10
Gió thu se lạnh, thổi nhẹ qua mái tóc đen nhanh của chàng trai trẻ. Bình thường, những cơn gió này chẳng là gì với Gemini nhưng có lẽ hôm nay lại khác, nó lạnh, rất lạnh, dường như không khí ấy đã len lỏi vào trái tim đang nóng của anh. Nó khiến cả người Gem cảm thấy buốt giá vô cùng, cảm giác mà trước đây anh không hề có.
Cả người Gemini cứng đờ, muốn bước lên cũng chẳng được, không biết là do dạo này anh làm việc nhiều, ngủ không đủ giấc khiến cơ thể mất sức hay do anh thấy người mình thương đang hôn một người con trai khác.
Bánh trên tay đã rớt xuống mặt đất lạnh, mấy trái dâu nhỏ tội nghiệp cũng đã nát bét, hệt như trái tim của Gemini.
Anh không đủ dũng khí để bước tiếp, cũng chẳng dám tin đây là sự thật, Fourth không chỉ hôn mà còn cười đùa vui vẻ, ôm ấp với người đó. Môi em hé nhẹ nụ cười duyên, má ửng hồng, mắt xinh híp lại, khuôn mặt dễ thương ấy hiện rõ nét vui vẻ. Nét mặt mà luôn khiến Gemini mong chờ để nhìn thấy khi ở cạnh em, nhưng giờ nó lại đang bóp nghẹt tim anh.
Lấy lại chút lí trí, anh nhanh chóng rời khỏi nơi đó trước khi bị Fourth nhìn thấy. Ngồi trên xe, Gemini phóng nhanh vô cùng, việc mà có lẽ anh nghĩ bản thân không bao giờ làm.
Bây giờ, trong đầu anh chẳng nghĩ thêm được gì chỉ biết dùng tốc độ để làm nhoà đi hình ảnh vừa rồi, nhưng có lẽ điều đó không có ích mà còn càng khiến anh thêm mất kiểm soát.
____________
Fourth đã về lại trọ từ sáng, dọn lại căn phòng nhỏ, vì hôm nay sẽ có người đặt biệt đến chơi.
Vừa ra khỏi nhà, một cậu trai xinh xắn, cao ráo, mang theo nụ cười tươi có chút ranh mãnh i như chú mèo nhỏ đã nhào đến người Fourth.
Em có chút bất ngờ từ cái ôm này nên cả người ngã ra sau. Lấy lại thăng bằng, em đưa hai tay ra sau rồi ôn lấy lưng của cậu trai đó, cả hai ôm nhau rất chặt, sau một lúc lâu em khẽ cất giọng : " em nhớ anh lắm đó, Phuwin"
Cậu trai xinh xắn này là Phuwin, người tuy không cùng dòng máu, nhưng Fourth lại xem cậu như gia đình. Từ khi còn nhỏ, cả hai đã chơi rất thân với nhau, Phuwin lớn hơn em một tuổi, khi cậu lớn lên, Phuwin không lên thành phố mà ở nhà cùng mẹ bán bánh ở tiệm, lâu dần Fourth cũng lớn, em đã lên Bangkok làm việc, cả hai cũng không còn gặp nhau nhiều. Khi lên thành phố mới sống, Fourth đã gặp rất nhiều trở ngại, em cũng không nói nhiều với ai vì sợ làm phiền họ. Nhưng hôm nay, nghe tin Phuwin sẽ lên Bangkok để học và tìm hiểu thêm được nhiều loại bánh để phát triển tiệm bánh của mẹ và cậu và vì biết Fourth ở đây nên cậu đã đến chổ em ở đầu tiên khi vừa lên thành phố.
Phuwin thật sự rất nhớ người em nhỏ này của mình, cậu biết Fourth nhìn ở ngoài thì luôn vui vẻ và mạnh mẽ nhưng bên trong em lại có rất nhiều tâm sự, Fourth là đứa trẻ ngoan, em không muốn nói cho ai biết nhưng tâm sự hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Phuwin chắc là khi đến một nơi xa lạ như vậy, Fourth sẽ gặp nhiều chuyện nhưng em luôn giữ nó trong lòng, nên khi vừa đến đây, cậu liền đến chổ em để xem em thế nào và tâm sự chia sẽ cùng em. Cậu không muốn nhìn đứa bé ngoan này chịu thiệt.
" Anh cũng nhớ em lắm, dạo này em thế nào, có gặp khó khăn gì không?" Phuwin hỏi
" À.. dạo này em ổn, mọi chuyện đều tốt!" Fourth lại nói dối
" Thật không đó?"
" Em nói thật mà"
" Dạo này trông em ốm đi rồi đó, làm việc nhiều lắm đúng không?"
" Không sao đâu ạ, em chỉ kiêng ăn để không mập thôi"
Phuwin không đáp nhìn em một lúc rối lại dang tay ôm em, nhưng lần này là ôm nhẹ, rồi cậu xoa lưng em nhẹ nhàng nói :" Em đừng giấu anh, anh biết là em rất mạnh mẽ, nhưng anh với em chơi nhau lâu vậy làm sao mà anh không biết em nói dối, nên có chuyện gì cứ kể anh nghe nhé?".
Fourth bất ngờ với hành động của Phuwin nhưng rồi cũng cười nhẹ rồi không nói gì. Thầm nghĩ: Anh Phuwin hiểu mình hơn cả mình luôn rồi.
Vì là Phuwin nên Fourth đã hôn nhẹ lên má mềm của cậu một cái, rồi cười tươi kêu cậu vào nhà của mình, Phuwin cũng vui vẻ mà đi cùng Fourth.
______________________
Hey dô! Bất ngờ không mn╰( •̀ε•́ ╰).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com