Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2🐱

Phải nói rằng bầu trời xung quanh Fourth Nattawat như sụp đổ sau ngày Gemini Norawit xuất hiện.

Người yêu cũ qua mạng học chung với mình lại còn ngồi ngay sau lưng. Mỗi lần vào chỗ ngồi cảm giác cứ như có nguyên con dao kề sát cổ từ phía sau.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn mập mờ nói chuyện, hành động kì quái dành cho cậu. Mọi người trong lớp thì không để ý nhiều nhưng nhỏ bạn thân của cậu thì có đấy!

Thời gian đầu thì viện cớ giấu được nhưng nhỏ tuy có hơi ngốc trong tình yêu như nó cũng nhìn ra được điều bất thường.

Nhỏ bắt đầu gặn hỏi đủ đường, cuối cùng cậu phải khui mọi chuyện cho nó nghe. Lời cậu vừa dứt nhỏ đã ôm bụng cười như điên, cười ra nước mắt, cười thiếu điều chiếm luôn vị trí cười mồi của Kiều Minh Tuấn.

"Mẹ kiếp mày còn cười."

"Tao...tao nhịn không được! Cười chết tao má ơi."

Phải nói, cuộc đời không ai khổ bằng cậu.

Hôm ấy là chủ nhật, cậu được thong thả cả ngày nên nằm ườn ra chơi game, ăn bánh, uống nước ngọt. Cuộc sống hiện tại thua vua chúa mỗi mỹ nhân và thời đại.

Chiếc điện thoại đang hiển thị những đường đi điêu luyện của con game cậu chơi bỗng chốc nhảy sang màn hình thông báo cuộc gọi đến.

Là Gemini Norawit gọi.

Đừng hỏi vì sao hắn có số cậu. Đơn giản vì lúc yêu đương có cho nhau, chia tay xong block rồi nhưng sau một tuần phải mở block vì cái danh "bạn học mới".

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói yếu ớt còn pha lẫn chút kì lạ, nghe như đã say rồi.

"Bạn đến đón anh với...ực...anh say rồi."

"Say chứ đâu có què, tự về đi cha nội."

Ấy vậy mà nửa tiếng sau đã có mặt tại nơi Gemini say xỉn đến độ ngủ quắc cần câu.
Trên suốt chặng đường về nhà, cậu lải nhải, càu nhàu như một người bố dạy con. Gemini thì xỉn có nghe được gì đâu, hắn rất ngoan tựa đầu vào vai cậu ngủ, tay còn ôm lấy cậu như ôm một chú gấu bông lớn. Khó khăn lắm cậu mới có thể khiêng hắn vào nhà.

Còn vì sao cậu biết nhà hắn thì đơn giản lắm. Nhà cậu mở cửa bước ra đường nhìn thẳng phía đối diện là thấy nhà hắn rồi.

Sáng hôm sau khi đến lớp, cậu thấy cả đám tụm năm tụm bảy vây quanh Gemini hóng chuyện gì đó.

Cậu ngoài mặt không quan tâm nhưng tính tò mò ăn sâu vào máu, tai vặn vẹo hết sức nghe Gemini nói chuyện. Người phía sau cũng rất biết ý bắt đầu điều chỉnh âm lượng to hơn.

Đại loại là, hắn bảo đêm qua uống say nhớ có người đón về nhưng không nhớ ai. Thứ duy nhất hắn nhớ là mùi nước hoa nhè nhẹ như em bé, giọng nói có phần chua ngoa nhưng rất dịu dàng...

Phải nói là lời kể của Gemini Norawit làm mấy đứa bạn nhiều chuyện chấn động một phen. Có đứa còn lớn tiếng hỏi:

"Vậy người đó không thừa dịp nam thần lớp ta say xỉn mà giở trò sàm sỡ chứ?"

Fourth nghe xong liền ho sặc sụa, hắn hốt hoảng vỗ vỗ lưng cậu, bày ra vẻ mặt quan tâm đầy "chân thật".

"Sao thế bạn học Nattawat, sao ho sặc sụa thế kia."
Cậu vẫy tay ra hiệu không sao nhưng hắn lại cố tình không hiểu. Còn vặn vẹo hành động của cậu hỏi ngược lại:

"Hả, cậu bảo sao? Người hôm qua không phải cậu hả. Nhưng bọn tớ đâu nói cậu."

Khoé môi cậu giật hơn cả bão cấp 18. Gemini không mở miệng sẽ chẳng ai dám nói hắn bị câm đâu.

Phải vất vả lắm cậu mới phủi sạch được sự hiện diện của bản thân đêm qua với Gemini. Nhưng tránh vỏ dưa chưa được bao lâu đã vấp phải vỏ dừa.

Trong giờ tự học của lớp, khi mọi người đang im lặng thảo luận các vấn đề liên quan đến học tập. Điện thoại Gemini bất ngờ reo lên. Sẽ chẳng ai để ý nếu có điện thoại một bạn học reo lên nhưng nhạc chuông điện thoại hắn như một hồi chuông báo động khiến mọi người đổ mắt mà nhìn.

"Bạn Gemgem à, em yêu bạn, yêu bạn, yêu bạn!"

Mẹ kiếp, là giọng của cậu lúc còn yêu đương. Hắn vậy mà dám lấy làm nhạc chuông điện thoại.

Nhỏ bạn thân nghe một phát liền nhận ra giọng cậu, nhỏ kìm nén không bật cười thành tiếng đến run cả bờ vai. Còn cậu thì khỏi nói rồi, muốn độn thổ tới nơi.

Thấy cậu chưa đủ chật vật, khi nghe điện thoại xong hắn còn lên tiếng giải thích với cả lớp rằng:

"Để mọi người chê cười rồi. Là giọng của bạn bé nhà tớ."

"Ồ, nam thần đã có người thương rồi sao? Nhưng mà sao nghe giọng người kia giống Fourth lớp chúng ta thế?"_Một bạn học lên tiếng.

"Giống gì mà giống! Tớ với cậu ta quen biết gì đâu."
Nattawat - chột dạ - Fourth lập tức lên tiếng phản bác.

Thái độ của cậu khiến cả lớp rơi vào trầm tư vài giây. Cậu cũng không khỏi ngơ ra nhìn ba mươi mấy đôi mắt đang đổ dồn về mình.

Thằng lớp phó trật tự liền gật đầu đồng tình, lên tiếng:

"Nghe đi, giọng Fourth thiếu điều ăn tươi nuốt sống chúng ta sao có thể ngọt ngào như nửa kia của nam thần Norawit được."

Sau này biết cùng một người chắc thằng lớp phó trật tự sốc bay màu da ngâm của nó luôn mất.

Gemini Norawit cười cười hùa theo những câu nói đùa của mọi người rồi thản nhiên trở về vị trí. Hắn hơi nhướn người về trước, cố tình ghé miệng lại gần tai Fourth thì thầm:

"Anh cũng yêu bạn, yêu bạn."

Ngay lúc này, Fourth Nattawat muốn một cú đấm thẳng vào gương mặt đẹp trai đến nghịch thiên của hắn. Đang ở trong lớp mà hắn thoại thế kia không sợ cậu lên rừng ở với khỉ luôn hả?

Cậu giận dữ trao cho hắn cặp mắt sắc bén còn hắn thì ngồi đó nhe răng cười như một thằng ngốc đúng nghĩa.

Tức quá! Cậu lên tăng xông với hắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com