Hai
Lưu ý: Tất cả thông tin, số liệu, kiến thức, vũ khí và hành vi được đề cập trong chap này đều là giả tưởng. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC học tập và làm theo dưới bất kì hình thức nào. Boo cảm ơn các bạn đã đọc qua lưu ý.
___
Sau một lúc ngồi xe, cả hai cuối cùng cũng đã đến được sân bay Suvarnabhumi. Fourth lúc này vẫn còn đang khó chịu với hắn vì chuyện vừa rồi, nên dù cho đã đến nơi thì cậu vẫn một mực không muốn xuống xe, cứ thế mà ngồi lì một chỗ như vậy cho tới khi Gemini lên tiếng:
"Xuống?"
"Không? Tao không biết đón ai, mặt mũi như thế nào cũng không biết, nếu mày rõ quá thì ra đón đi." Fourth vừa nói, vừa dửng dưng soi gương như không có chuyện gì.
"Đội trưởng kêu mày, không phải tao." Đối phó với một cá thể ương ngạnh thì hắn cần phải gắt gao hơn, "Xuống không?"
"Không." Vẫn là lời đáp trả dứt khoát ấy. Nhưng lần này Gemini lại có một phản hồi mang tính quyết đoán cao hơn, hắn vậy mà thẳng thừng bật chìa khóa, đạp ga và chiếc xe hơi dần lăn bánh.
"WTF Gemini, mày bị điên hả?"
"Sao?"
Fourth hoảng hốt vì hắn đang trực tiếp quay đầu xe đi và họ chuẩn bị sẽ rời khỏi sân bây trong vài phút tới.
"Dừng xe lại, tao bảo mày dừng xe lại có nghe không?"
"Không phải mày không chịu xuống xe hay sao? Không xuống thì đi về, ở lại làm gì?" Gemini nói, tay vẫn giữ nguyên trên vô lăng, tốc độ không có dấu hiệu thuyên giảm.
"Con mẹ nó, dừng lại ngay. Tao xuống." Fourth hét lên và Gemini đã ngay lập tức đạp phanh thắng gấp, rất may là chẳng có phương tiện nào di chuyển xung quanh họ cả.
Nếu không thì cú phanh xe vừa rồi chắc chắn sẽ được lên báo trang nhất vào chiều ngày hôm nay.
"Xuống. Để tao đi kiếm bãi đậu." Gemini mặt mày không biến sắc, nhỏ giọng ra lệnh cho cậu.
Fourth chán ghét với thái độ của hắn, nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu thua mà chấp nhận rời khỏi xe. Gemini sau đó đã lái một mạch xuống gara và trở lên với hai lon nước ngọt trên tay.
"Này, thích uống loại nào?"
Hắn tiến đến vị trí ngồi của Fourth, nhẹ nhàng cúi người cho cậu lựa chọn giữa một trong hai lon nước ngọt trên tay mình.
"Nho." Fourth đáp và rất nhanh lon soda vị nho đã thuộc về cậu. Còn về phần hắn, Gemini đương nhiên sẽ uống lon nước còn lại, tuy vậy thì lâu lâu hắn vẫn bắt gặp Fourth đang lăm le lon soda việt quốc trên tay mình.
"Làm sao?"
"Cái này... Tao thấy không ngon cho lắm." Fourth đưa lon nước ra trước mặt hắn sau khi bản thân vừa uống xong một ngụm, "Cái của mày thế nào? Cho tao thử một chút được không?"
"Không. Tại sao?" Gemini không thích dùng chung đồ với người khác, việc uống chung một lon nước lại càng không.
"Ayda, anh bạn này sao mà ích kỷ quá đi. Có một lon nước thôi mà." Thấy đối phương có vẻ như không đồng ý, Fourth liền tung ra tuyệt chiêu bĩu môi than thở của mình, "Nếu vậy thì tao thà chịu khát, chứ không muốn uống thứ nước dở tệ như thế này đâu."
"Đưa đây." Không nhiều lời Gemini dứt khoát cầm lấy lon nước trên tay cậu, song liền đưa cho Fourth lon nước của mình.
Không định sẽ từ chối ý tốt của hắn, Fourth vui vẻ nhận lấy lon nước mà Gemini đưa cho. Cậu thoải mái uống một ngụm lớn rồi hài lòng khen ngợi, "Bạn hiền tốt thật đấy, sau này rút kinh nghiệm đừng mua soda nho nữa nhé."
"Ừ, rút kinh nghiệm là không mua nước cho mày nữa."
"Cũng đúng..." Chưa kịp dứt lời, điện thoại trên tay cậu bỗng dưng rung lên. Ban đầu còn tưởng là do gã kia vì buồn chán mà gọi đến, nhưng hiện tại Fourth đang cầm trên tay chiếc điện thoại dành riêng cho hoạt động cá nhân cơ mà? Vậy thì đối phương phải là những người quen thuộc nhất mới có thể biết và gọi đến, nhưng số điện thoại hiển thị trên màn hình ngay lúc này đây lại là một số vô cũng lạ lẫm đối với cậu.
Fourth trầm ngâm nhìn vào cuộc gọi thêm một lúc, trước khi nhấc máy và nghi hoặc lên tiếng: "Xin chào, cho hỏi-"
Không để cậu có cơ hội nói hết, người ở đầu dây bên kia đã ngay lập tức cất lời:
Bảo bối.
Giọng nói cùng cách xưng hô có phần thân mật này, chắc hẳn người kia phải là... "P'Satang."
"Sao mấy tháng nay anh không gọi cho em, biết là em nhớ anh lắm không hả?" Fourth giở giọng trách móc, sau khi xác nhận đối phương thực sự là Satang, người anh trai thân yêu của cậu.
Anh bận huấn luyện mà, biết em nhớ nhưng mà bây giờ mới có thời gian rảnh để gọi sang đây.
Satang Kittiphop, một người đồng nghiệp thân thiết của Fourth. Tuy anh gia nhập vào tổ chức AD.GO sau cậu khoảng một năm, nhưng cái thời mà cả hai còn là điệp viên thực tập, Satang và Fourth chính xác là một cặp bài trùng được cho là phối hợp ăn ý nhất.
Nhưng dạo hai năm gần đây, vì được tổ chức phái đi huấn luyện cho một tiểu đội nhỏ tại Nga mà Satang phải tạm thời vắng mặt trong một thời gian. Fourth ban đầu còn chưa kịp thích nghi vì cả hai vốn đã làm việc với nhau từ lâu, nhưng dần rồi cậu cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn khi mà Gemini xuất hiện.
"Anh đi huấn luyện cũng hơn hai năm rồi đó, khi nào mới chịu về đây? Hay anh ở bên đấy quen được cô nào xinh xinh nên không còn muốn về đây nữa rồi."
Lại nghĩ xấu cho anh, anh đi chủ yếu là vì công việc thôi, tình cảm thì trước hết để sang một bên đã.
Người ở đầu dây bên kia yêu chiều giải thích.
"Mà này, anh đang ở đâu vậy? Sao nghe ồn ào quá đi." Âm thanh bên phía của Satang đúng thật là hỗn tạp, nếu là khác nhau về múi giờ thì chắc hẳn bên anh ấy hiện đang là buổi tối nhỉ?
Chỗ em cũng đang rất ồn đấy, em đang ở đâu vậy?
"Thì em đang ở sân bay này, đội trưởng tối qua có dặn em sáng nay phải đến đây để đón ai đấy. Hình như là người có mật danh 011 thì phải, em cũng chả nhớ nữa..."
"Khoan đã-"
Sắp xếp lại kí ức, Fourth dường như đã nhận ra điểm bất thường, cậu mơ hồ nhớ ra điều gì đó trước khi đột ngột hét lớn.
"P'Satang! Là anh, là anh đúng không?" Ngạc nhiên với suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, mật danh 011 chắc chắn là Satang. Thật đáng trách khi cậu lại quên đi nó một cách dễ dàng như vậy, nhưng để nhớ ngay lập tức thì cũng rất khó cho Fourth vì những lúc cả hai trò chuyện hàng ngày họ chẳng mấy khi dùng đến số hiệu của đối phương.
Em quên cả mật danh của anh sao? Haizz, đau lòng thật đó.
"Đừng có đánh trống lảng với em, anh đang ở đâu? Mau đi ra đi, có biết là em nhớ anh lắm không hả?" Giọng điệu hờn dỗi của cậu cất lên cũng là lúc Satang bước ra từ phòng kiểm tra an ninh của sân bay.
Gemini cũng nhanh chóng quay người quan sát theo hướng mắt của cậu. Cả hai cùng nhìn thấy Satang, người đang chậm rãi bước đến, dưới tay anh ta còn đẩy theo một chiếc vali lớn, nhìn thì khá là cồng kềnh nhưng toàn bộ hành lý trong hai năm qua của anh tại Nga đều được gói gọn trong đây cả.
"Hơiiii, P'Satang!!!" Fourth tròn mắt hét lên rồi lập tức chạy ngay đến chỗ của anh ấy, bỏ lại Gemini bơ vơ với hai lon nước ngọt mà cậu vẫn đang uống dở trên tay.
"Nào, mới hai năm thôi mà N'Fourth đã cao lên thấy rõ luôn nhỉ?" Buông chiếc vali trong tay ra, Satang rất nhanh đã đáp lại cái ôm của cậu.
"Hai năm là khoảng thời gian rất dài đó, anh nhìn xem, em cao bằng anh luôn rồi đây này." Fourth hí hửng đọ chiều cao của mình với anh. Sau đó còn không quên nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má của Satang như một thói quen "Tưởng anh quên em mất rồi, mấy tháng qua còn chả chịu gọi về cho em cơ. Em mới là người nên buồn anh mới phải đó."
"Anh xin lỗi. Hay là để anh mời em đi ăn một bữa, xem như lời tạ lỗi nhé?"
"Một bữa thôi sao?" Fourth bĩu môi, dường như muốn vòi vĩnh thêm gì đó từ anh.
"Được rồi. Bao nhiêu bữa cũng được, khi nào có thời gian rảnh thì cứ gọi cho anh."
Cùng lúc đó Gemini cũng đã bước đến, hắn ta lẳng lặng đứng ngay phía sau cậu, tuy vậy hắn lại chẳng phát ra một tiếng động nào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Ấy vậy mà Satang vẫn tò mò, chú ý đến.
"Ờm... Người này, là ai vậy?" Nhìn hắn có chút không quen, anh cũng nhanh chóng đặt ra câu hỏi cho cậu.
Nghe thế Fourth liền quay ngoắt người về sau, đáp "A, là một đồng nghiệp mới thôi. Em sẽ giới thiệu cậu ấy với anh sau." Thấy nơi này có vẻ không phù hợp để nói chuyện về công việc, Fourth cũng biết điều đó nên cậu chỉ qua loa trả lời anh. Sau đó lại tiếp tục nói: "Ra xe thôi, chúng ta đến trụ sở trước đã, đội trưởng đang muốn gặp anh đấy."
Đợi Gemini lấy xe ra khỏi gara, Fourth nhanh chóng kéo tay Satang ngồi vào bên trong. Thường thì khi đi chung xe với hắn, cậu sẽ luôn chọn vị trí ngồi ngay bên cạnh ghế lái, chủ yếu là vì sở thích cá nhân thôi. Nhưng hôm nay lại có một ngoại lệ, Fourth chủ động ngồi ở hàng ghế sau cùng với Satang, để hắn có thêm không gian lái xe thoải mái hơn, dù cho Gemini chưa từng yêu cầu về điều đó.
Khi cả ba đến được trụ sở thì cũng là chuyện của một giờ sau. Lúc này Fourth vẫn chuyên tâm bám lấy Satang, cậu ta luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, đó rõ ràng là một tên nhóc phiền phức. Nhưng Satang có vẻ như không khó chịu là mấy, ngược lại anh còn rất hưởng ứng sự "phiền phức" của cậu.
"Trụ sở bây giờ nhìn khác hẳn trước đây em nhỉ?" Họ đi dạo một vòng quanh trụ sở chính của AD.GO, nói là trụ sở chính nhưng đối với những người bên ngoài thì nơi này chỉ đơn giản là một tòa nhà làm việc của một tập đoàn lớn nào đấy, không hơn không kém.
Chỉ những người trong cuộc mới biết rõ nơi này tuyệt mật như thế nào. Đặc biệt hơn là các tầng bên dưới của tòa nhà, hầu hết đều hoạt động như một công ty đích thực, chỉ duy nhất tầng trên cùng sẽ là nơi tập hợp của cả tổ chức AD.GO và chỉ có thành viên của AD.GO, những người giữ trong tay tấm thẻ mang số hiệu cá nhân thì mới có thể bước chân lên được tầng lầu bí ẩn này.
Và những nhân viên còn lại trong tòa nhà, toàn bộ đều là người của chính phủ, không cao thì thấp, họ sẽ có nhiệm vụ riêng cho mình. Nhưng chủ yếu nơi này được xây dựng để trở thành căn cứ bí mật của AD.GO.
"Vâng, hình như là sau khi anh đi vài tháng thì họ có tu sửa lại. Cũng không nhiều đâu, cơ mà nhìn chung thì vẫn hài hòa hơn. Nhưng nếu cho em tham gia vào bộ phận chỉnh sửa thì có lẽ toà nhà này còn đẹp hơn gấp mấy lần kia kìa." Fourth bĩu môi nói, dù cậu vẫn đồng tình với ý kiến của Satang.
"Ha ha, em thì cái gì cũng giỏi rồi. Với lại N'Fourth bận bịu như vậy, khó có thể nhờ em làm những việc này lắm."
"Cũng đúng, nhưng nếu đó là lệnh từ đội trưởng thì lại khác à nha." Vừa nói, cậu vừa dẫn Satang đi tham quan khắp nơi trong trụ sở, thứ mà trước đây anh đã từng rất quen thuộc.
Sau cùng họ đi đến tầng thứ 22, một tầng lầu ẩn. Bên ngoài nhìn vào chắc chắn không thấy, không biết và sẽ luôn mặc định rằng tòa nhà này chỉ có 21 tầng, không tính tầng thượng.
"Này, thẻ anh đâu? Không có thẻ là không được vào đó nha." Đối diện với họ là một cánh cửa sắt lớn, nơi mà phân cách giữa một công ty kinh doanh bình thường và một căn cứ quân sự bí mật.
"Dạ, đây này ông nhỏ." Satang đáp, sau đó lập tức áp tấm thẻ của mình lên chiếc máy quét danh tính, thứ hiện đang được đặt ngay chính giữa cánh cửa sắt, xong xuôi họ mới lần lượt đi vào bên trong.
Lúc này đội trưởng vẫn đang cặm cụi ghi chép gì đó, sau khi nghe thấy tiếng động thì liền ngước lên quan sát.
"Oh, mừng cậu trở về, đồng chí Kittiphop." Nhìn thấy Satang cùng Gemini và Fourth bước vào, đội trưởng cũng ngay tức khắc rời khỏi vị trí của mình, đi đến ngay trước mặt họ.
"Chào đội trưởng." Họ không thường chào nhau theo kiểu chào của quân đội, cũng không hay dùng kiểu chào của người Thái, họ chỉ đơn giản gật nhẹ đầu là xem như đã chào hỏi xong.
"Khóa huấn luyện thế nào? Cậu hài lòng với kết quả của các thực tập viên chứ?"
"Vâng, kỹ năng của họ đều rất tốt. Tôi hy vọng tương lai sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ trong một nhiệm vụ nào đấy, với tư cách là đồng nghiệp."
Nghe anh nói vậy, đội trưởng cũng gật gù yên tâm. Song, ông liền mời cả ba ngồi xuống chiếc bàn họp lớn đặt ngay giữa căn phòng "Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói."
"Hiện tại thì đồng chí Nattawat đang thực thi một nhiệm vụ có tính nguy hiểm rất cao, rất dễ xảy ra sơ suất ngoài ý muốn. Dù tổ chức đã cử đồng chí Norawit hỗ trợ về mặt thông tin, nhưng theo quan sát thì hiện chúng tôi đang cần thêm một người có khả năng hỗ trợ đồng chí Nattawat trong trường hợp không may xảy ra tắc trách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định đề cử cậu, cậu Kittiphop."
"Xin lỗi, ngài có thể cho tôi biết rõ hơn về nhiệm vụ này được không?" Nghe qua thì có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng Satang thì chỉ mới về nước cách đây vài tiếng trước, hoàn toàn không hiểu gì về những thông tin mà mình nhận được.
"Triệt phá đường dây buôn lậu gỗ xuyên quốc gia, chỉ vậy thôi." Lần này đến lượt Fourth đáp, nhưng trông cậu ta lại không có dáng vẻ gì là đang sợ hãi với cái nhiệm vụ đó cả. Khác hoàn toàn với thái độ nghiêm trọng vừa rồi của đội trưởng.
"Đồng chí Nattawat, tôi yêu cầu cậu nghiêm túc."
"Em xin lỗi."
Bị đội trưởng nhắc nhở về tác phong, Fourth cũng ngay lập tức quay trở về trạng thái nghiêm túc của mình. Dù ai cũng rõ là cậu sẽ chẳng giữ được như thế thêm bao lâu nữa đâu.
"Triệt phá đường dây buông lậu gỗ? Bằng cách nào?"
Fourth cười cười, rồi lại tiếp tục nói "Bằng cách trở thành tình nhân của tên trùm sỏ, thu thập chứng cứ và thông tin rồi đem về cho tổ chức. Sao? Em thấy cũng chẳng nguy hiểm gì."
"Có nghĩa là em phải liên tục tiếp xúc với tên cầm đầu của đường dây đó? Fourth, em gan dạ thật đấy." Satang trầm trồ trước độ can đảm của cậu, sau đó lại tiếp lời, "Vậy còn... người này?"
"Cậu ấy tên là Norawit Titicharoenrak, mật danh 013. Là người hiện đang hỗ trợ cho đồng chí Nattawat thực thi nhiệm vụ." Đội trưởng nương theo thắc mắc của anh mà giải đáp.
"À, chào cậu, rất vui được làm quen. Cứ gọi tôi là Kittiphop, hoặc là Satang nếu cậu thích cách gọi đó." Anh nghiêng đầu chào hỏi hắn, nhưng mãi đến một lúc sau Gemini mới phản ứng lại.
Hắn gật đầu, đáp lại lời chào của anh "Ừm chào anh, rất vui được làm quen."
Không bất ngờ khi Gemini biết rõ về Satang như vậy, nhưng anh ấy thì lại chẳng biết gì về hắn cho tới khi cả hai có cơ hội gặp nhau. Đơn giản là vì Fourth rất hay nói về những người bạn của cậu cho hắn nghe, trong số đó có cả Satang, cậu còn đặc biệt kể rất nhiều về anh, đó là lý do vì sao Gemini biết nhiều về Satang như vậy. Hắn biết luôn cả chuyện Satang và Fourth, cả hai đã từng thân thiết với nhau như thế nào.
"Cậu ấy đảm nhiệm công việc tìm kiếm lỗ hỏng, truy cập, xâm nhập và thu thập các thông tin từ máy chủ của bọn tội phạm, sau đó tổng hợp tất cả về máy chủ của tổ chức để cùng phân tích và điều tra."
Satang gật gù, dường như đã hình dung ra được công việc của hắn bên trong tổ chức "Là hacker mũ trắng sao? Giỏi thật, tôi ngưỡng mộ cậu rồi đấy, Norawit."
"Cảm ơn anh." Gemini vẫn giữ nguyên thứ biểu cảm chán ngắt đó, Satang có vẻ như không quen nhưng Fourth và đội trưởng thì chẳng còn xa lạ gì nữa.
"Được rồi, đội trưởng. Vậy tôi có thể giúp gì cho nhiệm vụ lần này đây?"
Quay về với chủ đề chính, họ dần đi sâu vào kế hoạch mà đội trưởng đã lập ra trước cả khi Satang đặt chân về Thái Lan.
"Tôi biết chuyện này là khó cho đồng chí, nhưng tôi và tổ chức muốn cậu phải trà trộn được vào đám bọn chúng. Để làm tay sai cho gã trùm, càng thân thiết sẽ càng có thêm nhiều thông tin mật được gã tiết lộ. Dù sao Fourth cũng chỉ đóng vai một nhân tình nhỏ bé, không có khả năng biết thêm nhiều những chuyện trọng đại hơn của gã."
"Chỉ là trà trộn thôi? Đơn giản mà đội trưởng, đó là công việc của tôi." Anh cười khổ, vì nghĩ rằng mình sẽ có một vai trò quan trọng hơn.
"Tôi thích sự tự tin của đồng chí. Nhưng cái tôi cần bây giờ là cách để cậu có thể trà trộn được vào bên trong đó mà không bị nghi ngờ." Tuy đội trưởng có phần nghiêm túc là vậy nhưng hiện tại vẫn có một nhân vật đang không hề tập trung vào câu chuyện của ông, thấy thế đội trưởng đã ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Đồng chí Nattawat, chú ý."
"Hơiii, em vẫn đang chú ý đây. Đội trưởng cứ nói đi." Fourth quay ngoắt người lại đối diện với chỉ huy, cố tình cho ông ấy thấy được phong thái tập trung của mình.
"Được rồi, bây giờ tôi nêu lên kế hoạch của bản thân, các đồng chí có ý kiến gì cứ trực tiếp góp ý, tôi sẽ tham khảo."
"Vâng."
Đội trưởng bắt đầu thuyết trình về kế hoạch của mình, một kế hoạch mà Satang khó có thể nghĩ đến. Nhưng dù vậy thì anh vẫn vui vẻ đồng ý, vì đã lâu rồi Satang và Fourth chưa có cơ hội làm việc chung với nhau.
Cả ba đều không có bất kì phàn nàn nào về các ý tưởng đã được đề xuất qua. Tất cả họ đều thuận theo ý của đội trưởng, hài lòng với những dự định của ông, sau cùng họ quyết định sẽ thực hiện kế hoạch này càng sớm càng tốt.
"Được rồi, nếu tất cả đều thống nhất thì cuộc họp sẽ kết thúc tại đây. Đồng chí Kittiphop về nhà nghỉ ngơi đi, cậu mới về nước vẫn chưa kịp làm quen với thời tiết ở đây đâu, sợ sẽ dễ bị sốc nhiệt đấy."
"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn đội trưởng... Fourth, anh về trước nhé." Satang vỗ nhẹ lên vai cậu để thông báo, sau đó liền rời đi.
"Vâng, anh về cẩn thận."
"Đồng chí Norawit cũng về đi. Còn Nattawat, cậu ở lại đây, tôi có chuyện muốn nói."
Trong khi bọn họ đều được ra về thì chỉ có duy nhất mỗi Fourth là phải ở lại, cậu ngơ ngác chỉ tay lên mặt mình, sau đó bối rối lên tiếng: "Em á? Tại sao lại là em?"
"Tôi chỉ muốn nói chút chuyện với cậu thôi. Không phiền đúng không?"
"Nhưng mà em không có lái xe đến đây... Được rồi, ý em là không có phiền đâu ạ. Gemini mày ra ngoài đợi tao chút đi." Nếu là Gemini chở cậu đi thì cũng phải là Gemini chở cậu về, như vậy thì lão trùm chắc chắn sẽ không thể nghi ngờ được.
Hắn gật đầu, vài giây sau liền lập tức rời khỏi phòng để lại Fourth cùng đội trưởng trong một bầu không khí căng thẳng. Fourth bắt đầu suy diễn về những lý do mà bản thân có thể bị đội trưởng gọi lại đây, phải chăng là bởi vì cậu lơ là trong lúc họp nên bây giờ mới bị gọi lại để kỷ luật hay không?
"Đội trưởng à, rõ ràng là em có chú ý mà, ngài định trách em sao?"
"Ừa tôi biết, tôi không có trách cậu. Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút về buổi tập luyện ngày hôm qua mà thôi." Đội trưởng bỗng giãn cơ mặt, hóa ra chỉ là để tra hỏi cậu về buổi huấn luyện ngày hôm trước của Gemini mà thôi, làm Fourth sợ chết khiếp.
"Cậu thấy đồng chí Norawit thế nào? Kỹ năng của cậu ấy có tiến bộ hơn không?"
"Không một chút tiến bộ, nhưng em nghĩ rằng cậu ta đã biết thêm được cái cách cầm súng rồi đấy ạ. Như vậy có được xem là đã tiến bộ không đội trưởng?"
"Biết cách cầm súng? Còn bắn súng thì sao?"
"Như hạch... À không phải, là kỹ năng dùng súng của Gemini còn yếu mới đúng, em nghĩ cậu ấy cần phải tập luyện thêm." Fourth chớp chớp mắt, nhân lúc Gemini không có ở đây liền buông lời phán xét hắn.
"Chúng ta không thể trách đồng chí Norawit được, vì ban đầu tổ chức không yêu cầu tất cả thành viên phải thành thạo cách dùng súng. AD.GO đồng ý cho cậu ấy gia nhập đơn giản là vì cậu ta có một bộ óc thiên tài, có thể ghi nhớ và hiểu được rất nhanh những dòng lệnh hay mã code đặc biệt trong bộ máy chủ, cực kỳ phù hợp để cho tổ chức thu thập về các thông tin quan trọng qua hình thức trực tuyến."
Trái ngược với thái độ của Fourth, đội trưởng dường như rất tâm đắc thành viên đặc biệt này. Mặc kệ cho hắn ta là người cuối cùng được gia nhập vào tổ chức, cũng là người duy nhất không biết sử dụng súng cho đến hiện tại.
Nghe thấy đội trưởng không tiếc lời khen ngợi Gemini như vậy, Fourth cũng chẳng buồn tiếp tục sân si làm gì. Nhưng rồi cậu vẫn lên tiếng, lần này là thật sự có ý tốt muốn hắn phát triển hơn.
"Đội trưởng, em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Ít ra cậu ta cũng phải biết sử dụng một loại vũ khí tầm xa nào đó, bằng không cậu ấy chắc chắn sẽ gặp bất lợi nếu như phải đối mặt trực diện với lũ tội phạm." Fourth thẳng thắn góp ý như vậy là bởi không phải lúc nào cậu cũng có thể kè kè bên cạnh để bảo vệ cho hắn. Biết thêm một vài cách phòng vệ bằng vũ khí tầm xa hoàn toàn cần thiết cho một tên yếu đuối như Gemini.
"Ayda, cậu biết lo lắng quá nhỉ? Tôi cũng đã từng nghĩ đến trường hợp hi hữu này, vậy nên đó là lí do vì sao ngày hôm qua tôi nhờ cậu luyện tập cho đồng chí Norawit đấy. Nhưng có vẻ ngày đầu tiên không được thuận lợi cho lắm, cậu có thể tập luyện cùng cậu ấy thêm một vài ngày nữa được không?"
"Em không từ chối, nhưng ngày mai thì có lẽ không ổn. Tên trùm kia là một gã cực kì ghen tuông, nếu liên tục ra ngoài trong nhiều ngày như vậy, lão chắc chắn sẽ sinh nghi."
"Ừm vậy cũng phải, thế khi nào cậu có thời gian rảnh thì cứ việc gọi cho tôi. Tôi sẽ nhắc nhở đồng chí Norawit nhanh chóng tập hợp ở khu huấn luyện, để cậu đỡ phải tốn thêm thời gian chờ đợi."
Dù đội trưởng thực sự rất ngưỡng mộ bộ óc thiên tài của hắn, nhưng việc sử dụng súng đối với một điệp viên, nó vẫn là kỹ năng hàng đầu. Vậy nên, ông rất vui khi Nattawat - một trong những thiện xạ bậc nhất của tổ chức đồng ý dạy kèm cho Gemini về bộ môn cơ bản này.
"Nhưng trước hết, đội trưởng có thể cho em kiểm tra thể lực của Gemini được không? Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cậu ấy đâu."
"Được, lần này tôi giao đồng chí Norawit cho cậu. Hy vọng cậu có thể giúp cậu ấy phát huy được các kỹ năng cần có của một điệp viên, tôi đợi tin tốt từ cậu, đồng chí Nattawat." Đội trưởng rất hài lòng với thái độ chuyên cần của Fourth, ông ấy cuối cùng cũng đồng ý để cậu ra về.
Trong khi đó, Gemini đã ở bên dưới nhà xe đợi Fourth từ rất lâu, đợi đến khi cậu ta bước xuống và ngồi vào trong với vẻ mặt phấn khởi thì hắn mới khởi động xe, sẵn sàng rời khỏi tòa nhà. Gemini cũng không thường quan tâm thái độ của người khác, lại càng không thích hỏi sâu về cảm xúc của họ, nên dù Fourth có vui, buồn, hờn giận gì đi chăng nữa thì Gemini cũng chẳng hỏi thăm lấy một lời.
"Gemini, đố mày tại sao tao lại vui như vậy?" Gemini không có nhu cầu muốn biết, nhưng Fourth có nhu cầu muốn nói.
"Thua, tại sao?"
"Này, không biết thì ít ra cũng phải đoán bừa đi chứ. Tao đang đố mày mà?" Cậu tặc lưỡi trước sự nhàm chán của hắn, thật sự khó để kéo dài cuộc hội thoại nếu đối phương là Gemini.
Hắn ngám ngẩm thở ra một hơi dài, im lặng vờ như mình đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau mới rục rịch lên tiếng: "Mày vui à? Vì được nói xấu tao chăng?"
"Sao?" Fourth ngạc nhiên trước câu nghi vấn của Gemini, rõ ràng là cậu vừa kêu hắn đoán bừa, cuối cùng hắn lại đoán đúng trong lần đầu tiên. Fourth thực sự nghi ngờ rằng bản thân đang bị Gemini chơi xỏ, cố tình bỏ máy nghe lén vào người mình.
"Phải không? Mày nói xấu tao à?"
"Không nha, phải gọi là nói đúng về mày một chút trước đội trưởng thôi." Fourth phủ nhận hành vi của mình, dù cho nó chỉ mới diễn ra cách đây không lâu.
Tưởng hắn sẽ nổi đóa rồi mắng cậu vài câu vì tội thừa nước đục thả câu, nhưng bất ngờ là Gemini chỉ đơn giản nhướn mày, trực tiếp gạt bỏ chủ đề hiện tại "Muốn đi đâu?"
"À ờm, chở tao về biệt thự của lão đi."
"Về liền? Mày ăn gì chưa, muốn đi ăn sáng không?
"Tao ăn rồi, sáng nay đã phải ngồi ăn cùng với lão. Cơ mà mày vẫn chưa ăn gì à?"
"Chưa." Gemini nói, sau đó mặc kệ chiếc bụng rỗng toác của mình mà lái xe đưa cậu về thẳng căn cứ của tên trùm.
Ba mươi phút sau, Fourth cuối cùng cũng về đến nơi. Trước khi xuống xe cậu còn không quên cất giọng trêu chọc hắn như một thói quen, "Nhưng mà nói gì thì nói, Gemini vẫn rất có tiềm năng đó nha. Hẹn gặp lại mày vào một ngày không xa."
Cậu úp úp mở mở về một sự kiện sắp diễn ra trong tương lai, điều này khiến Gemini sinh ra đôi chút tò mò. Nhưng rồi hắn cũng chẳng phải là loại người ham muốn tìm tòi, chỉ đơn giản là tò mò thoáng qua rồi cũng ngay lập tức gạt bỏ: "Ừm, vào nhà đi. Lão đang chờ mày bên trong đó."
"Tao biết rồi, anh bạn. Về nhà an toàn nhé." Nói xong, Fourth liền bước ra bên ngoài, tay nhanh chóng đóng sầm cửa xe lại, tránh để bọn vệ sĩ có thể nhìn thấy diện mạo của hắn.
Đợi khi Gemini đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của lũ vệ sĩ gác cổng, lúc này Fourth mới yên tâm, quay người đi vào bên trong ngôi biệt thự.
"Tan."
Giọng nói ồm ồm của tên trùm vang lên ngay sau khi Fourth bước chân vào căn phòng khách. Mặc dù lão đang chăm chú đọc những tờ báo sáng trên tay, nhưng rất nhanh lão đã nhận ra sự xuất hiện của cậu.
"Ơ ông, em mới về." Fourth tiến gần đến vị trí ngồi của lão, sau đó dừng lại ở một khoảng cách nhất định.
"Sao về sớm vậy? Không phải chiều em còn đi shopping với bạn nữa hay sao?"
"Ưm... Dạ đúng, nhưng chiều là cỡ năm giờ chiều cơ, bây giờ người ta về nhà với ông. Ông sao vậy? Không muốn nhìn thấy em ở nhà hả?" Fourth giận dỗi bĩu môi, ngồi phịch xuống sofa, cố tỏ ra hờn tủi.
Nhờ phản ứng lẫy trách của cậu mà lão mới từ từ hạ tờ báo trên tay xuống, dồn toàn bộ sự chú ý lên gương mặt đáng thương của người kia.
"Lại giận ta nữa à? Sáng nay đi sinh nhật bạn thấy thế nào, vui chứ?"
"Không vui, không vui tẹo nào." Cậu đảo mắt, sau đó lại nói "Người ta đã không vui nên mới về nhà với ông, tưởng thế nào, không ngờ còn bị ông ghẻ lạnh. Em biết, em biết em chỉ là một đứa phục vụ trong quán bar thôi-"
"Em lại nói bậy rồi. Phục vụ quán bar nào? Không, bây giờ em đã là người của ta, đừng tự ti nữa, Tan à." Lão lập tức ngắt ngang phủ nhận lời cậu nói, nhưng Fourth cứ như được nước làm tới, càng an ủi cậu lại càng than vãn.
"Thì sao chứ? Người của ông, lúc nào cũng bảo em là người của ông, người của ông rồi thì được cái gì chứ? Chả được cái gì hết, bực mình quá đi."
Fourth cứ liên tục trách móc, nhưng lão ngồi ở bên cạnh chỉ biết phì cười. Rồi như không có chuyện gì mà khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu đặt lên trên đùi mình, "Lại đây."
Hiểu ý, Fourth cũng lập tức chuyển vị trí ngồi của bản thân từ sofa sang chiếc đùi to của tên lão đại.
"Nói xem, hôm nay ai đã chọc giận cục cưng của ta?"
"Chả ai, chỉ có lũ bạn tồi đó thôi."
"Hửm? Ý em là sao?" Lão ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, cất tông giọng trầm khàn lên hỏi.
Fourth cũng chịu diễn xuất, ngay lập tức nhíu mày, giả vờ nổi đóa với lão: "Ông biết gì không? Bạn của em, bọn chúng có cả vệ sĩ đi theo cùng, vừa an toàn lại còn có người để sai vặt. Chả bù cho em... Đi đâu cũng chỉ lủi thủi một mình, lại còn hay đi đêm, ông có biết là người ta sợ lắm không hả?"
"Nào, sao bây giờ em lại quay sang trách ta? Chẳng phải em đừng đi đêm nữa là được hay sao?"
"Ông nói vậy mà được hả? Không trách ông thì trách ai, là ông không cho ai đi theo để bảo vệ em còn gì, lỡ như em bị bọn xấu bắt cóc thì sao? Ông không thương em hả?"
Lão vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên khuôn miệng, bàn tay chai sần chậm rãi xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của người ngồi trên. Hành động của lão khiến cậu sởn cả gai óc, nhưng vì đại cuộc mà Fourth đành phải nhẫn nhịn cho qua.
"Được rồi Tan, đơn giản là em chỉ muốn có một tên vệ sĩ đi theo cùng thôi, phải không?"
"Vâng, em muốn một tên nào đó phải thật là khỏe, thật là giỏi, ngoài ra còn phải biết nghe lời em nữa." Fourth phụng phịu nói, sau đó liền choàng tay ôm lấy lão mà nũng nịu tiếp lời "Ông có nhiều vệ sĩ như vậy, không lẽ, ông không cho em được một người hay sao?"
"Sao lại không? Nếu em muốn ngày mai ta sẽ ngay lập tức chọn cho em một tên. Vậy nên, bé cưng cứ yên tâm, chúng nó chẳng có đứa nào yếu kém đâu em à." Vừa nói, lão vừa say sưa mân mê làn da mịn màng của cậu. Fourth thậm chí còn chưa có cơ hội để phản ứng thì lão trùm đã nhanh hơn mà nối tiếp câu nói của mình.
"Mà Tan này, ta nhắc em một lần nữa. Em hiện giờ đã là người của ta, người của một doanh nhân, của một ông trùm buôn gỗ. Em sẽ không thể tưởng tượng nổi kết cục của mình, nếu như em có ý định phản bội một tên trùm đâu, Tan à." Chẳng biết lão đang nghiêm túc nhắc nhở đến chuyện gì? Nhưng Fourth cũng chẳng để cho bản thân mình lay động, cậu nghiêng đầu tựa lên ngực lão, thì thầm đáp.
"Ông à, ông đang nghi ngờ em sao? Lũ người nghèo kiết xác ngoài kia, làm sao có thể thay thế ông... để chăm sóc cho em được."
Lão gật gù hài lòng khi nghe những lời nói ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng của cậu. Không một chút đề phòng, ngược lại lão còn rất vui vẻ, đáp: "Đúng, em chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi."
Và cứ thế, Fourth mặc kệ cho lão ta tùy tiện sờ mò khắp nơi trên cơ thể mình, điều này cậu hẳn đã quen, dù sao đây cũng không phải là nhiệm vụ đầu tiên khiến cậu rơi vào cái tình thế chết tiệt này.
Ba rồi bốn tiếng sau, lúc này Fourth đã hoàn tất thay cho mình một kiểu đồ khác. Trông thì có phần giản dị hơn so với những thứ đồ mà Fourth từng trưng diện trước đây, tuy vậy, nhờ vào vóc dáng hoàn hảo của mình mà Fourth dễ dàng cân được mọi thể loại quần áo mà cậu có.
Ngay cả khi nó chỉ là một chiếc sơ mi trắng kèm theo một chiếc áo cardigan đơn giản được cậu khoác bên ngoài. Như vậy thôi cũng đủ để thu hút hàng tá người, kể cả nam lẫn nữ, những con người am hiểu về cái đẹp.
Không biết từ đâu ra, một tên thuộc hạ bất ngờ xuất hiện. Hắn đứng trước mặt cậu dõng dạc lên tiếng, "Cậu Tan, ông chủ vừa có việc bận phải rời đi gấp. Cậu có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại với ông sau."
"Có việc bận? Việc gì? Sao ông không nói với tôi?"
"Mấy cái đó... E là chính cậu phải hỏi ông thôi, tôi đây cũng không rõ. Mà cậu Tan chuẩn bị đi chơi phải không? Ông dặn tôi sắp xếp chở cậu đi đấy."
"Không cần, tôi có bạn đến rước. À mà sẵn tiện... khi nào ông chủ về, nhờ anh nói với ông là tôi yêu ông ấy nhiều lắm, nên là tối nay tôi sẽ về khuya nhé. Cảm ơn." Nói xong Fourth đi một mạch ra khỏi căn biệt thự. Sau đó liền tự tin ngồi vào trong chiếc Bugatti đắt đỏ, chẳng biết nó đã đỗ sẵn ở ngay trước cổng căn biệt thự từ khi nào.
Và như một thói quen, Fourth cũng ngay lập tức mở chiếc gương chiếu hậu bên trong xe xuống rồi cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc của mình, trước khi chịu mở lời hỏi han đến người ngồi bên cạnh.
"Xe mới luôn ạ? Anh nhanh thế."
"Thôi nào, đồ cũ cả đấy, anh mua được hơn hai năm rồi. Chỉ là bận đi công tác nên chưa có dịp dùng đến, không biết là bây giờ nó đã lỗi thời chưa nhỉ?" Satang chỉ biết cười trừ đáp, xem như là trong câu chuyện này anh là người không gặp may đi.
"Lỗi thời? Anh nghĩ một chiếc xe có giá hơn chục triệu baht có thể dễ dàng bị lỗi thời như vậy sao? Có khi anh đi thêm mười năm nữa thì nó cũng không kịp lỗi thời đâu."
"Oh wao, gần đây em lại có thêm sở thích tìm hiểu về xe đấy à?" Fourth hiểu biết về giá trị của những chiếc xe này nhiều hơn là những gì mà Satang nghĩ. Hai năm công tác của anh đúng thật là quãng thời gian dài, đủ để cho một người nào đó thay đổi đến chóng mặt.
Điều chỉnh chiếc gương chiếu hậu trở về vị trí cũ sau khi cậu đã hài lòng với ngoại hình chỉn chu của mình. Lúc này Fourth mới quay sang người bên cạnh, nhún vai phản hồi câu hỏi của anh.
"Không phải sở thích, chỉ là để phục vụ cho công việc thì em buộc phải tìm hiểu về mấy thứ đó thôi."
"Anh ngưỡng mộ em rồi đấy. Vậy công việc của em bây giờ thế nào? Ý anh là cái nhiệm vụ vừa rồi chúng ta nói đến đấy." Satang hất mặt về phía căn biệt thự, nơi mà đám vệ sĩ đang đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe của họ.
"Em nghĩ tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước đã."
"Anh cũng nghĩ như vậy."
Chiếc Bugatti từ từ lăn bánh, nhanh chóng đưa anh và cậu rời khỏi địa bàn của bọn chúng. Mặc dù cửa xe có hỗ trợ giảm âm hay kính xe có hỗ trợ giảm tầm nhìn đi chăng nữa, thì đấy vẫn không phải là nơi an toàn để họ có thể nói về những kế hoạch trong tương lai của tổ chức.
"Để nhớ xem, gặp lão thì chắc cách đây đã hơn hai tháng, nhưng ở chung thì chỉ vừa mới đây thôi. Mà này, anh cũng đừng có vội khinh thường em, người ta hữu ích lắm đấy."
"Nào, anh đã bảo gì đâu? Thế em đã làm được những gì rồi?" Anh lập tức phản biện khi bất ngờ bị Fourth cho rằng anh có suy nghĩ không đúng về cậu ấy.
Nhưng rõ ràng từ trước đến giờ Satang chưa một lần nghĩ xấu về Fourth, nghĩ cậu là một người vô dụng lại càng không. Trong lòng anh, Fourth chắc hẳn phải là điệp viên xuất sắc nhất... Nếu như không kể đến các bậc tiền bối trước đây của họ.
"Em sao? Theo thông tin mà em đã nghe ngóng được từ những cuộc hội thoại của lão, thì có vẻ như sắp tới bọn chúng sẽ có một chuyến giao dịch gỗ trầm tại biên giới phía Bắc Thái Lan."
Fourth chú ý quan sát biểu cảm của Satang trước khi chầm chậm nói tiếp: "Có điều em không rõ là chúng nó sẽ cử đến biên giới bao nhiêu người, hai mươi? Năm mươi? Một trăm? Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn nên thực hiện chiến lược của mình càng sớm càng tốt, trước khi lão bắt đầu nhận ra những điểm bất thường từ em."
"À... Cũng coi như là giúp em thoát khỏi cái nơi chết tiệt đó đi."
Nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng rõ ràng là tên đấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu. Lão luôn có những chuyến đi bất thình lình mà Fourth, người ở bên cạnh lão gần như 24/7 cũng chẳng kịp phát hiện ra.
Cũng may là cậu biết cách gom nhặt và xâu chuỗi lại đống thông tin vụn vặt của bọn chúng. Nếu không, chắc hẳn đến giờ Fourth cũng chẳng có nổi một thành tựu nào cho nhiệm vụ này đâu.
"Ừm, mà này, cái cậu Gemini gì đó có vẻ thân với em quá nhỉ?" Không biết vì sao nhưng ngay sau đó Satang đã lập tức đổi sang một chủ đề mới.
Có lẽ anh ấy không muốn buổi đi chơi của họ cũng lại xoay quanh những vấn đề về công việc, bởi cả hai đã thực sự dành rất nhiều thời gian cho nó rồi. Bây giờ là lúc họ phải dành thời gian cho chính bản thân mình.
"Anh thấy thế ạ?"
"Không hẳn, chỉ là nhìn em quan tâm cậu ta nhiều như vậy làm anh thắc mắc thôi."
Chẳng biết là bản thân cậu và Gemini có thực sự thân thiết với nhau như cái cách mà Satang đã nhận xét hay không. Nhưng rồi Fourth vẫn lắc đầu phủi bỏ ý nghĩ của anh ấy, những hành động mà Satang cho là cậu đang quan tâm đến hắn thì thực ra cũng chỉ là bổn phận mà cậu buộc phải thực hiện đối với Gemini mà thôi.
Bởi một đặc vụ được tín nhiệm cao như Nattawat đây thì không thể nào bỏ mặc người đồng nghiệp mới của mình được. Nếu là Satang, chắc hẳn anh ấy cũng sẽ làm như thế.
"Ngoài việc có thể bẻ khóa vào bất kì phần mềm nào dưới sự cho phép của tổ chức thì cậu ta còn có khả năng gì khác không? Ý anh là một tay súng cừ khôi như em chẳng hạn."
"Không, em nghĩ là không. Hoặc là có nhưng chúng ta vẫn chưa khai thác được." Cậu biết những gì mà Gemini thể hiện ra bên ngoài chỉ là 10 trong số 100% cốt cách bên trong của hắn. Nhưng tên quái đản có thể bí ẩn đến mức nào, thì ngay lúc này cậu vẫn chưa thể xác định được.
"Oh, vậy anh chọn vế thứ hai nhé. Cậu Gemini đó trông có vẻ sẽ làm nên chuyện đấy."
"Em không biết nữa, nhưng mà cũng may vì tài năng và trí tuệ của cậu ta đã được AD.GO tận dụng và bồi dưỡng. Nếu không, coi chừng Gemini sẽ là một đối thủ khó lường của tổ chức trong tương lai đó."
Nghe tới đây, Satang liền bật cười thích thú "Gemini giỏi thật, nhân tài đấy, anh công nhận. Nhưng mà để một mình cậu ấy đối đầu với cả tổ chức của chúng ta... ? Khó."
"E hèm, vậy chủ đề chính hôm nay là Gemini sao? Không phải anh đang chở em đi chơi à? Sao cứ mãi nhắc đến hắn thế."
"Thôi nào, đừng tị nạnh. Anh chỉ muốn biết thêm về cậu đồng nghiệp mới của chúng ta thôi. Còn chủ đề chính ngày hôm nay vẫn là em trai nhỏ của anh mà."
Thấy Fourth bĩu môi trách móc mình, Satang lại một lần nữa thay đổi chủ đề cuộc hội thoại để chiều theo lòng em nhỏ.
"Em muốn đi đâu? Lâu rồi anh không về đây, mọi thứ thay đổi nhanh quá, anh vẫn chưa bắt kịp."
"Mặc đồ này đến nhà hàng thì có vẻ không hợp lí cho lắm. Hay chúng ta đến trung tâm thương mại một chuyến, em đang muốn vòi anh trai tốt mua một vài món đồ cho mình đây." Lâu ngày không gặp Fourth lại giở cái thói trẻ con của mình ra, nhưng lần nào cậu cũng được Satang đặc biệt chiều chuộng. Chưa một lần phải đi về tay không, mỗi khi họ cơ hội gặp mặt nhau.
Nói đúng hơn thì trước đây Fourth cũng đã từng tỏ ra đáng yêu mỗi khi ở bên cạnh Gemini. Nhưng con người có cái trái tim sắc đá đó thì biết cái quái gì là xiêu lòng chứ.
Thế nên mới nói, Satang Kittiphop quả là anh trai nhà người ta. Satang sau khi nghe cậu nịnh nọt vài câu liền bức tốc chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Nơi mà trước đây cả hai vẫn thường lui đến trong khoảng thời gian còn là thực tập sinh của họ.
Một thói quen khác có phần tốn kém của Fourth cũng chính là sở thích mua sắm vô tội vạ của cậu. Fourth có thể dành cả ngày trời chỉ để quanh quẩn ở trung tâm thương mại, thử và lưỡng lự với những món đồ đắt đỏ ở bên trong.
"Anh thấy cái này thế nào? Hợp với em không?"
"Ổn, nếu có màu trắng thì sẽ hợp hơn." Satang gần gật đầu, đưa ra ý kiến của mình. Fourh cũng ậm ừ rồi chẳng nhiều lời mà trực tiếp đổi sang một shop đồ khác.
Nếu hợp thì màu nào mà chả hợp, thử lần đầu mà không hợp thì mơ đi rồi thấy cậu thử lần hai.
"Quên mất. P'Satang, đồng hồ của anh đâu? Từ lúc về nước đến giờ em vẫn chưa thấy anh đeo nó."
"À, cái đồng hồ cơ đấy à. Mấy tháng trước anh có buổi huấn luyện với vũ khí tầm gần cho mấy đồng chí thực tập ở khu huấn luyện, chắc là sơ suất gì đấy nên làm mặt kính bị vỡ. Em nhắc anh mới nhớ, anh vẫn chưa có thời gian để đem nó đi sửa nữa."
"Khỏi sửa, đây này, mua một cái đồng hồ mới đi. Rolex? Tissot hay Hublot?"
Vừa nói, Fourth vừa chỉ tay điểm qua từng hãng đồng hồ nổi bật, hiện đang nằm ngay trước mắt họ. Điểm xong, cậu lập tức nhìn về phía Satang, chờ đợi phản hồi từ anh.
"Tissot chăng? Em muốn anh đeo đồng hồ của hãng nào? Theo ý em cả."
"Em không rành, nhưng nếu ổn thì anh thử đeo của Rolex xem."
Họ phân vân mãi trước khi quyết định chọn cho Satang chiếc đồng hồ dòng Oyster Perpetual, đến từ hãng đồng hồ đắt đỏ - Rolex. Giá trị của nó giao động đâu đó hơn 500.000baht trên mỗi sản phẩm, và Fourth đã chủ động thanh toán cho chiếc đồng hồ ấy trước sự ngỡ ngàng của Satang.
"Hửm? Sao không để anh-"
"Nah, anh hết cơ hội rồi." Fourth nhận lại tấm thẻ ATM từ phía nhân viên, sau đó nhanh chóng kéo Satang sang một khu mua sắm khác.
"K-Khoan đã, quý khách, còn hóa đơn của sản phẩm thì sao ạ?"
"Không cần đâu, tôi cũng không có ý định sẽ hoàn trả lại." Cậu quay đầu đáp lời nữ nhân viên, song còn nghịch ngợm bật lên ngón cái như thể đang tán dương cô ấy "Đồng hồ tốt mà, à... cả cô cũng vậy."
"Ơ?"
Nữ nhân viên chợt ngơ ngác một hồi lâu, đến khi cô nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy thì đó cũng là lúc mà Fourth và Satang đã không còn ở trong tầm mắt của cô nữa rồi.
"Khoan đã, còn chiếc đồng hồ này thì sao? Hay là để anh chuyển khoản lại cho em nhé?"
"Chuyển lại làm gì? Là quà em tặng cho anh đấy. Sáng nay anh về mà chẳng chịu báo trước cho người ta, làm em không kịp chuẩn bị quà cáp gì hết. Bây giờ tặng được quà rồi, anh mà không nhận thì lần sau đừng có hòng gặp mặt em." Fourth đanh đá đáp trả, cậu biết với cái tính thích chiều chuộng em nhỏ thì Satang sẽ chẳng bao giờ la mắng cậu chỉ vì Fourth có thái độ lồi lõm với anh đâu.
"Được rồi, được rồi, anh nhận. Thế Fourth có muốn anh tặng cho em cái gì không? Dù sao đi nữa thì ý định ban đầu vẫn là đến đây để mua đồ cho em mà."
Fourth gật đầu, bày ra vẻ mặt đăm chiêu, cố gắng suy nghĩ về món đồ mình sắp sửa sẽ mua. Chợt họ lướt ngang một cửa hiệu trang sức, và ngay lập tức những viên kim cương lấp lánh bên trong đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.
"Cái lắc tay này có vẻ hợp với em, tận dụng nó để làm đồ hóa trang nữ giới cũng không tồi."
Đôi mắt cậu sáng rực lên khi nhìn về phía chiếc vòng tay hiện đang được trưng bày bên trong một chiếc tủ kính lớn.
Xung quanh nó chỉ toàn là hoa tai, nhẫn bạc, dây chuyền vàng, thật bất ngờ khi chiếc vòng kia lại xuất hiện một cách riêng biệt tại đây. Không chần chừ, ngay lập tức Fourth đã lên tiếng hỏi nhân viên về thông tin của chiếc vòng tay, và rất nhanh cậu đã được họ hồi đáp:
"Cảm ơn quý khách đã chú ý đến trang sức của cửa hàng chúng tôi. Đây là sản phẩm vòng tay của thương hiệu "Tiffany & Co." , chiếc vòng này hiện chỉ được sản xuất ba mươi cái trên thị trường toàn quốc. Và ở thị trường Thái Lan vinh dự được cung cấp năm sản phẩm, nếu không có gì sai sót thì hiện tại chiếc vòng đang được quý khách nhìn thấy đây, chính là sản phẩm cuối cùng ở thị trường Thái."
Nghe nhân viên giới thiệu về thông tin của món trang sức tưởng chừng là đơn giản kia. Fourth ban đầu còn có chút ngỡ ngàng vì nghĩ rằng anh ta đang phô trương hóa, nhưng rồi người nhân viên đã nắm thóp Fourrth trong phút chốc, lên tiếng xua đuổi hoàn toàn ý nghĩ trong đầu cậu.
"Chiếc vòng được làm bằng vàng 24K, bên trên bề mặt được bao phủ toàn bộ là kim cương với trọng lượng mỗi viên là 0,3 gram. Có tất cả 136 viên kim cương với tổng khối lượng là 0,204 carat. Quý khách có thể đeo trang sức lên tay để quan sát rõ hơn, bên phía chúng tôi sẽ hỗ trợ ạ." Nhân viên vừa nói vừa cẩn thận lấy ra chiếc vòng từ bên trong tủ kính.
"Sao lại không chứ?" Lúc này Fourth vẫn đang trong tâm thế hào hứng, sẵn sàng để trải nghiệm chiếc vòng quý giá kia. Nhưng chỉ vài giây sau khi vừa đặt tay vào chiếc vòng, một tiếng động lớn đã ngay tức khắc khiến cho cậu phải tạm ngưng hoạt động của mình.
"Muốn cái vòng này, mua cái vòng này..." Bất ngờ trước sự hiện diện của một tên nhóc kì lạ, không biết từ đâu chạy đến nhưng lại ngang nhiên giật phăng món trang sức mà Fourth đang cầm trên tay.
Mọi người ở đó thậm chí còn chưa kịp phản ứng với những gì đang diễn ra thì ngay giây sau liền có thêm một đám người mặc suit đen gấp gáp chạy đến.
"Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi. Trời đã tối rồi ông chủ sẽ lo lắng cho cậu đó."
"Không muốn về, muốn mua chiếc vòng này... Muốn mua chiếc vòng này." Tên ngốc đấy cứ thế lôi trong túi áo khoác ra một đống giấy vụn rồi quăng chúng lên quầy thu ngân. Tay vẫn giữ chặt lấy chiếc vòng, trong khi bản thân thì không ngừng ăn vạ "Tiền, tiền của các người đó. T-Tôi mua vòng về cho mẹ, tôi mua về cho mẹ... Tiền của mấy người đó."
Hành động của cậu ta khó hiểu đến mức khiến cho Fourth đứng ở đối diện còn phải cau mày, thắc mắc.
"Cậu chủ, cậu nghe lời tôi, đừng quấy phá mọi người nữa. Chúng ta về thôi, về rồi tôi sẽ nói với ông chủ mua cái vòng đó cho cậu nhé?"
"Không..."
"Bữa tối đã làm xong cả rồi, vậy là cậu không muốn ăn tối sao? Cậu không ăn thì chúng tôi sẽ ăn hết của cậu đó." Rõ ràng là bề ngoài bọn họ trông có vẻ rất dữ tợn, nhưng lại rất dịu dàng khi cất tiếng nài nỉ cậu chủ nhỏ của mình.
Fourth đảo mắt một vòng sang nhìn Satang, sau đó bật cười mà ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với tên ngốc đang ăn vạ bên dưới chân mình.
"Này nhóc, cái vòng này là của tôi, tôi đã mua nó rồi. Cậu là người đến sau đấy."
"Tôi... Tôi trả tiền rồi."
"Ui, cậu ngang ngược như vậy thì không công bằng với tôi đâu, tôi cũng thích chiếc vòng này mà. Hay bây giờ tôi với cậu chơi với nhau một trò chơi, nếu cậu thắng, tôi sẽ tặng nó cho cậu, được không?" Fourth chỉ tay vào chiếc vòng, đợi một lúc liền nhận được cái gật đầu của đối phương.
Đứa nhóc cũng tạm thời không ồn ào nữa, trực tiếp im lặng để lắng nghe Fourth nói về trò chơi mà cậu chỉ mới vừa nghĩ ra cách đây vài phút trước.
"Cậu chủ, ông chủ đã dặn chúng ta không được nói chuyện với người lạ. Đi nào, mau về nhà thôi."
"Ây da, bất lịch sự thật đấy. Tôi đang tự hỏi, cậu ta và các người, ai mới thực sự là chủ đây? Hay là... để tôi cho cậu chủ của các người tiếp tục nằm ăn vạ ở đây, rồi thì tự đi mà dỗ dành nhé? Chiếc vòng này vẫn là của tôi."
Dù ngốc thì có ngốc thật, nhưng thiếu gia của bọn họ nếu không đạt được ý muốn của mình thì cậu ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ yên thân đâu... Đúng là sẽ rất khó khăn để khiến cho cậu ấy chấp nhận ngồi im một cách ngoan ngoãn như vậy
Cảm thấy lời hù dọa của người thanh niên kia cũng không hoàn toàn là vô căn cứ, cuối cùng đám vệ sĩ đành phải ngậm ngùi lùi về phía sau, nhường lại không gian cho Fourth và đại thiếu gia của họ. Điều này trông chốc lát đã làm cho cậu lộ ra một nụ cười như có như không, bởi Fourth biết rằng đám người bọn chúng sẽ chẳng bao giờ chịu đứng ra để gánh vác trách nhiệm vỗ về một đứa ngốc đang cố tình làm loạn ở trung tâm mua sắm đâu.
Dù cho cậu ấy thực sự có thân phận cao quý là một thiếu gia giàu có đi chăng nữa. Không nhiều thì ít, đám vệ sĩ chắc chắn đã sinh ra đôi chút ác cảm đối với một kẻ có đầu óc không bình thường và luôn gây ra phiền toái cho tất cả mọi người xung quanh.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, ai mà có thể thích một tên chuyên đi làm phiền người khác như vậy cơ chứ?
"Nói sao nhỉ, nó chỉ đơn giản là một trò chơi về việc trả lời các câu hỏi mà tôi đặt ra thôi. Các người cũng đừng lo lắng thái quá, tôi không có thói quen bắt nạt trẻ con đâu. Được rồi, bắt đầu nhé, cậu tên gì?" Fourth trước hết đã chuẩn bị sẵn tinh thần, rằng nếu như sắp tới mà cậu ta không thể đáp lại được những câu hỏi ấy, thì cậu chắc chắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ đâu.
Vì Fourth có thể mong đợi được gì ở một kẻ ngốc cơ?
Nhưng rồi ở giây tiếp theo cậu đã phải gạt đi cái suy nghĩ áp đặt ấy.
"Drian... Drian..."
"Drian? Lần đầu tôi nghe đến cái tên này đấy, thế cậu bao nhiêu tuổi?"
Drian sau khi lặp đi lặp lại tên mình được một lúc, mới rục rịch trả lời cho câu hỏi tiếp theo.
"1, 2, 3, 4, 5..." Cậu ta cứ đếm mãi như vậy mà chẳng chịu dừng lại ở một đáp án cụ thể nào.
Rất nhanh Drian đã khiến cho Fourth cảm thấy mơ hồ và dự định sẽ chuyển sang một câu hỏi khác, nhưng ngay lập tức một trong số những người mặc áo đen đứng ở phía sau đã nhanh chóng lên tiếng.
"Cậu Drian 17 tuổi. Tôi trả lời giúp cậu chủ, như thế có được tính không?"
"Sao lại không? Vậy còn... cậu Drian đây chắc hẳn phải là thiếu gia của một gia tộc nào đó giàu có lắm nhỉ? Nhìn vào dàn vệ sĩ đi theo cậu, nói không phải là con vàng con ngọc thì chúng tôi thực sự không tin đâu."
Cứ ngỡ bản thân hiểu biết rất nhiều về giới thượng lưu ở Thái Lan, cho tới khi Fourth gặp tên nhóc này. Phải thừa nhận rằng cậu không hề biết bất kì dòng tộc nào mà trong gia phả của họ lại có một tên ngốc là thiếu gia độc tôn.
"Là Khansajakul. Thật lòng thì tôi chỉ muốn giúp cậu chủ của mình lấy được chiếc vòng đó thôi. Và xin lỗi nếu điều đó khiến cho cậu khó chịu." Việc Drian không thể trả lời được những câu hỏi này cũng hoàn toàn là dễ hiểu.
Vậy nên Fourth không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cậu còn vui vẻ đứng dậy, đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền cho chiếc vòng.
"Tổng cộng là 650.000baht, chúng tôi có giấy chứng nhận kim cương thật đến từ GIA và cam kết bảo hành trong vòng hai năm. Trường hợp quý khách phát hiện ra sản phẩm bên cửa hàng chúng tôi bị lỗi-"
"Được rồi, mấy cái đó không cần đâu. Cứ thanh toán cho tôi đi." Không đợi Fourth lên tiếng, Satang đã trực tiếp đưa tấm thẻ ngân hàng của mình cho nhân viên thu ngân. Sau đó liền quay sang nhếch mày với cậu.
"Thế nào? Em chơi vui rồi, thưởng để anh cho."
"Oh bất ngờ đó, cảm ơn, anh trai." Cậu mỉm cười đáp.
Đáp xong, Fourth cũng rất nhanh đã di chuyển sự chú ý của mình lên đứa nhóc, người hiện đang vui vẻ với chiến lợi phẩm trên tay.
"Nhóc con, cảm ơn tôi một tiếng đi chứ?"
Drian dường như nghe hiểu, cậu ta chống tay ngồi dậy, bật cười hề hề, gật gật đầu như thay cho lời cảm ơn muốn gửi đến Fourth.
"Cậu chủ, chúng ta về thôi." Đám người ở phía sau cũng lần lượt quay đi, một trong số họ còn cẩn thận dìu Drian về. Cậu bé ngây thơ vẫn cứ thế, chẳng biết món đồ kia có giá trị như thế nào, đắt rẻ ra sao, chỉ biết rằng sau khi tham gia trò chơi thì cậu ta đã giành được một phần thưởng rất lớn.
Nhìn theo bóng lưng dần mờ của đám người nọ, Satang khẽ chạm lên vai cậu, nhỏ giọng nhắc nhở "Nào, đi tiếp thôi."
"Haizzz, giờ thì anh mau đền cho em một món nào khác đi. Người ta đang đợi anh đây này." Fourth giả vờ than vãn, mặc dù cũng chính cậu là người đã nghĩ ra cái trò lấy chiếc vòng đấy làm phần thưởng cơ mà. Nhưng Satang không những không cảm thấy bất công mà anh ngược lại còn chọn âm thầm nuông chiều em nhỏ, "Dây chuyền thì sao? Chắc là cũng được nhỉ?"
Miễn là trang sức thì cậu đều thích, nghe Satang gợi ý Fourth liền lém lỉnh đưa tay lên gãi cằm, vờ như đang suy nghĩ nhưng rồi chỉ hai giây sau đó cậu đã ngay lập tức đồng ý.
"Được ạ, chúng ta đi thôi."
---
Đã là một tuần kể từ ngày Satang trở về Thái Lan, trong khoảng thời gian này cậu và Gemini dường như ít liên lạc với nhau hơn hẳn. Nếu không phải là vì vài ba tin nhắn về công việc thì có lẽ họ sẽ chẳng liên lạc với nhau.
Lý do thì có thể là vì Fourth giành nhiều thời gian để nhắn tin cho người anh trai yêu dấu của mình hơn, nên chẳng còn nhiều thời gian để liên lạc với hắn.
Tuy vậy hôm nay lại chính là ngày Gemini phải tiếp tục cái khóa huấn luyện bất đắc dĩ của mình. Fourth cũng đã giữ đúng lời hứa với đội trưởng, lợi dụng thời cơ tên trùm đang tạm ngưng đề cao cảnh giác đối với mình, cậu đã ngay lập tức hẹn Gemini đến khu huấn luyện đặc biệt.
Một địa điểm mà đã rất lâu rồi Fourth không lui đến, kể từ khi cậu trở thành thành viên chính thức của A.D.G.O. Bởi vì một khi đã bước chân vào nơi này thì phải chấp nhận những bài huấn luyện khắc nghiệt của chỉ huy, mặc kệ trình độ của cả hai có chênh lệch như thế nào.
Gemini chưa từng đến đây mặc dù đã từng nghe đến nơi này rất nhiều lần, và chẳng biết vô tình hay cố ý mà Fourth lại gọi hắn đến đây cho buổi huấn luyện ngày hôm nay. Vậy thì đồng nghĩa với việc Fourth Nattawat sẽ vào vai người chỉ huy của Gemini Norawit trong buổi huấn luyện này.
"Sáng nay mày đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì mau đi ăn đi, tao không đồng ý việc mày xin nghỉ giữa buổi chỉ để đi kiếm gì đó bỏ vào bụng đâu, Gemini." Khác với những trại huấn luyện thông thường, nơi này trông có vẻ sơ sài hơn, chỉ phục vụ mì gói và nước suối thay vì những món ngon lành như các khu vực khác, tuy vậy thì các món vũ khí dùng để huấn luyện thì lại vô cùng đầy đủ.
Cũng đúng thôi, nó là để đáp ứng cho những bài tập khó nhằn kia cơ mà.
"Không đói, không cần ăn. Mau tập nhanh đi, rồi về." Gemini lạnh lùng đáp trả, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt cậu.
"Oh, năng lượng nhỉ? Nhưng tao khuyên thật đấy, mau kiếm gì đó ăn đi anh bạn."
"Tao không có thời gian, nhanh lên." Hắn vừa nói, vừa cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác trên người.
Thật sự thì Fourth rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là khi nào Fourth cũng chả nhớ nữa. Nhưng khi bắt gặp lại một lần nữa, cậu vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ.
Một tấm lưng săn chắc cùng dàn cơ bắp ở hai bên cánh tay, viễn cảnh này thực sự đã khiến cho Fourth phải trầm trồ cảm thán.
"Gemini? Mày cũng có tập gym nữa à? Ngạc nhiên thật đấy." Cứ ngỡ là hắn chỉ biết ru rú ở trong phòng để ôm ấp mấy cái thiết bị công nghệ của mình thôi chứ, không ngờ Gemini lại thực sự có những lúc như thế này sao.
"Không có, không có thời gian."
"Này, đừng có giấu tao như vậy. Mày không thấy là với bộ dạng của mày bây giờ thì cái lời phản bác của mày vừa rồi là cực kì vô nghĩa sao?"
"Muốn tin hay không là tùy mày, không quan trọng."
Fourth bật cười trước câu nói phản hồi của hắn, Gemini nghĩ cậu là con nít sao? Mặc kệ hắn có cơ bắp hay vạm vỡ như thế nào thì cậu đây cũng chả sợ đâu nhé. Nhẹ nhàng bỏ viên kẹo dâu vào trong miệng, Fourth cũng rất nhanh đã cởi bỏ chiếc áo khoát vướng víu ở bên ngoài. Cả hai dường như đều đã sẵn sàng cho buổi huấn luyện này hôm nay.
"Nói thật thì tao cũng khá lười để chỉ cho mày mấy cái thứ cơ bản đó đấy, nó quá nhàm chán. Vậy nên thay vì cơ bản thì chúng ta đi từ nâng cao xuống dần nhỉ?"
"Ý mày là sao?"
"Là vầy." Fourth không nói không rằng, ngay lập tức chém một nhát dao dứt khoát về phía hắn. May mắn là Gemini nhanh mắt đã né được cú tấn công vừa rồi.
Sau khi giữ được cái mạng nhỏ của mình thành công, hắn khập khiễng đứng dậy ở một vị trí cách xa cậu, cau mày gặng hỏi:
"Mày điên à? Làm cái quái gì vậy hả?"
"Thay vì đứng đó đặt câu hỏi thì mày nên chọn một món vũ khí cho mình đi." Fourth lại tiếp tục tiến về phía hắn với con dao SOG Seal trên tay.
Gemini cũng không chần chừ, trong phút chốc đã lấy được cho mình một món vũ khí ưng ý. Sau đó hắn không ngừng né tránh những đòn tấn công đến từ phía "người chỉ huy" của mình.
Thân hình tuy có phần nhỏ nhắn hơn Gemini, nhưng nhờ vậy mà Fourth có thêm lợi thế về tốc độ. Rất nhanh cậu đã khiến cho hắn phải đối sang chiến lược phản công, thay vì cứ tiếp tục phòng thủ như vậy, bởi vì chỉ cần một nhát dao của cậu cũng đủ để khiến Gemini phải lâm vào tình thế bất lợi.
"Nhớ này, đừng để bản thân rơi vào thế thụ động quá ba đòn tấn công của đối phương. Vì mày sẽ không chắc chắn rằng mình còn có thể né thêm bao nhiêu đòn nữa đâu."
Điều cậu chưa từng nghĩ đến chính là Gemini mặc dù khá lơ mơ về việc sử dụng các loại vũ khí tầm xa để chiến đấu, nhưng đối với các loại vũ khí tầm gần thì hoàn toàn ngược lại. Hắn sử dụng nó như một sát thủ chuyên nghiệp, với những nhát chém tưởng chừng có thể dễ dàng lấy được tính mạng của đối phương nếu như người kia không phải là một điệp viên lành nghề như cậu.
Gemini sử dụng rất nhiều kỹ năng mà trước đây cậu chưa từng học qua, làm cho Fourth ngỡ ngàng đến mức phải thay đổi kế hoạch ban đầu của mình.
Vì Fourth biết nếu cứ kéo dài như vậy, cậu sẽ nhanh chóng đánh mất lợi thế của mình. Thế nên Fourth đã bắt đầu sử dụng mưu kế, để bản thân rơi vào tầm kiểm soát của hắn.
"Fourth...?"
Cứ tưởng cậu sẽ tránh được đòn tấn công của mình, nhưng không ngờ một nhát dao của hắn đã ngay tức khắc khiến cho Fourth phải hét lên bởi một vết cắt dài đã xuất hiện trên cánh tay của cậu.
"Có sao không? Chết tiệt... tao xin lỗi." Gemini nhíu mày, tức tốc chạy đến bên cạnh cậu mà không một chút nghi ngờ.
Cánh tay trắng nõn bây giờ đã xuất hiện một vết cắt sâu, hắn đau lòng kéo tay cậu đi vào phòng sơ cứu. Fourth cũng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn, nhưng rồi ở một phút không đề phòng của Gemini cậu đã đá văng con dao đang cầm hờ trên tay hắn.
"Là kẻ thù thì không nhân nhượng." Nói xong cậu cũng giật phăng cánh tay của mình ra, chuyển người về phía sau để dứt khoát kề dao lên cổ hắn.
"Mày..."
Gemini bị cậu xoay như chong chóng, hắn bất lực buộc phải giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, mày thắng."
"Tao biết, không cần mày phải thông báo." Fourth chậm rãi hạ con dao khỏi chiếc cổ đã rướm máu của hắn.
Gemini có vẻ không quan tâm mấy đến vết thương ngoài da trên chiếc cổ của mình, mà ngược lại hắn chỉ chú ý đến vết thương sâu đang không ngừng chảy máu trên cánh tay của cậu.
"Lần sau tập tiếp, bây giờ tao chở mày đến bệnh viện sát trùng vết thương đó trước đã."
"Vết thương nào? Này à?" Fourth bình tĩnh nhìn xuống vết cắt dưới tay mình, sau đó liền phá lên cười rồi đáp lại hắn "Mặc kệ đi, cũng không đau đớn gì. Với lại tao chuẩn bị đi công chuyện rồi, cái này một chút vào vòi rồi rửa tí là xong ngay đấy mà."
"Mày đi đâu? Nếu không gấp thì ở lại đây, tao băng bó vết thương cho. Để máu chảy nhiều như thế đi ra đường sẽ phản cảm lắm đấy."
"Ừ nhỉ? Trông tao có khác gì vừa mới dằn co với nạn nhân của mình xong không? Nhưng mà thôi, cũng không cần đâu, tao-" Vừa định từ chối thêm lần nữa thì Gemini đã nhanh hơn bắt lấy cánh tay của cậu.
"Đừng nói nữa."
Không biết hắn lấy từ đâu ra một viên kẹo dâu rồi trực tiếp nhét nó vào trong miệng cậu, khiến cho việc Fourth muốn mở miệng ra để kháng cự cũng trở nên khó khăn hơn.
Gemini tập trung băng bó vết dao trên tay cậu một cách tỉ mỉ, hắn biết nếu mình cứ chờ đợi lời đồng ý từ Fourth thì có thể cậu ta sẽ sớm ngất đi ngay tại đây vì bản thân mất quá nhiều máu.
"Ui..." Fourth khẽ nhăn mặt bởi những giọt thuốc sát trùng mà Gemini nhỏ vào vết thương.
Rõ ràng là khi bị thương cậu không hề cảm thấy đau, nhưng khi được Gemini sơ cứu thì cậu đây đã đau đến sắp bật khóc luôn rồi.
"Ráng đi, vết cắt này nếu không sơ cứu kịp thời thì rất dễ khiến cho vết thương bị nhiễm trùng rồi làm xẹo trên tay của mày đấy." Nhìn thấy Fourth đau đớn như vậy hắn liền cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng.
Giá như khi ấy hắn chịu bình tĩnh nhường nhịn Fourth một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ hại như bây giờ.
"Mà này, Gemini."
"Nói."
"Mày giỏi võ như thế từ khi nào vậy? Tao không biết mày có học võ từ nhỏ đấy." Nhớ lại những đòn tấn công lúc nãy của hắn, cậu phải thừa nhận rằng nếu bản thân không nhanh trí sử dụng mưu mẹo thì trận đấu vừa rồi chắc chắn sẽ thua.
"Lúc nhỏ có học một chút, nhưng không đến nỗi là giỏi." Hắn vẫn rất nghiêm túc băng bó vết thương, tuy vậy vẫn rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ khiến cho cậu bị đau.
"Giỏi mà. Mày mém chút nữa là đã thắng tao rồi đấy."
Đó là sự thật, trong trận đấu vừa rồi Gemini thậm chí còn chưa sử dụng đến đòn tấn công bằng chân nào, mà đã làm cho Fourth phải khó khăn xử lí như vậy.
Thành thật mà nói thì cậu chấp nhận mình đã thua Gemini về các kỹ năng cận chiến, sau màn thắng không mấy vẻ vang vừa rồi.
"Xong rồi, còn đau không?"
"Ban đầu tao đã nói là không đau mà, do mày nghĩ nhiều quá thôi." Fourth đưa tay lên trước mặt hắn, huơ qua huơ lại để chứng minh.
"Ừm, cầm lấy đống băng gạc này về nhà đi. Tao không biết nhà lão có băng gạc cho mày sử dụng không, nhưng cứ cầm đi. Khi nào cái kia quá hạn thì nhớ thay cuộn băng gạc khác."
Fourth cười hì hì nhận lấy mấy cuộn băng gạc trên tay hắn, nói "Rồi rồi, tao biết rồi. Cảm ơn bạn hiền nhé."
"À quên nữa, mày cũng nên sơ cứu vết thương trên cổ mày đi, bạn."
Buổi huấn luyện của ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Cậu không đi cùng Gemini trở về nhà, mà tự mình bắt taxi về theo đúng dự kiến. Còn đối với vết cắt trên cánh tay của mình, Fourth sẽ tận dụng nó để làm lợi thế cho nhiệm vụ tiếp theo của đội.
---
"Con mẹ nó, là đứa nào? Là thằng khốn, con khốn nào dám đụng đến thân thể ngọc ngà của em?"
Fourth ngồi trên chiếc ghế sofa lớn đặt giữa nhà, mặt mũi cậu lem nhem, nước mắt rơi lã chã, bộ dạng bết bát trông vô cùng đáng thương. Chẳng trách vừa nhìn vào lão đã biết ngay bé con của mình bị người ta ức hiếp, điều này trong phúc chốc đã làm cho lão phát điên, lớn tiếng quát tháo hết đám người làm trong nhà.
"Hic ông đừng la bọn họ. Họ không có làm gì em hết." Cậu nức nở giải vây cho đám người vô tội kia.
"Được rồi, ta không la chúng nó nữa. Em ngoan đừng khóc, nói xem sáng nay em đã đi đâu, sao lại thành ra thế này?" Lão xuýt xoa hôn lên chiếc gò má đẫm nước mắt của cậu.
Fourth nghe vậy cũng mếu máo đáp: "Hức sáng nay người ta chỉ đi chơi thôi, lúc về thì có ghé sáng quán rượu uống một chút. Không ngờ... hic... không ngờ gặp phải một đám côn đồ không biết điều..."
___
Boo dìa rồi nè. Cảm ơn cả nhà iu vì đã đợi tui trong suốt mấy tháng vừa qua nhennn.
Ai đợi fic nào hú tui tiếng, giờ tui ra Bad Blood trước. Những fic còn lại từ từ đăng sau nhennn.
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Boo.💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com