3🐭
Sau tiếng chuông điện thoại chấn động của Gemini, không ít bạn bè trong lớp bắt đầu trêu chọc hai người. Dù không ai biết rõ mối quan hệ rối rắm của cả hai nhưng chỉ cần giọng nói "có phần tương tự" kia vang lên cũng đủ khiến đám bạn xôn xao đùa giỡn đầy thích thú.
Gemini Norawit thì đúng kiểu đáng đánh. Chẳng những không phủ nhận mà còn cười cười, im lặng tỏ vẻ đồng tình khiến cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vì là học sinh cuối cấp nên trường tổ chức hẳn hoạt động cắm trại hai ngày một đêm sau kỳ thi cuối kỳ I cho mọi người . Hoạt động rơi vào đúng vào thời điểm đầu xuân, khi tiết trời mát mẻ, cây cối đâm chồi nảy lộc, ai nấy đều hào hứng vô cùng.
Hai năm trước, bọn họ chỉ được chơi vào ban ngày rồi phải về trước khi trời tối. Giờ đây là đàn anh đàn chị của trường, họ được phép ở lại quậy tưng bừng suốt đêm nên háo hức là chuyện dễ hiểu.
Hoạt động cắm trại của trường bao gồm nhiều hoạt động nhỏ khác như thể thao, nấu nướng, buôn bán, biểu diễn văn nghệ...
Lớp 12A1 có tới bốn mươi đứa nên phải lập danh sách chia việc rõ ràng.
Người xung phong, kẻ bị đẩy, rốt cuộc thế quái nào lại để cậu và hắn chung nhóm phụ trách đồ ăn và phục vụ. Nhỏ lớp trưởng vì để thuyết phục cậu nên đã đưa ra lý do rất hợp tình hợp lý:
"Bạn học Nattawat nấu ăn ngon, bọn tớ tin tưởng cậu lắm."
Không phản bác được lại mấy chục cái miệng, cậu đành gật đầu cam chịu cùng hắn đến siêu thị mua nguyên liệu.
Chuyến đi siêu thị của hai đứa y như cặp đôi mới cưới. Cậu đi trước chọn đồ kỹ lưỡng, hắn theo sau đẩy xe với vẻ ngoan ngoãn đến lạ.
"Bạn bé, anh muốn ăn bánh chiffon vị dâu."_Hắn bất ngờ lên tiếng.
"Lát ghé quầy bánh mà mua, nói tôi làm gì?"
"Không phải lúc trước bạn bé nói sẽ làm cho anh ăn sao."
Fourth sững người, cậu quay sang nhìn hắn. Ánh mắt có phần ngạc nhiên chạm ngay ánh nhìn tha thiết đầy mong đợi của đối phương.
Thật sự khi còn yêu đương cậu từng hứa sẽ làm bánh chiffon vị dâu cho hắn. Vậy mà hắn vẫn nhớ đến tận bây giờ sao?
"Ai rảnh mà làm cho cậu, chúng ta có quan hệ gì chứ!"
Cậu vội ngoảnh mặt bỏ đi, sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là cậu thật sự sẽ mở luôn tiệm bánh giữa siêu thị làm cho hắn ăn thật mất.
Gemini tất nhiên không dễ bỏ qua. Hắn biết cậu ngại nên càng lẽo đẽo theo sau, gọi "bạn bé" ngọt xớt khiến cả hai đuổi nhau lòng vòng siêu thị suốt cả buổi chiều.
___
Hai ngày một đêm cắm trại trôi qua nhanh chóng, chúng khép lại bằng một kỳ nghỉ Tết đầy hân hoan.
Trước khi chia tay, lớp 12A1 tổ chức màn phát lộc đầu năm bá đạo hết chỗ nói. Người rút thăm may mắn, kẻ chọn số ngẫu nhiên, có đứa còn giấu tiền khắp ngóc ngách lớp cho bạn đi tìm như truy tìm kho báu.
Fourth Nattawat được nhỏ bạn thân lì xì 500 baht lấy hên. Cậu vui lắm, tuy nhỏ hay chọc quê cậu nhưng thương thì vẫn thương vô cùng.
Sau khi dọn trại, phát lộc xong xuôi, ai nấy chào tạm biệt nhau bằng những lời chúc năm mới thuận buồm xuôi gió.
Cậu để ý Gemini từ sáng tới giờ cứ nhìn mình mãi. Dù vô tình hay cố ý, hễ cậu liếc mắt là thấy hắn đang nhìn. Đến cả trên đường về hắn cũng bám theo sau không rời.
"Này, sao cậu cứ đi theo tôi thế?"
"Bạn bé sao thế, nhà anh đối diện nhà bạn bé mà."
"Ờ...vậy sao cứ nhìn tôi suốt từ sáng tới giờ?"
"Xem ra bạn bé để ý anh quá nhỉ, biết là anh nhìn bạn bé mãi luôn."
Câu nói kia lập tức khiến cậu cứng họng không biết phản kháng thế nào.
Thẹn quá hóa giận, cậu dậm chân bỏ đi. Đi được vài bước, cậu dừng lại xoay người giận dữ, cất cao giọng nói với hắn:
"Mai mốt đừng có gọi tui là bạn bé nữa, nghe không thích tẹo nào!"
Hắn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu giận hờn bỏ đi như chú thỏ nhỏ xa đàn.
"Không gọi là bạn bé thì gọi là chồng bé nhé."
"Gemini Norawit, CÁI TÊN CHẾT BẦM NHÀ CẬU!"
___
Thoáng chốc, đêm giao thừa đã đến.
Gia đình Jirochtikul tất bật chuẩn bị đón năm mới. Ông bà Jirochtikul ngồi xem Táo quân dưới nhà còn cậu trên phòng gọi video tám chuyện với nhỏ bạn thân. Cả hai hẹn nhau thức đến nửa đêm xem pháo hoa, ai ngờ nhỏ ngủ quên mất tiêu để lại mình cậu thức trơ trọi.
Cậu lơ đãng nhìn sang căn nhà đối diện. Không đèn, không trang trí, không khí Tết như chưa từng chạm đến.
Cậu thở nhẹ một cái, mở ngăn tủ lấy ra hộp quà nhỏ mà Gemini để lại trước khi về quê.
Khi đưa, hắn còn dặn:
"Phải đợi đến giao thừa mới được mở nha. Mở trước là biến thành con Bam đó."
Khi ấy, cậu đã nhíu mày mắng hắn một câu:
"Trẻ trâu."
Vậy mà cậu vẫn giữ nguyên hộp quà đó đến tận bây giờ.
Cú pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời. Cậu vui vẻ mở hộp quà ra chẳng hề nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà xuống cùng xem pháo hoa.
Bên trong là một phong bao lì xì và một bức thư nhỏ.
"Bạn bé, đây là cái Tết đầu tiên của chúng ta. Dù không cạnh bên, anh vẫn muốn chúc bạn bé một năm mới an nhiên, tự do tự tại, một năm rực rỡ nhé."
Từng con chữ nắn nót, mắt lướt đến đâu não bộ cậu như vang lên giọng nói hắn trong đầu. Cả nụ cười tươi rói của hắn cũng hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ. Đúng là đồ tra nam, chỉ giỏi gieo rắc tương tư.
Cậu mở bao lì xì, ban đầu nghĩ chắc hắn cho chút tiền lấy may, ai ngờ...
Cậu nhìn chằm chằm con số, chợt nhớ đến ý nghĩa của nó.
520!
Anh yêu em!
Hắn lì xì cho cậu 5.200 baht chỉ vì muốn nói điều này à? Fourth Nattawat lúc này chỉ biết ôm mặt, gào thét trong lòng:
"Đồ đáng ghét! Lì xì kiểu này thì ai dám tiêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com