồng lên nhau. Nó vụt qua như ánh sáng, khó chịu.
Nhóm Pond thấy thế ngay lập tức chạy ra, Gemini một tay chống xuống đất, một tay đỡ lên trán, mặt nhăn nhó vì quá nhức.
"Sao đấy" - Joong đi lại đỡ vai Gemini
Đúng lúc Gemini mất ý thức mà ngả vào người Joong.
/bụp/
"Ê, nó làm sao vậy???" - Pond
"Gọi cấp cứu" - Joong
"Nhanhh" - Dunk
"Ra đỡ nó xem nào" - Kan
____________
Tiếng còi cấp cứu lại một lần nữa vang lên, Fourth sợ, rất sợ. Không biết bao nhiêu lần em chứng kiến cảnh xe cấp cứu tới gần mình như vậy. Nó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của em.
"Fourth" - Dunk
"Fourth?" - Dunk
"Ê thằng chó" - Dunk
"Hơ...hả" - Fourth
"Làm gì ngẩn người ra thế?" - Dunk
"Tao sợ..." - Fourth
"Sợ sợ cl" - Dunk
Lúc ấy Dunk thấy Fourth cứ thẫn thờ, tay đan chặt vào nhau, gọi mãi không nghe. Đến lúc biết được nguyên do, Dunk cũng hiểu mà, nhưng phải mạnh mẽ trước những hoàn cảnh như này. Về sau mới an tâm những điều còn phía trước.
Ánh mắt Fourth nhìn Dunk long lanh như mắt mèo ấy, vừa đáng yêu...nhưng cũng đáng thương. Thương cho số phận làm "dâu" của em, thương vì em có một người chồng không tròn trách nhiệm. Để em lúc nào cũng trong nỗi lo, sợ như vậy.
Vốn đang mang thai, nên nỗi lo và tính cũng thay đổi nhiều. Nhiều lúc em còn cáu gắt những thứ nhỏ nhặt, nhiều lúc lại tự nghĩ rồi tự buồn.
"Không phải lo, nó không chết đâu" - Phuwin
"Ai đi cùng anh ấy?" - Fourth ngước mắt lên hỏi Phuwin
"Pond với Joong" - Phuwin
"Tao bảo này, khả năng lần này, nó lấy lại được trí nhớ, liệu mày có tha thứ cho nó không?" - Dunk
"..."
Thật chẳng biết nói gì, "tha thứ" nghe có vẻ nặng nề ấy nhỉ. Nhưng để chấp nhận tha thứ thì nhanh lắm chứ, chỉ cần nói "được" là xong. Nhưng sao khó nói quá.... Fourth bản tính đanh đá, không để bụng những thứ bé tẹo tí nào. Nhưng sao nghe Dunk nói xong, Fourth cảm thấy ngột ngạt lắm, do nhạy cảm, hay do 'hận'?
Tất cả mọi thứ đều đi theo quỹ đạo của nó, nếu mình có thể biết trước được những gì sẽ xảy ra, thì đâu có ai trên thế giới này phải cực khổ.
Fourth cũng vậy, nếu biết trước tương lai sẽ ra như này, thì ngày ấy đâu dễ dàng đồng ý làm con dâu nhà Titicharoenrak.
"Hửm" - Dunk không thấy Fourth trả lời liền hỏi lại, nhưng đáp án vẫn là sự im lặng.
"Mày biết gì không? đôi khi những người mình coi họ như vàng, thì họ lại bạc với mình" - Phuwin
"Tao không biết... tao cũng đau lòng lắm chứ, tao đâu có muốn mọi chuyện thành ra như vậy, tao không hề muốn im lặng càng không muốn phải nói lời tạm biệt. Nhưng biết làm sao được, suýt chút nữa tao đã tưởng rằng tao cũng được yêu" - Fourth
Câu nói này khiến Phuwin và Dunk nghe xong chỉ đứng nhìn em, hai hàng nước mắt em cứ thế tuôn lã chã, yêu một người đã đau tới vậy, thì quên một người mình yêu thì đau như nào đây...
"Mày là định nghĩa của từ 'chấp niệm' đấy" - Dunk
"Không bỏ được, không buông được, không quên được" - Dunk
Đúng là người ngoài cuộc không thể hiểu được thứ tình cảm bên trong người kia, đơn thuần chỉ biết an ủi và chia sẻ.
"Dunk, nhìn nó đau vì tình yêu, tao sợ yêu rồi đấy" - Phuwin
"Ê thôi đừng khóc nữa" - Dunk
Không phải là Dunk và Phuwin không dỗ, mà là không biết dỗ như nào... Thôi, nói nhẹ không được thì doạ.
"Có khoc...khóc đâu" - Fourth
"Nếu khóc quá nhiều, mắt sẽ sưng và trở nên yếu. Đôi mắt yếu sẽ dễ bị tấn công bởi vi khuẩn, gây ra các bệnh lý như đau mắt đỏ, viêm mắt và gây nhức mắt. Mặc dù khóc thông thường không gây nguy hiểm cho mắt, nhưng nếu khóc quá nhiều và nhức mắt kéo dài, bạn nên cẩn thận" - Phuwin
"Google nói thế" - Phuwin
Fourth ngay lập tức nín khóc, nín thì nín nhưng vẫn buồn lắm. Phuwin thản nhiên đi tới khoác vai Fourth.
"Thích thì hai tay hai chàng, việc gì phải đổ lệ hai hàng" - Phuwin
"Chuẩn, đi ăn kem không?" - Dunk
"Gì, Fourth bầu không được ăn nhiều kem, cho nó đi cái khác" - Phuwin
Cuộc đời đã lấy đi của Fourth nhiều nước mắt, nhưng lại gửi gắm hai người bạn vừa tâm lí những vẫn hơi cục súc này xuống cho em đây, ánh sáng vẫn còn phía trước, cánh cửa này đóng vẫn còn đường khác dẫn lối, phải sống thật đáng với những gì mình có.
___________
Phía Pond
Vốn dĩ bạn mình bị như vậy thì phải lo lắng chứ, nhưng nhìn đi, hai ông bạn này vẫn còn mở máy chơi game. Mặc kệ Gemini đang nằm trên giường với cơn đau nhức
"Vl Joong, sao mày chơi ngu thế" - Pond
"Chết trước thì câm mồm lại để bố chơi" - Joong
"Người nhà xin nhỏ miệng ạ" - Y tá
Tiếng nói của Joong và Pond quá to khiến y tá trên xe phải nhắc nhở. Nhưng không ăn thua, không nói to thì nói nhỏ, bất lực lắm nhưng không làm được gì.
Một lúc sau thì cả hai cũng ngừng, cất máy đi rồi ngồi nói chuyện như hai thằng đàn ông.
"Kan đâu rồi" - Joong
"Nó quay lại quán với Son rồi" - Pond
"Mày nghĩ nó sẽ làm gì hai đứa đấy?" - Joong
"Chẳng biết, làm gì kệ mẹ nó" - Pond
"Mày nghĩ con Sajja có phải con của Gemini không?" - Joong
"Không, Kan nó kể con đấy lăng nhăng mà, phá thai mấy lần. Tao nghĩ ngựa quen đường cũ, nhưng cũng không loại trừ khả năng nó là con Gemini, nghĩ xem, Gemini với Fourth chưa đánh dấu nhau, mới chỉ trên danh nghĩa vợ chồng rồi có con. Nếu đánh dấu rồi thì 100% là không" - Pond
"Tao cũng nghĩ như mày" - Joong
"..."
Xe cấp cứu cuối cùng cũng tới bệnh viện, Gemini ngay lập tức được đẩy vào phòng theo dõi đặc biệt. Đèn đỏ bắt đầu bật lên, tuy không phải vào phòng cấp cứu, nhưng người ở ngoài vẫn lo lắng hệt như vậy.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
4 Giờ đồng hồ đã trôi qua, căn phòng của Gemini vẫn chưa có dấu hiệu bật đèn xanh. Pond và Joong vừa hồi hộp mà vừa mệt. Đã ở đây những 4 giờ đồng hồ nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả. Nản!
Đói rồi, Pond tính đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho cả hai, vừa bước được hai bước thì Phuwin, Dunk và Fourth tới. Trên tay còn cầm vài bọc, hộp gì đó, có vẻ là đồ ăn.
Phuwin đưa tay đang cầm túi đồ ra trước mặt Pond
"Nè, mang cho đó, ăn đi" - Phuwin
Giọng điệu đanh đá của Phuwin khiến Pond cười tủm tỉm, nhưng Phuwin không thấy. Lúc cầm đồ ăn, tay cả hai lỡ chạm vào nhau có xíu thôi, mà lồng ngực Pond như sắp nổ tung.
Pond thầm nghĩ: "đáng yêu vậyy, muốn cắn má"
Còn Dunk cầm túi cơm đưa cho Joong, mặt Dunk thì không như Phuwin, lúc nào cũng trong trạng thái mặt căng hết. Nhưng ai biết được, thời gian tiếp xúc, được Joong tán tỉnh thì đâu đó cũng dần chấp cảm thấy không còn xa cách như lúc ban đầu nữa.
Đưa cơm xong thì cả ba bọn em ra ghế ngồi tí, tiện đây ở viện cũng muốn Fourth kiểm tra sức khoẻ, kiểm tra thai nhi xem có vẫn đề gì phát sinh không.
Thật may quá, cả hai đều khoẻ mạnh, vậy giờ điều đáng lo nhất là ở Gemini rồi. Ai nấy cũng sốt hết cả ruột.
/ting/
Đèn phòng đã đổi sang màu xanh, tất cả tỉnh ngủ hết, vội vàng đứng dậy đi ra ngay trước cửa, vị bác sĩ từ trong bước ra, chưa ai kịp hỏi gì thì chỉ nghe rõ một câu: "Phục hồi ý thức"
Nhưng hiện tại thì đang ở phòng điều trị, người nhà vẫn chưa thể vào thăm. Nên thôi đành đi về, ai lại về nhà nấy. Dunk và Phuwin tuy ghét Gemini như vậy, nhưng vì là chồng bạn thân, nên cũng đem một phần lo lắng.
Trên đường về, cái gì cũng bộc lộ hết ra, tức cái gì cũng nói, thích cái gì cũng nói. Nhưng chủ yếu người được nhắc đến nhiều nhất là Sajja. Đương nhiên rồi, hôm nay spotlight là của Sajja hết mà.
"Dm sao giờ nghĩ lại ghét con Sajja quá chúng mày ơi" - Dunk
"Ê thật ý, 6 đau 6 đớn" - Phuwin
"Nhân cách như l mà cứ xồn xồn đi sân si người khác" - Dunk
"Mày ý Fourth, tao thấy mày muốn trả thù nhưng cứ rén rén, có lòng từ bi à" - Phuwin
"K..không hề" - Fourth
"Fourth, sống tốt với người khác ít thôi, để khi nó hãm mình đỡ phải bất ngờ" - Dunk
"Đúng đấy, mày thấy hồi đi học, ngoài mày ra có đứa nào tao với Dunk đối xử tử tế không" - Phuwin
"Hả?" - Fourth
"Không phải, ý là đối xử quá tốt qua mức cần thiết" - Phuwin
"Đến nhà rồi, đi ngủ mai còn lên viện" - Phuwin
Tối nay cả ba lại ngủ cùng nhau, nhớ thật đấy, cái khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, chỉ ăn chơi và quậy phá. Vì học giỏi, gia đình lại có tiếng, nên có làm cái gì cũng chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo.
Ngả lưng trên chiếc giường êm ấm, lâu lắm rồi cả ba mới ngủ chung giường với nhau. Bình thường ưua chơi có ngủ lại, thì cũng mỗi đứa một chỗ.
"Nhớ thật đấy, cái lần đầu tiên mà tao với chung mày qua nhà nhau" - Fourth
"Ừ, luỵ ghê" - Phuwin
"Nếu mà không phải chuyện của Fourth lấy chồng, thì còn lâu mới được ngày hôm nay, lâu lâu có drama vào chó đời bớt nhạt. Tao thấy tao của mấy năm về trước, nghịch banh nóc, mâm nào cũng chơi" - Dunk
"Hồi đó Fourth cứ hèn hèn" - Phuwin
"Gìii" - Fourth
"Không đúng à, lúc nào có tí inovar là mày núp sau lưng tao, hèn" - Dunk
"Đanh đá cỡ đó mà rén" - Phuwin
"Thôi thôi đi ngủ đii" - Fourth
"Rồii" - Dunk, Phuwin
Dần dần thì cũng chìm vào giấc, do quá mệt đi nên cũng ngủ nhanh lắm.
Buổi đêm, Fourth liên tục giật mình rồi co rúm lại, làm Dunk và Phuwin bên cạnh cứ tỉnh giấc mãi.
"Dunk mày ngủ được không?" - Phuwin ngó sang phía Dunk mà thì thầm.
"Không, nó cứ giật mình làm tao tỉnh luôn rồi" - Dunk
"Tao cũng thế, giờ ngủ cũng không được" - Phuwin
"Đói ghê, xuống bếp kiếm gì ăn không? Chứ giờ cũng không ngủ được thì chẳng biết làm gì" - Dunk
"Đi" - Phuwin
"Nhẹ thôi không nó tỉnh" - Dunk
Và thế, Dunk và Phuwin rón rén từng bước đi xuống bếp, đây là do Fourth đang mang thai thôi, chứ không thì cũng chạy như muốn sập nhà cho tỉnh giấc luôn.
Vì là nhà Phuwin, nên chuyện thiếu đồ ăn vặt là không thể. Cửa tủ lạnh mở ra là tràn ngập hoa quả cho đến bim bim, bánh kẹo, nước ngọt.
"Nhà mày bán tạp hoá à?" - Dunk
"Mày mua không?" - Phuwin
"Thôi ăn ké" - Dunk
"Thế thì ăn đi bớt hỏi" - Phuwin
Vừa lấy đồ, quay người lại đã thấy bóng ai đó ngồi lù lù trên ghế, làm hai thánh hết hồn.
"Ôi mẹ ơi mô phật" - Phuwin
"Ai'Fourth" - Dunk
"Hả, làm gì mà lén lút vậy" - Fourth vừa lim dim vừa nói.
"Mắc giống ôn gì đi như ma vậy, chẳng nghe thấy gì" - Dunk
"Ai bảo chúng mày đi xuống ăn không rủ tao" - Fourth
"Đệt" - Dunk
"Loz què, tao sợ mày mệt nên mới để cho ngủ" - Phuwin
"Rồi sao không ngủ đi" - Dunk
"Tao bị giật mình xong tỉnh luôn" - Fourth
"Thế chúng mày sao không ngủ?" - Fourth
"Mày giật mình làm bọn tao cũng có ngủ được đâu" - Dunk
"siro" - Fourth
"????" - Dunk
"siro là cái gì?" - Phuwin
"sorry" - Fourth
"Đã không rành tiếng anh còn chơi đảo chữ dm" - Phuwin
"Đây, tỉnh rồi thì ăn đi, bánh kẹo hoa quả đủ cả cho mày ăn mãn đời" - Dunk
Thế là cả đêm đó cả ba chỉ hú hí dưới tầng 1 ăn bánh xem phim, cũng vui đấy chứ, mấy khi được như vậy. Lấy lại được cảm giác hồi còn thanh thiếu niên. Cứ vậy rồi cả ba ngủ dưới đó luôn, riêng Fourth được đặc cách cho nằm sofa, còn hai người kia nằm ôm nhau dưới tấm phản nhỏ.
_______________
"Đau đầu quá..."
"Fourth ơi"
_______________
Quá akelo luôn😏 chuẩn bị màn combat chap sau thôi chị iem ơiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com