Chương 8: Tớ Nhất Định Sẽ Giành Lại
||Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không phải thật, không được áp đặt lên người thật||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Gemini biết Fourth không để ý đến cô gái kia liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ mỉm cười nắm lấy chân của Fourth để lên đùi mình.
"Cậu biết tớ học Luật thôi cũng đã bận tối mặt rồi, lấy đâu ra thời gian đi tán tỉnh người khác cơ chứ." Fourth vừa nói vừa định rút chân lại thì bị Gemini giữ chặt hơn.
"Để yên đi mà. À mà này, học kỳ vừa rồi cậu vẫn đứng nhất toàn khối à?"
"Ừ, sao thế?" Fourth nghi hoặc nhìn Gemini hỏi.
"Vậy tớ cũng phải cố gắng hơn mới được, làm sao có thể để Fourth thất vọng về tớ chứ." Gemini vừa xoa vừa bóp chân cậu lấy lòng. "Nhớ đợi tớ với nhé."
Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, từng động tác của hắn như mang theo lửa, khiến Fourth ngứa ngáy không thôi. Cậu lại định rút chân về, thì Gemini nhăn mặt mắng yêu:
"Hai lần rồi đấy, để yên không được à?"
"Thì... nói chuyện thì nói đi, cậu nắm chân tớ làm gì..."
Mắt cá chân tê dại, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những đầu ngón tay thô ráp lướt qua da. Gemini chơi thể thao nhiều nên trên tay có lớp chai mỏng, cứ thế cạ qua làn da nhạy cảm khiến Fourth chỉ muốn chui xuống đất. Má ơi, tớ chịu không nổi nữa rồi Gem ơi...
"Rồi rồi, tớ đợi, được chưa. Cố mà học đi nhé."
"Tớ biết Fourth thương tớ nhất mà. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu." Gemini cười tít mắt.
"Nhưng mà... tớ hỏi này, cậu không muốn tớ tìm hiểu người khác à?"
"Nếu cậu thích hoặc yêu ai đó, thì sẽ không còn dành thời gian cho tớ nữa..." Gemini gật đầu, giọng nói bỗng trở nên chùng xuống, hơi buồn buồn.
Tính đến hiện tại, chưa có người thứ ba nào xuất hiện mà Fourth đã tránh né hắn biết bao nhiêu lần rồi. Nếu thật sự có người đó, Gemini bị bỏ rơi là chuyện chắc chắn. Nghĩ tới thôi cũng khiến hắn không dễ chịu nổi.
"Fourth, nếu cậu thực sự thích ai... nhất định phải nói với tớ đấy nhé."
"Để cậu giành như trong phim ấy hả?" Fourth mỉm cười trêu.
Gemini im lặng một lúc. Fourth nghĩ hắn sẽ không trả lời, không ngờ đến Gemini ngước mắt lên, nghiêm túc nói:
"Ừ, tớ nhất định sẽ giành lại."
"..." câu này cảm giác cứ không đúng lắm
Bộ phim kết thúc, Fourth tắt máy tính, quay đầu thì thấy Gemini đang dựa lưng vào tường ngủ, tay vẫn giữ chặt chân cậu không buông.
Cậu thừa nhận bộ phim có hơi nhàm thật, nhưng cũng không đến mức ngủ quên giữa chừng như vậy chứ?
Vậy mà đòi rủ người khác xem phim cơ đấy?
"Gemini, về giường ngủ đi." Fourth nhẹ vỗ má hắn, gọi nhỏ.
"Không về đâu, nằm đây luôn" Gemini ngơ ngác mở mắt, rồi bất thình lình kéo cậu ngã xuống giường, ôm gọn vào lòng nói tiếp:
Fourth sững người nằm im, tai nghe thấy nhịp thở đều đều.
Thôi thì... đợi cậu ta ngủ say rồi mình lén qua giường khác vậy.
Fourth nép mình lại, chuẩn bị cử động thì bất ngờ bị ôm chặt hơn. Một tay Gemini đỡ lấy gáy, một tay ôm eo. Có lẽ vì cảm nhận được động tác của cậu nên hắn siết chặt lại.
Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai người, cảm giác thật quen thuộc...
Như quay về thời trung học vậy.
Năm cấp 3, hai người luôn như hình với bóng, tối nào cũng ngủ cùng nhau, vì khi đó Fourth vẫn chưa hiểu được cảm xúc trong lòng mình.
Cùng học, cùng ăn, cùng ngủ. Đi đâu cũng có nhau, thích nghe giọng nhau, quen mùi hương của nhau...
Cho đến một ngày cậu nhận ra thứ tình cảm đó không chỉ là tình bạn nữa. Nhưng thật trớ trêu — Gemini lại rất ghét chuyện con trai yêu nhau. Sau khi lên đại học, không còn học chung, cậu đã cố tránh xa những hành động thân mật như trước.
Nghĩ lại... đã hơn một năm rồi, cậu mới lại được ôm Gemini ngủ như thế này.
Fourth nhắm mắt, mùi hương quen thuộc, nhiệt độ cơ thể và hơi thở đều đều khiến cậu bối rối. Trong KTX chỉ có hai người, lý trí bắt đầu lung lay, cậu phải tỉnh táo, không thể chìm trong ảo tưởng này mãi.
Cậu mở mắt, toan đẩy Gemini ra, vừa nhúc nhích thì đã bị kéo trở lại vào lòng.
"Sao thế? Không ngủ được à?" Gemini mơ màng hỏi, vẫn ôm rất chặt. "Thế này có dễ chịu hơn không? Lạ chỗ ngủ là chuyện bình thường, không sao, tớ ngủ với cậu, cậu sẽ quen thôi."
"Cậu... chưa ngủ à?" Fourth dừng lại, giọng nhỏ nhẹ, như làn gió.
Không có tiếng đáp. Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Cậu nhớ lần đầu đến nhà Gemini chơi, không quen chỗ ngủ, nửa đêm còn sang gõ cửa. Khi ấy Gemini chẳng nói gì, chỉ kéo cậu lên giường, ôm chặt ngủ đến sáng.
Cũng từ đêm đó, cậu biết... ngủ trong vòng tay Gemini, yên tâm biết bao nhiêu.
Bây giờ, cũng là cảm giác ấy. Chóp mũi cậu tràn ngập mùi hương quen thuộc. Fourth cảm nhận rõ bức tường phòng bị trong lòng đã đổ sập.
Một lúc lâu sau, Fourth mới nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Gemini, vùi mặt vào ngực cậu ta, lắng nghe nhịp tim hai người hòa vào nhau, nhỏ giọng gọi:
"Gemini..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com