Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: Pháo hoa

Khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ, Gemini gọi điện thoại cho N'Front để chúc mừng năm mới con bé và bác gái trong lúc chờ pháo hoa bắn.

"Chúc mừng năm mới, P'Gemini!!!!"

"Chúc mừng năm mới N'Front!!!!"

"Gemini tranh thủ sang nhà bác sớm sớm nhé, để bác còn mừng tuổi nữa, xong rồi chúng ta lại cùng nhau ăn bữa cơm."

"Mẹ lì xì P'Gemini nhiều hơn hay N'Front nhiều hơn đấy ạ?"

"Con bé này lắm chuyện..."

Ba người cười nói rôm rả được 5 phút thì Front muốn xem pháo hoa nên con bé nhanh chóng cúp máy trước, không quên nhắc khéo tiền mừng tuổi cho ông anh đại gia của mình.

"Khoảng 2-3 ngày nữa anh sang, bảo mẹ nấu cơm chiên nhé anh thèm lắm rồi."

"Ok krab."

"Được rồi cúp máy nha."

"P'Gemini!"

"Hửm?"

"Cảm ơn anh, vì tất cả."

"Anh cũng cảm ơn N'Front và mẹ, hai người là gia đình của anh."

"P'Gemini cũng là gia đình của em và mẹ..."

Gemini cảm thấy mình may mắn quá, vừa có mẹ vừa có bố, còn có thêm cô em gái giỏi giang xinh xắn nữa. Cậu ngước lên nhìn khoảng trời tối đen như mực, tự hỏi vì sao chưa thấy pháo hoa nhỉ?

"N'Fourth, chúc mừng năm mới."

"N'Fourth, có thể cho anh gặp em một chút được không?"

"N'Fourth, Nattwat xinh đẹp của anh, hoa hướng dương của anh...Cảm ơn em vì đã đến, soi sáng cho những ngày tháng u sầu của anh."

"Em còn mang nhẫn chứ Fourth? Em mà tháo ra là anh không thể tìm được em đâu...A không phải, sẽ tìm được. Dù em có ở trong hình hài, và dù phải qua bao nhiêu kiếp, anh vẫn sẽ tìm em."

...

"Hứa nhé."

Một giọng nói vang lên sau một khoảng tĩnh lặng không ai đáp lời.

Gemini nhìn về phía giọng nói phát ra, ánh mặt bỗng hóa dịu dàng, "Fourth đấy hả?"

Người kia không đáp, chỉ nở một nụ cười với cậu. Một nụ cười mà cậu đã phải lòng từ lần đầu tiên, nụ cười mà cậu vẫn luôn ngóng trông từng ngày, nụ cười kéo cậu ra khỏi miền u ám sâu thẳm, nụ cười giữ cậu lại ở thế gian này.

Cậu vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của Gemini.

"Là anh tự tưởng tượng à?"

"..."

"Vậy cũng được, nhớ em lắm rồi."

"..."

"Em vẫn đeo nhẫn." – Đối phương khoe ngón áp út của mình cho cậu xem, Gemini nhìn thật lâu rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay thơm mềm của Fourth.

"Trí tưởng tượng lần này bay xa thật đấy, còn có thể chạm vào, còn ngửi được mùi thơm của em nữa."

Rồi cậu ngoắc ngón út của mình vào ngón út của đối phương, tóc mềm của cả hai đan lấy nhau, lặng lẽ quấn quýt dưới ánh trăng sáng ngần.

"Fourth Nattwat, anh nguyện ý ở bên em, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ. Em đồng ý làm bạn đời của anh nhé?"

Hai người không kiềm nén gì nữa, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tự nhiên mà rơi xuống, ướt đẫm gò má của hai chàng trai trẻ.

"Em đồng ý."

Cùng lúc này, tiếng pháo hoa bắt đầu vang lên, nhuộm sáng cả một vòm trời.

Ông trời đang chúc phúc cho hai người sao? May mắn quá, gặp được đối phương, may mắn quá...

Bạn nhỏ đặt một nụ hôn vào má của bạn lớn, có thể cảm nhận được sự ẩm ướt còn vương lại trên da. Cậu nhìn thật kỹ gương mặt của người mình yêu, chầm chậm ghi nhớ từng đường nét thanh tú mà cậu vẫn luôn thích ngắm nhìn.

"Hẹn gặp lại, GemGem của em."

Quãng đường sau này, xin được phép lưu giữ hình ảnh của đối phương trong tim mà đi tiếp, viết tiếp tương lai của nhau, vẽ nên cái kết ngọt ngào cho hai người.

Hình bóng chàng trai nhỏ dần biến mất, hòa tan vào từng ngọn pháo hoa đỏ rực một màn đêm u tối tĩnh lặng. Ngày cậu đến, làn nước lạnh toát cũng hóa ấm áp và dịu dàng. Ngày cậu đi, Gemini mới biết rằng hóa ra pháo hoa vẫn luôn đẹp đẽ đến thế. Ánh hào quang rực rỡ, tỏa sáng một vùng trời.

"Xinh đẹp của anh, hẹn gặp lại em."

...

"Khi mà người chúng ta yêu thương ra đi, không chỉ mỗi thân thể họ rời đi, mà họ còn đem theo cả trái tim của chúng ta đi cùng."

Tôi nguyện trao em tâm hồn mình, đổi lấy lần gặp nhau tiếp theo, tôi thật lòng cầu nguyện cuộc đời đối đãi với chúng ta nhẹ nhàng hơn. Tôi mong em một kiếp sau an yên, trong trẻo như đôi mắt và trái tim thuần khiết em mang. Tôi mong tôi sẽ đủ mạnh mẽ, để có thể tìm được em, chạm vào đôi bàn tay mà tôi đã luôn muốn nắm lấy, đặt một nụ hôn vào đôi môi mà tôi đã luôn muốn bảo vệ.

...

Chẳng ai biết được viễn cảnh vừa rồi là mơ hay thực, kể cả Gemini.

Chỉ là cậu cảm thấy thật vui, bởi giờ đây người cậu yêu đã được trả về chốn thiên đường nơi chẳng còn nỗi đau đớn bủa vây. Cậu thật vui, khi được đón năm mới cùng bạn nhỏ, được nắm lấy tay bạn nhỏ, được bạn nhỏ hôn vào má.

Cậu cũng chẳng rõ, chỉ duy một điều cậu biết chắc, rằng đây chính là tình yêu rồi.

.

.

.

20 năm sau, Gemini chính thức hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Fourth. Cậu đến Sapporo sinh sống và làm việc với vị trí là bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng, ngoài ra cậu cũng làm giáo sư tại một trường đại học Y tại Nhật Bản.

Quyết định này của cậu không khỏi làm nhiều người bất ngờ, bởi chưa lần nào người ta nghe cậu nhắc đến ý định định cư ở Nhật, mà lại còn nhất định phải ở Sapporo. Cậu đã tự mình học tiếng Nhật thật rành rõi từ lâu và nhờ vào trình độ học vấn lẫn khả năng tay nghề nổi tiếng của cậu mà Gemini hầu như không gặp khó khăn gì khi sống tại một đất nước mới.

Cậu có ngỏ lời muốn bố đi cùng để tiện chăm sóc, nhưng ông từ chối. Mấy năm gần đây, bố cậu rất siêng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, ông còn lập hẳn một kênh Youtube để chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình cho các bạn trẻ đang chập chững bước vào ngành này. Sự đón nhận dành cho ông mỗi lúc một nhiều hơn, có khi giờ đây đã hơn hẳn cậu con trai của ông rồi.

Kaew đã quay trở về Thái và làm việc ở bệnh viện mà cô đã từng thực tập như lời hứa của mình. Vị trí hiện tại của cô cũng là vị trí khi đó của Gemini, cũng văn phòng đó, cũng tác phong làm việc nghiêm chỉnh đó. Người ta hay gọi cô là "bác sĩ Norawit thứ hai", và cô không khỏi tự hào về danh xưng này. Ton thì đã mở cho mình một phòng khám tâm lý riêng, giờ đây cậu đã là một người đàn ông điềm đạm trưởng thành chứ không còn là cậu nhóc ngỗ nghịch rượt crush chạy vòng vòng quanh tầng trệt bệnh viện ngày nào nữa rồi.

Còn chuyện tình của Ton và Kaew ấy hả? Hai đứa nó cưới rồi, về chung một nhà rồi. Kaew vừa trở về là đã nhận được màn cầu hồn lãng mạn có 1-0-2 của Ton, bây giờ hai người đã có cho mình một gia đình nhỏ với 2 cô công chúa vô cùng đáng yêu.

"Còn mày thì sao? Khi nào mới tổ chức đám cưới?"

Gemini hỏi Ford đang ngồi tán dóc về Ton và Kaew, bên cạnh là người chồng của cậu.

"Au ai cũng biết hai đứa tao cưới nhau rồi còn tổ chức linh đình làm gì, tốn kém lắm."

"P'Mark, nhà chúng ta từ khi nào mà thiếu tiền đến vậy..."

Mark cười bất lực, "Anh chịu, em ấy không muốn nên anh cũng không ép. Dù gì thì chuyện hai đứa thì chỉ cả hai biết là được, đúng không vợ?"

(bác sĩ Pakin và em bé của anh ta)

Gemini nhìn đến ngao ngán cặp phu phu trước mặt, hai người họ cưới nhau chắc cũng ngót nghét 10 năm rồi mà lúc nào cũng như mới yêu ngày hôm qua. Gemini bất giác xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình...Đã qua từng ấy năm rồi nhỉ, N'Fourth...

"Gemini, mày đi thăm cậu ấy trước khi đi nhé." – Giọng nói của Ford kéo Gemini từ cơn mơ màng trở về thực tại.

Cậu khẽ gật đầu. Đã đi thăm từ sớm rồi, hầu như mỗi tuần cậu đều sẽ tìm đến bạn nhỏ của mình. Fourth của cậu lúc nào cũng muốn biết cuộc sống của cậu như thế nào, một tuần có gì vui hay không, đã không còn gặp ác mộng nữa chứ...

...

Ngày Gemini ra sân bay, có đông đủ mọi người đều ra tiễn cậu.

Bố cậu dặn dò bảo ban cậu mấy thứ cơ bản, trong khi bác quản gia vừa mếu máo khóc nghẹn vừa na theo nào là túi đồ ăn, rau củ đóng hộp, nước ép vì cậu không ăn rau, rồi quần áo và ti tỉ những thứ lặt vặt khác. Bác ấy cũng là một trong số ít người chứng kiến Gemini từ khi mới lọt lòng đến tận khi cậu đã là một người đàn ông trung niên. Tình yêu thương và sự chăm sóc của bác, Gemini sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.

Ton Kaew, Mard Ford và Satang cũng ra sân bay tiễn cậu.

Còn có cả N'Front và bác gái nữa, con bé đã lớn và xinh xắn hơn rất nhiều có điều nghe bác gái bảo nó nhất quyết không có người yêu, cũng không lấy chồng, cả đời ở với mẹ mà thôi. Gemini cũng chỉ biết hùa theo bác trước mặt rồi sau lưng thì bênh vực em. Cậu không muốn thay đổi quan điểm của con bé khi em đã có quyết định của mình. Mọi người có thể có tình yêu đôi lứa, thì tình yêu trong em là dành cho gia đình, dành cho mẹ.

Cậu lần lượt ôm từng người rồi nói lời hẹn gặp lại. Gemini sẽ nhớ mãi nơi này, nhớ mãi những con người đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh xám xịt ngày ấy.

...

Đặt chân đến Nhật, Gemini mang theo di ảnh của hai người, một là mẹ, hai là Fourth.

Hai thiên thần trong lòng cậu, cảm ơn hai người vì tất cả.

Gemini vẫn đều đặn tổ chức sinh nhật cho người yêu, đi uống bia, ăn thịt cừu nướng. Cậu luôn giữ bóng hình của người đó song hành cùng cậu trong cuộc sống thường ngày, là chậu hoa hướng dương, là một bể mấy chú sứa bơi bơi lấp lánh, là món salad khoái khẩu mà cậu chỉ đặc biệt chịu ăn vào sinh nhật của Fourth.

Bác sĩ Norawit đi đâu cũng thu hút bao ánh nhìn, nhưng chẳng ai hay thứ gì có thể làm cậu rung rinh. Chiếc nhẫn trên ngón tay cậu vẫn sẽ mãi yên vị ở đấy, đánh dấu chủ quyền dù là 10 năm tới, hay 100 năm sau, hay có trong bất cứ cuộc đời nào – Norawit Titicharoenrak, phải đi cùng với Nattawat Jirochtikul.

Quãng đời sau đó của Gemini hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết, cậu luôn thầm biết ơn sự xuất hiện của chàng trai trẻ năm ấy đã cứu rỗi linh hồn mục nát của cậu.

Tôi ở lại đây, mang theo không chỉ nhiệt huyết sống của chính mình mà còn ôm ấp cả trái tim của người mình thương.

---------HẾT---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com