Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4🐹

Kì nghỉ Tết đã kết thúc. Học sinh cuối cấp như cậu lại vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị cho cuộc thi quan trọng nhất đời học sinh.

Để khuyến khích học sinh tăng thêm hiệu quả học tập, giáo viên đã tổ chức hoạt động "đôi bạn cùng tiến". Quyền sinh sát lần này nằm ở sự hên xui, may rủi. Giáo viên bốc thăm trúng tên ai thì sẽ về với nhau.

Và rồi số trời một lần nữa đẩy đưa, Gemini Norawit cùng Fourth Nattawat lại trở thành đôi bạn cùng tiến. Cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn kết quả được cô ghi rõ mồn một trên bảng, cái duyên số quái quỷ gì thế này?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Fourth là lớp trưởng môn Văn, thành tích học tập các môn rất tốt chỉ chừa đúng môn Toán do hắn làm lớp trưởng. Bù qua đắp lại, cậu ôn Văn cho hắn, hắn luyện Toán cho cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai cùng nhau học nhóm. Cậu sáng sớm đã xách mông sang nhà người ta như thể chỉ cần trễ một giây là hắn sẽ biến mất khỏi thế gian.

Nhìn bộ dạng uể oải, đầu tóc rối bù cùng gương mặt không chút sức sống của hắn ra mở cửa, tim cậu rung rinh đến lạ thường. Hắn bây giờ khác xa Gemini Norawit mang vẻ ngoài lịch thiệp, tươm tất của mọi khi. Nhìn chân thật một cách thân quen.

Buổi sáng của hắn dần ổn định, Gemini bảo hôm nay muốn học Văn vì các bài tập hắn soạn cho cậu vẫn chưa xong. Cậu chiều hắn vậy, Văn thì không cần soạn bài rườm rà thế đâu, biết chút văn phong là chém gió được ngay.

"Nói xem, câu này của tác giả có ngụ ý gì?"

"Chỉ là, người hỡi... về sau,
Dương quang năm ấy chẳng cầu quay lui..."

Nhìn câu thơ khô khan trước mắt, hắn ngáp ngắn ngáp dài đáp lại lời cậu:

"Ừm, tác giả muốn nói rằng không quay đầu nhìn người cũ."

Cậu gật đầu đồng ý với điều hắn nói, song vẫn im lặng chờ hắn tiếp tục phân tích nhưng hắn lại một mạch im re, không hó hé gì thêm như thể điều hắn nói đã hoàn toàn là đáp án.

"Hết rồi?"

"Ừm, bạn bé muốn anh nói gì nữa."

"Cậu... hai câu thơ như thế mà phân tích được đúng một câu thôi à?"

Hắn gật đầu khẳng định bản thân đã phân tích hoàn toàn xong hai câu thơ vừa rồi.

Cậu tức điếng người, muốn cầm dao mổ đầu hắn ra xem kiến thức văn chương của hắn rốt cuộc hạn hẹp đến đâu.

"Dấu ba chấm trong câu thơ thì sao hả?"

"Ba chấm thì là ba chấm thôi, chẳng nhẽ vào bài anh phải bảo ba chấm là một dấu câu à?"

Nhìn cái biểu cảm không chút giả trân nào kia, cậu liền hiểu vì sao mỗi lần tới môn Văn là hắn sợ như sợ cọp rồi.

Cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cậu tận tình phân tích cho hắn nghe.

"Hai câu thơ như một lời khẳng định của tác giả đối với người mình yêu.

Dấu ba chấm cho thấy sự lưỡng lự trong thâm tâm của tác giả, ông thật sự không muốn thốt ra lời nói đau lòng làm tổn thương đối phương. Nhưng sự đau lòng không nghĩa lý gì so với hiện thực tàn khốc khi ấy. Ánh dương rực rỡ mà cô gái yêu thương sẽ chẳng bao giờ vì cô mà quay đầu.

Thấy ba dấu chấm lửng cuối cùng không? Nó bộc lộ sự chua xót của tác giả dành cho người kia. Là lời nói dối mãi mãi không tìm ra sự thật. Có hiểu không hả?"

Hắn im lặng lắng nghe, mắt thì cứ nhìn chăm chăm cậu, đầu thì gật như con bửa củi, chẳng biết là có thật sự hiểu được không.

Bất chợt hắn bảo có một vài điều chưa hiểu, muốn cậu phân tích giúp. Cậu cũng nhanh chóng đồng ý, ngồi im đợi hắn viết ra vấn đề trong lòng.

Không lâu sau, hắn đưa đến cậu một tờ giấy trắng được vẽ hình trái tim nghệch ngoạc bên trên. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, định thử sức cậu với đề Văn trừu tượng à?

"Bạn bé, bạn phân tích xem tâm tư người vẽ nên hình trái tim này đi."

Hai chữ "đồ điên" được cậu thẳng thừng ném ra không chút do dự.

Trái lại, hắn rất thích thú nhìn biểu cảm nhăn nhó, khó chịu của cậu. Hắn được đà lấn tới mà bắt đầu "phân tích văn":

"Bạn bé nhìn xem, trái tim tròn đẹp thế kia chính là tình yêu đẹp đẽ dành cho một người.

Tình yêu ấy thuần khiết tựa sương sớm, mãnh liệt tựa mặt trời nhưng cũng dịu dàng tựa ánh trăng.
Bạn bé thấy nét vẽ đứt quãng giữa điểm đầu và cuối kia không? Nó cho thấy mối lương duyên đẹp đẽ ấy vô tình bị đứt quãng giữa đường vì lí do nào đó.
Nét bút nối liền mờ nhạt cho thấy tình cảm của họ vẫn còn mà không lên tiếng.

Bạn bé nghĩ sao?"

Cậu trơ mắt nhìn hắn. Dù có ngốc đến đâu cũng thấy được sự bày tỏ trong lời nói kia. Chính xác hơn là hắn dùng cái hình trái tim ngớ ngẩn kia để bày tỏ tâm tư của mình.

Trong phút chốc, cậu không biết xử lý thế nào đành quay đầu nhìn sang hướng khác. Gemini thật sự có tài thu phục lòng người mà.

Vành tai cậu đỏ ửng lên vì ngại, trái tim cũng không nghe lời mà nhảy điệu tango trong lòng. Đôi bàn tay vật vã vò mép áo đến nhăn nhúm cả lên.

Dưới ánh nắng sáng mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên bóng dáng một chàng thiếu niên đang e ngại khi đối diện với chính người mình thương.
Lúc trước vẫn còn hùng hổ nói lời chia tay gián tiếp, nay lại chẳng dám thẳng mặt mà nhìn hắn. Không rõ khi ấy dũng khí đâu mà cậu có thể làm được điều ấy, Lương Tịnh Như¹ cho à?

"Bạn bé sao thế, không có ý kiến gì à?"

"Tui... ờ, tui nhớ nhà còn có việc. Hôm nay tới đây thôi."

Vội vàng dọn dẹp sách vở bỏ vào balo mà chuồn đi trước. Nếu còn ở lại đây nghe thêm lời nào của hắn, chắc cậu không ngần ngại mà trao luôn lần đầu mất.
Cậu ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa ra khỏi cổng nhà hắn, chạm mặt mấy cô hàng xóm chưa kịp chào hỏi hay giải thích rằng bản thân vừa cùng hắn học nhóm thì hắn ở trên lầu đã vọng xuống:

"Bạn bé, yêu bạn, yêu bạn nhiều."

Chết tiệt, bộ muốn cậu xuống hố sớm với mấy cái camera chạy bằng cơm này à?
___
(1)_Lương Tịnh Như: nữ ca sĩ được mệnh danh là "thiên hậu tình ca", nổi tiếng với ca khúc "Dũng khí".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com