5🐰
Sau khoảng thời gian dài vùi đầu vào sách vở, kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã diễn ra suôn sẻ. Với Fourth Nattawat đề thi chẳng đến mức khiến cậu hoảng loạn.
Thông thường, các lớp sẽ chụp ảnh tốt nghiệp trước kỳ thi như một cách kỷ niệm thanh xuân. Nhưng lớp 12A1 thì khác, cả lớp thống nhất sẽ đợi đến khi có kết quả rồi mới chụp. Nếu đậu, sẽ ăn mừng hết mình nếu rớt thì xem như buổi chụp an ủi. Tuy nhiên với học lực đáng nể của tập thể này chuyện rớt tốt nghiệp gần như không thể xảy ra.
Và đúng như kỳ vọng, lớp 12A1 đạt 100% số học sinh đều tốt nghiệp, thậm chí điểm số còn thuộc top đầu toàn khối.
Hôm nay, không khí tại sân trường dành trọn cho lớp 12A1. Ai nấy đều diện trên người bộ đồ tốt nghiệp vừa thuê không lâu. Những cô nàng "bánh bèo" bình thường vốn chua ngoa, hung dữ nay lại dịu dàng đến lạ, make-up theo phong cách nàng thơ, bạch nguyệt quang đầy mơ mộng. Đám con trai cũng chẳng kém cạnh, vest gọn gàng, tóc vuốt keo chỉn chu, nhìn cứ như mấy anh tổng tài bước ra từ phim ngắn Trung Quốc.
Nhỏ bạn thân từ sáng đến giờ cứ lải nhải không ngừng. Mới đó còn than trời trách đất vì phải thức sớm trang điểm vậy mà chưa đầy hai phút sau đã cười tươi rói, xuýt xoa khen makeup đẹp còn bảo công sức bỏ ra quá xứng đáng.
Fourth chỉ ậm ừ đáp lại nhưng ánh mắt thì cứ liên tục đảo quanh, kiếm tìm một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Kể từ sau kỳ thi tốt nghiệp, Gemini đã về quê. Tối hôm qua, hắn chỉ nhắn cho cậu một dòng ngắn gọn báo đã đậu còn về việc hôm nay có quay lại để chụp ảnh tốt nghiệp cùng mọi người hay không thì chẳng hề đề cập.
Mọi người lần lượt kéo ra sân để chụp hình. Đám con gái vừa mắng mỏ đám con trai tạo dáng "quá xấu", vừa tự nhiên hùa theo chụp ảnh couple rầm rộ. Lớp phó trật tự với lớp trưởng, đôi oan gia từng cãi nhau chí chóe nay lại đứng cạnh nhau tạo dáng thân mật, khiến cả lớp hú hét không ngừng.
Fourth từ nãy giờ cũng gom về kha khá ảnh, từ ảnh cá nhân đến ảnh tập thể. Chỉ thiếu duy nhất người kia, đúng là đáng ghét.
Trong lòng trào lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay chần chừ trước khung tin nhắn chưa gửi. Khi còn đang lưỡng lự không biết nên có gửi tin nhắn, bất ngờ phía sau vang lên một tiếng gọi quen thuộc.
Cậu giật mình xoay người lại, đôi mắt lập tức ánh lên rực rỡ khi bắt gặp hình ảnh Gemini đang bước tới gần cậu giữa ánh nắng chói chang, bộ đồ tốt nghiệp chỉnh tề, đoá hoa hướng dương vàng rực trên tay.
Hắn vẫn cao lớn, điển trai như mọi khi nhưng hôm nay nụ cười trên môi hắn lại rực rỡ đến lạ. Sau lưng là vài nam sinh đang cầm pháo giấy và điện thoại quay phim như thể sẵn sàng đón chờ điều gì đó "kinh thiên động địa". Đám bạn nữ gần đó bắt đầu phấn khích ra mặt.
Hắn ngược nắng tiến về phía cậu, ánh mặt trời phủ lên dáng người hắn một quầng sáng rực rỡ khiến hắn chẳng khác nào bước ra từ một đoạn slow motion trong phim tình cảm học đường.
Hắn dừng lại trước mặt cậu, đưa đóa hoa hướng dương lên, mỉm cười nói:
"Bạn bé, chúc mừng tốt nghiệp."
Cậu mở to mắt, trái tim khẽ run lên. Cậu không nghĩ người này lại thật sự về, càng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện kiểu đáng đánh vào tim thế này.
"Cậu... về rồi."
Gemini nhướn mày, giọng nói vang lên từng chữ, rõ ràng như thể cố tình để cả lớp nghe thấy:
"Ngày vui của bạn không về thì không xứng với hai từ người yêu."
Không gian im phăng phắc trong một giây ngắn ngủi, rồi lập tức bùng nổ. Cả lớp 12A1 như hóa thành "trại thú", hú hét điên cuồng, la ó ầm trời. Một vài đứa đã bắt đầu tác nghiệp, chụp ảnh gửi nhóm chat ầm ầm.
Cậu cắn môi, trên gương mặt thoáng ửng đỏ, trong lòng cũng rộn ràng một cách hoảng loạn. Cậu cúi đâu, đưa tay định nhéo đối phương nhưng đã bị nắm chặt, mười ngón tay đan xen vào nhau.
"Bạn bé của anh ngại hửm. Bình thường không phải mắng người rất giỏi sao?"
Sự lãng mạn hắn đem lại cậu còn chưa kịp cảm nhận liền bị sự lãng xẹt kia chặn ngang.
Cậu trừng mắt nhìn hắn, hai má phồng lên tức giận. Gemini Norawit lại còn nhếch môi cười như tên ngốc, không quên đưa tay véo má cậu một cái rõ đau:
"Bạn bé, cho anh thêm một cơ hội ở cạnh bạn nhé? Quãng đời còn lại sẽ nhất quyết không để bạn giả chết nữa đâu."
Cái kiểu tỏ tình gì thế kia?!
Fourth Nattawat còn chưa kịp phản ứng thì pháo giấy đã nổ tung phía sau. Mấy bạn gái bắt đầu vỗ tay rần rần, không ngừng hô hào, chúc trăm năm hạnh phúc làm cậu ngơ ngác đứng như trời trồng.
Fourth Nattawat: ???
Cậu đã đồng ý đâu?
Nhỏ bạn thân từng vào sinh ra tử cũng đã phản bội cậu, từ phía sau đẩy một cú khiến cậu nhào thẳng vào lòng Gemini Norawit. Hắn lập tức ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt đầy tự nhiên như thể chuyện này nên xảy ra từ lâu.
Cậu giãy giụa trong sự xấu hổ tột độ:
"Làm gì thế hả, bỏ ra. Ở đây nhiều người thế cơ mà!"
"Vậy bạn bé đồng ý cho anh thêm cơ hội đi rồi anh thả bạn ra."
Quá đáng, đây là ép buộc!
Cậu mím môi, cái miệng giật giật như muốn mắng người nhưng nhìn quanh thấy mình đang là trung tâm của mọi ánh nhìn, miệng cũng mắng không nổi. Mặt đã đỏ, tim lại đập loạn. Cuối cùng, vẫn là cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Vả lại cậu cũng không tính là phản đối. Chỉ tại sĩ diện nên không muốn thừa nhận sớm thôi.
Cái gật đầu ấy như một lời xác nhận danh phận, hắn không một động tác thừa cúi xuống hôn lên má cậu một cái "chóc" rõ to.
Lần thứ hai trong ngày, "trại thú" 12A1 hoạt động hết công suất.
Ngày hôm ấy, lớp 12A1 bung xõa hết mình. Cười nói, chụp hình, tiệc tùng đến tận đêm khuya. Hào khí vui quá đà nên đã đụng tới ít rượu bia. Cậu tửu lượng yếu, vừa uống một chút đã say khướt phải để hắn cõng về.
Cậu ở trên lưng hắn làm loạn suốt đường đi. Hát hò đủ thể loại, nói năng luyên thuyên chẳng biết trời trăng gì nữa. Vất vả lắm hắn mới đưa cậu về đến nhà an toàn. Ấy vậy mà vừa tới cửa, Fourth đã bám lấy hắn không rời, ôm vai ôm cổ như gấu trúc leo cây.
Ông bà Jirochtikul nhìn cảnh tượng ấy chỉ biết thở dài, không biết giấu mặt vào đâu với thằng con trai mới lớn.
Trước khi bị hắn nhét vào phòng, cậu gục đầu trên vai hắn, khẽ thì thầm, giọng nói lơ mơ nhưng lại khiến Gemini khắc ghi suốt đời:
"Em thích bạn nhất trần đời."
Hóa ra, thích một người lại vui đến thế. Trong lòng ngọt ngào như thể vừa làm đổ một lọ mật ong.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com