47 - Tears fall from my eyes, wife I win
JOONGDUNK VER💗
----------
"Hôm nay trong lành thật đó" - Dunk với nụ cười tươi đón chào ánh nắng vàng của buổi sáng sớm.
//kingkong//
Tiếng chuông vang từ tầng 1 lên tới phòng ngủ của Dunk.
"Ủa?? Mới 6 rưỡi sáng mà ai qua vậy?" - Dunk
Dunk vẫn chạy xuống dưới nhà, mở cửa ra, Dunk nhìn người đối diện một cái rồi đóng sầm cửa lại.
"Ơ này, mở cửa cho anh" - Joong
Tiếng người kia liên tục thúc giục Dunk phải mở cửa. Nhưng Dunk nhất quyết không là không.
"Không, anh đến đây làm gì" - Dunk
"Nào mở ra" - Joong
"Không là không" - Dunk
"Em không mở là anh đạp bay cửa đấy" - Joong
"Gì??? Lí do gì mà tôi phải mở cho anh" - Dunk
"Nhanh" - Joong
Dunk chẳng hiểu tại sao Joong liên tục bắt em mở cửa, nếu là thường ngày, thì nếu Dunk không mở là Joong sẽ quay về ngay. Nhưng hôm nay lại khác hẳn so với ngày thường.
Dunk đặt ra bao câu hỏi chẳng có câu trả lời.
"Mở" - Joong
"Dunk" - Joong
Những lời thúc giục liên tục vọng ra, quá khó chịu. Dunk ngay lập tức mở cửa rồi xả một loạt câu nói vào người đối diện.
"Hôm nay bị cái gì vậy hả? có biết phiền lắm không, mới sáng sớm mà hối người ta hoài vậy? Bình thường anh có như này đâu" - Dunk
Joong không trả lời, mặt vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào Dunk, khoé mắt bắt đầu đỏ dần rồi nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. Mặt Joong vẫn chẳng thay đổi, gương mặt như ấm ức một cái gì đó chẳng nói ra.
"H-Hả?" - Dunk nhìn Joong khóc mà khó hiểu, Dunk thú thật rằng em chưa thấy hình ảnh này trước đây của Joong bao giờ.
"K-Khóc cái gì vậy hả" - Dunk
Joong vẫn im bặt như vậy, rồi nhào đến ôm chặt Dunk vào lòng, Dunk nhìn anh như này cũng không muốn từ chối, nên bản thân cũng vòng tay qua lưng anh mà ôm lại.
"Sao vậy kìa, đồ mít ướt" - Dunk
"Dunk ơi, em cưới anh đi được không?" - Joong
"Hả????" - Dunk
Một câu nói thôi mà làm Dunk khựng lại một lát, em nghi ngờ bản thân đã nghe nhầm nhưng không, Joong lại nhắc lại một lần nữa.
"Cưới anh đi" - Joong
Dunk đẩy con người này ra, bên vai cũng đã thấm ướt một vùng.
"Nói cái gì vậy? Dở hơi à" - Dunk
"Anh nói thật, cho anh xin phép cưới em nhé? Anh yêu Dunk nhiều lắm, Dunk đánh dấu anh rồi đừng từ chối anh mà" - Joong
*Ơ, đến nói có mỗi chuyện này thôi à? Vậy tại sao anh ta lại khóc nhỉ? Với tại sao bản thân mình lại không từ chối anh ta?*
"Tôi với anh còn chưa yêu nhau? Cưới là cưới thế nào" - Dunk
"Chúng ta có thể cưới trước yêu sau mà" - Joong
"Thôi anh hấp vừa thôi, anh khóc chỉ vì lí do đó thôi hả?" - Dunk
"K-Không phải" - Joong
"Chứ sao" - Dunk
"H-Hôm qua, anh mơ em bỏ anh..." - Joong
"Cái gì?" - Dunk
"Xong anh níu thì em bảo, 'tôi với anh chẳng là gì, anh có quyền gì mà níu tôi' "- Joong
"Bị sảng à" - Dunk
"Vậy nên em cưới anh đi" - Joong
Dunk không biết phải trả lời làm sao, nói không rung động thì cũng không đúng. Mà nói cưới luôn thì lại càng vô lí.
Mới biết nhau từng đấy thời gian, chưa hiểu rõ về nhau mà đã tiến tới chuyện hôn nhân. Có phải là vấn đề lớn không? Dunk mong muốn có một hạnh phúc gia đình hạnh phúc, chứ không phải một tình yêu hời hợt mà dễ dàng có.
"Hiện thì chưa được" - Dunk không vội từ chối, em vẫn sẽ cho Joong cơ hội, vì chẳng thể nào chấp nhận một mối quan hệ chưa hiểu rõ gì về đối phương được.
"Vậy là em đồng ý đúng không" - Joong
"Tôi nói là chưa được, chứ tôi nói đồng ý hồi nào?" - Dunk
"Vậy giờ anh phải làm gì đây" - Joong
"Tôi cho anh cơ hội tìm hiểu tôi" - Dunk
"Thật sao?" - Joong
"Mơ" - Dunk
"Ơ??" - Joong
___________________
First day of research
"Dunk ơi anh đang dưới nhà đây" - Joong
Dunk từ trên tầng 2, chạy thẳng xuống nhà kiểm chứng, vốn dĩ chỉ có Dunk ở nhà, vậy thì làm sao mà Joong có thể vào được nhà mà không ai mở cửa cho.
"Đâu đâu" - Dunk
"Sao em chạy nhanh thế, ngã bây giờ" - Joong
"Hello my friend" - Phuwin
"Ê thằng quần, sao mày vào được nhà tao?" - Dunk
"Nhà mày có khoá hả? Tao gọi cháy máy mày có nghe đâu" - Phuwin
"Điêu" - Nhưng tay Dunk vẫn móc chiếc điện thoại trong túi ra kiểm tra.
Đúng thật là có tới 7 cuộc gọi nhỡ từ Phuwin, ra là Dunk vô tình tắt chuông nên không nghe thấy.
"Ủa" - Dunk
"Ủa ủa gì? Mày, hai người chuẩn bị đi đâu à" - Phuwin
"Hả" - Dunk
"Nè, nãy P'Joong bảo qua đón mày đi chơi" - Phuwin
Dunk nhìn sang phía Joong, em chỉ lườm nhẹ một cái lẩm bẩm trong miệng "Lắm chuyện"
"Ê tao về nha, P'Pond gọi rồi" - Phuwin
"Ừ ok... ủa khoan" - Dunk kéo áo Phuwin lại
"Hả?" - Phuwin
"Mày với Pond á? Tiến triển nhanh thế à" - Dunk
"Xuỳ xuỳ đừng quan tâm, mày lo chuyện mày đi" - Phuwin
Rồi cứ thế Phuwin đi một mạch ra bên ngoài. Dunk vẫn có thể thấy lấp ló chiếc ô tô tới đón Phuwin đỗ phía ngoài cửa.
"Đến lượt mình" - Joong tiến đến, kéo tay Dunk lại gần rồi đặt nhẹ nụ hôn lên má.
"Gì... buông ra" - Dunk
"Không" - Joong
"Em ở đây đợi anh lấy xe" - Joong
Chưa để Dunk trả lời, Joong đã rời đi lấy xe, Dunk đứng trong nhà ngẩn người vì cái hôn má nhẹ nhàng ấy.
"Mày rung động thật rồi Dunk ơi" - Dunk
...
"Chỗ anh đưa tôi đến là đây á hả?" - Dunk
"Saoo, ra mắt gia đình luôn là kịp" - Joong
Nơi Joong đưa em tới là nhà Joong, đứng trước cổng dinh thự vừa to vừa cao, em bất ngờ vì sự sang chảnh, hùng vĩ đến mức vậy.
"S-sao nhà anh to thế" - Dunk
"Em thích không" - Joong
"Thích cái gì, chả thích" - Dunk
"Hửm? không thích thật à" - Joong
"Đúng" - Dunk
"Tưởng em thíc..." - Joong
"Nếu tôi thích thì sao?" - Dunk
"Thì anh mua cho em" - Joong
"Hả???" - Dunk không biết có phải mình nghe nhầm không.
"Người giàu vung tiền sướng nhỉ" - Dunk
"Đúng là thế, nhưng anh chỉ vung tiền cho vợ thôi, em hiểu chưa" - Joong vừa nói vừa tiến lại gần Dunk, áp sát mặt đối mặt với em.
Dunk cứng đờ không dám cử động, khoảng cách khá gần, tym lại còn đập liên hồi như vậy. Không ổn chút nào hết. Cái tên này thật biết cách làm cho người ta hồi hộp mà.
"N-Né ra đi" - Đồng thời tay Dunk cũng đẩy người Joong ra.
"Được rồi, ngại đỏ cả mặt thế kia, chắc rung động anh rồi nhỉ? 1-0 nhé" - Joong đưa tay lên vuốt cằm em một cái nhẹ, sau đó xoa đầu em rồi bước đi.
Dunk chẳng có cảm giác gì gọi là khó chịu, thích chết đi được. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc.
Dunk sau đó cũng bước theo Joong vào phía trong, anh đi trước còn em lẽo đẽo theo sau.
Vì là em chẳng thể biết trước Joong sẽ đưa mình đi đâu, nên cũng chỉ ăn mặc thoải mái, không hở cũng không kín. Ngay lúc Joong dừng xe ngay trước cổng, Dunk đã muốn chạy ngay về nhà để thay bộ đồ khác rồi. Dunk không muốn bản thân mất đi sự hoàn hảo trong mắt người khác.
Joong mở chiếc cửa gỗ cao hơn 2m kia, một khung cảnh tráng lệ ngay trước mắt. Bên trong đếm sơ sơ cũng đã gần chục người hầu kẻ hạ. Người thì lau bàn, người thì quét, lau nhà,...
"Cậu chủ về ạ"
"Ừm" - Joong phất tay một cái
"Bố mẹ tôi đâu rồi?" - Joong
"Dạ bố mẹ cậu vẫn đang trên tầng ạ, ông chủ đang trong phòng sách ạ"
Dunk phía sau thấy được hết sự việc, em thầm cảm thán người giàu thật sướng, chỉ cần ở nhà, rồi đi làm, về tới nơi đã nhà sạch cơm ngon.
"Cái nhà hay lâu đài" - Dunk
"Hửm? em nói gì" - Joong thật sự không nghe được Dunk nói nên liền hỏi lại.
"À không" - Dunk
Joong nhìn em rồi cười nhẹ, song quay mặt sang nói với cô người hầu bên cạnh.
"Cô gọi bố mẹ tôi xuống đây, vào trong bảo người mang bánh nước ra cho tôi" - Joong
"Tôi đã rõ ạ"
"Em ra đây" - Joong kéo tay Dunk ra chiếc ghế sofa ngồi.
Được một lúc, phía trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân, một đôi vợ chồng già đang đi xuống.
"Joong về à con" - Mẹ
"Con về rồi đây" - Joong
"Xem con mang con rể về cho mẹ này" - Joong
Bà nghe như vậy, liền đi nhanh xuống xem thằng con trai bà có nói thật không. Vì gia đình Joong rất thoải mái về việc cưới "vợ". Nên khi thấy Joong mang một cậu con trai về, bà cũng chỉ cười nhẹ nhàng.
"C-Con chào hai bác ạ" - Dunk
"Ngồi đi con" - Mẹ
"Bố, bố thấy sao ạ" - Joong
"Việc lấy vợ là việc của con, bố không ý kiến" - Bố
Joong chỉ cần nghe vậy thôi, liền quay sang nhìn Dunk ngại ngùng ngồi cạnh mẹ mình.
"Ra mắt thành công" - Joong nói nhỏ rồi nháy mắt với Dunk
Dunk nhìn thấy rồi, những em vẫn chỉ ngồi khép nép bên mẹ Joong. Trong tâm em vẫn trấn an rằng chỉ là buổi hẹn hò bình thường thôi. Nhưng khi thấy hai bậc phụ huynh xuống, lòng em cứ sốt sắng hết cả lên. Lo chết mất...
"Con tên gì" - Mẹ
"C-Con là Dunk ạ" - Dunk
"Con không phải căng thẳng như vậy đâu, thoải mái đi nào. Chẳng phải sau này đều là người nhà cả sao?" - Mẹ
"D-Dạ? Người nhà sao ạ?" - Dunk
"Joong mấy lần về nhà, nó kể với bác về con nhiều lắm, nào là xinh, rồi dễ thương, cao nữa. Làm bác cũng tò mò người đó ra sao. Giờ gặp được con, bác mới hiểu sao nó mê con như vậy" - Mẹ
"D-Dạ con cảm ơn" - Dunk
"Cháu thật sự muốn lấy thằng Joong?" - Bố
"D-Dạ?" - Dunk
Dunk bị kẹt bởi câu hỏi này, giờ nên trả lời sao nhỉ? Tình huống này khác gì là gia mắt phụ huynh như lời đồn đâu? Hồi hộp quá, mồ hôi chảy ròng ròng rồi đây. Nếu bây giờ, trả lời "có" thì đâu có được, vì đang trong thời gian tìm hiểu. Còn nếu nói "không" thì càng vô lí. Khó xử quá...
"Sao bố lại hỏi thế, con ra mắt thôi chứ có xin cưới đâu" - Joong thấy Dunk căng thẳng, nên đã cứu vớt lấy em một phen.
"Bố hỏi trước" - Bố
"Con đừng lo, chồng bác nói thế thôi chứ đang đùa đấy" - Mẹ
"Dạ" - Dunk
"Con ở lại ăn cơm nhé? Con thích ăn gì nào? Bác bảo người nấu cho con" - Mẹ
"D-Dạ mọi người ăn gì con ăn nấy ạ, con dễ nuôi lắm" - Dunk
"Được, con ngồi đây nhé" - Nói xong bà liền đứng dậy, đi thẳng vào bếp.
Còn bố Joong cũng rời đi lên tầng, để lại không gian riêng tư cho Dunk và Joong.
"Sợ gần chết, mắc cái gì ra mắt gia đình sớm vậy hả? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí" - Dunk
"Anh muốn cưới em" - Joong
"Hả?" - Dunk
"Sao em hoảng thế?" - Joong
"Nói thế ai mà chẳng hoảng, đồ điên" - Dunk
"Chửi thôi cũng thấy dễ thương" - Joong luồn tay qua eo Dunk rồi ôm dính lấy em, cằm thì tựa lên vai em rồi dụi vào hõm cổ.
"Anh bị điên rồi" - Dunk cũng chỉ lấy tay đẩy Joong ra, nhưng tên này ôm chặt quá. Chẳng nhúc nhích tí nào.
"Anh điên vì em đấy" - Joong
_____________
ai nhớ toi hong ặ😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com