Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bé Con Nhà Ai Mà Dính Như Keo

Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ rộng lớn của biệt thự, phủ một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên căn phòng ngủ rộng gần cả trăm mét vuông. Trên chiếc giường king size giữa phòng, một khối tròn mềm mại đang cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười, mặt vùi vào gối, tóc xù cả lên.

"Fourth."

Một giọng trầm thấp, rõ ràng mang theo quyền uy vốn khiến bao kẻ trong thế giới ngầm phải khiếp sợ, lúc này lại vang lên đầy bất lực.

"Fourth, dậy đi bé cưng."

"Ư ưm..." tiếng rên nhỏ phát ra từ trong chăn. Một cánh tay trắng mịn như bánh bao ló ra, quơ quào trong không trung như đang tìm cái gì đó. Rồi giọng cậu vang lên, lèm bèm rõ đáng yêu:
"Không dậy đâu... Hun một cái thì mới có sức mở mắt cơ... Anh Gemini~~~... hun hun đi màaaa..."

Gemini, người được cả thế giới ngầm gọi là "ông trùm máu lạnh", lúc này lại đang đứng bên giường với vẻ mặt bất lực pha lẫn bất đắc dĩ. Mái tóc được vuốt gọn chỉnh tề, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, tay trái vẫn đeo đồng hồ sang trọng. Một hình ảnh hoàn hảo của một tổng tài lạnh lùng – trừ khi đứng trước mặt bé con của mình.

"Em dính anh như keo dán sắt luôn đấy, Fourth," anh lẩm bẩm nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm có.

Gemini cúi người, hôn nhẹ lên trán cậu. Tưởng thế là đủ, ai ngờ Fourth nhăn mặt nhõng nhẽo:

"Không phải trán đâu... Hun má cơ... Còn phải ôm nữa..."

Gemini khẽ thở dài, nhưng thật ra tim anh mềm như kẹo. Anh bế bổng cậu lên, ôm trọn trong vòng tay. Cậu lập tức dụi đầu vào hõm cổ anh, khúc khích cười.

"Thơm quá... anh mới tắm hả?"

"Ừ, và anh đã gọi em dậy lần thứ bảy rồi đấy."

Fourth lè lưỡi, tay vòng qua cổ Gemini, miệng ngọt ngào như kẹo:

"Tại em muốn sáng nào cũng được anh bế dậy đó... Vậy mới có cảm giác em là bé con của anh..."

"Em là bé con của anh thiệt rồi còn gì," Gemini bật cười, không kiềm được hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, rồi vừa bế vừa đi về phía phòng tắm.

Tầng dưới – trong phòng khách

Vệ sĩ và quản gia đứng xếp hàng hai bên như thường lệ. Nhưng hôm nay, họ không thể không liếc mắt nhìn nhau.

Boss của họ – kẻ chỉ cần nhíu mày là có thể ra lệnh thủ tiêu cả một tổ chức – giờ phút này... đang bế một cậu bé con mặc đồ ngủ hình con gấu, trên đầu còn rối tung tóc, lười biếng dựa vào vai anh như mèo con, miệng thì thỉnh thoảng líu ríu hỏi:
"Anh Gemini ơi, nay ăn gì vậy?",
"Anh Gemini có thương em không?",
"Anh hun thêm cái nữa đi..."

Đám vệ sĩ đơ người. Quản gia lớn tuổi khựng bước, quay sang thì thầm với người bên cạnh:
"Boss của chúng ta... bị nhập à?"
"Không, bị nhập vào trái tim bé con kia rồi."

Gemini phớt lờ mọi ánh mắt. Anh đặt Fourth lên ghế, cúi xuống đút thìa cháo yến mạch vào miệng cậu. Fourth ngoan ngoãn há miệng, nhai một cách vừa lười biếng vừa đáng yêu.

"Mmm... ngon lắm á, anh nấu hả?"

"Không. Bếp trưởng làm, nhưng anh nếm thử trước rồi mới cho em ăn."

"Vậy em thương anh nhất luôn á!"

Cậu vươn người, hôn chóc một cái vào má Gemini. Anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng vành tai lại ửng đỏ. Người trong biệt thự âm thầm thở ra: "Boss... xong rồi... tiêu đời thật rồi."

Buổi trưa – trong văn phòng riêng của Gemini

Fourth ngồi trong lòng anh, nghịch cúc áo sơ mi. Cậu không chịu ngồi chỗ khác, cứ nằng nặc muốn "làm trợ lý riêng" cho anh. Dù "trợ lý" này ngoài việc ôm anh và thỉnh thoảng đòi được gãi lưng thì chẳng làm gì khác.

"Anh Gemini ơi..."

"Hửm?"

"Nếu có ai dám nhìn anh lâu... em được quyền ghen không?"

Gemini dừng gõ laptop, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em không chỉ có quyền ghen, mà còn có quyền ôm anh, hôn anh, và... nhốt anh lại nếu anh dám nhìn người khác."

"Thật hả?" Fourth mắt sáng rỡ.

"Ừ. Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Mắt anh giờ chỉ nhìn một người – là bé con của anh thôi."

Fourth đỏ mặt, nhưng vẫn không quên chui sát hơn vào ngực anh, hai tay siết chặt lấy vạt áo, lí nhí:

"Em cũng chỉ có anh thôi đó... Anh Gemiiii... hun cái nữa đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com