Chương 1: Anh Là Ai Mà Ồn Quá Vậy?
Nắng buổi chiều đổ xuống con hẻm nhỏ dẫn vào dãy nhà trọ mang tên "Ning House" – nơi mà người ta vẫn truyền tai nhau về một khu trọ bình dân nhưng sạch sẽ, dễ thương và đặc biệt... không bao giờ thiếu chuyện cười.
Fourth thả người xuống chiếc ghế bố trước phòng, mắt khẽ khép hờ. Cậu vừa hoàn thành kỳ thực tập căng thẳng ở văn phòng luật – chuỗi ngày bị deadline đè bẹp, cộng thêm việc phải giả vờ lịch sự với những người không-thể-chịu-nổi khiến đầu óc cậu như vừa thoát khỏi địa ngục.
"Cuối cùng cũng được thở..."
Cậu lẩm bẩm, tay cầm ly trà sữa mát lạnh vừa đặt giao hàng. Bà Ning – chủ trọ đồng thời là người hay hỏi thăm cậu nhất khu – đang đi du lịch vài hôm, để lại dãy trọ yên bình cho đám sinh viên tự quản.
Yên bình – đúng nghĩa – cho đến khi...
RẦM!
Tiếng va chạm chát chúa vang lên từ đầu dãy nhà trọ khiến Fourth giật mình, suýt làm đổ cả ly trà. Không chỉ một tiếng, mà là hàng loạt tiếng ồn tiếp theo: tiếng kéo vali, tiếng đóng cửa ầm ầm, và đặc biệt là tiếng đàn ông nói chuyện điện thoại cực lớn.
"Rồi, mấy cái thùng sách để ở cửa thôi! Ừ, cái TV đừng lật úp, mất bảo hành bây giờ!"
"Ờ, để tôi gọi cho mẹ trước đã. Trời ơi, chật quá trời đồ luôn á!"
Fourth cau mày. Ai mà mới chuyển vô giờ này? Mà sao cái giọng nghe chảnh dữ vậy?
Cậu bước ra khỏi phòng, đứng khoanh tay trước cửa, ánh mắt hẹp lại. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm khỏe, áo thun trắng ôm vừa phải, tóc cắt gọn gàng và... khuôn mặt không thể nào không công nhận là đẹp.
Đẹp. Nhưng ồn ào.
"Anh gì đó ơi," Fourth gọi, giọng không quá lớn nhưng đủ để cắt ngang tiếng điện thoại. "Anh có thể... làm ơn hạ volume xuống chút không? Người khác cũng sống ở đây đó."
Người đàn ông quay lại. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, một nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng.
"Ồ, chào cậu. Hàng xóm mới à?"
Fourth nhướng mày. "Tôi ở đây trước anh."
"À vậy hả?" Anh đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu. "Xin lỗi, tôi không biết. Mới về nước, hơi... bị phấn khích một chút."
"Phấn khích đến mức làm ầm cả dãy trọ lên?"
"Ờ thì, mười mấy tiếng bay, bốn cái vali, hai thùng sách – cậu thử xem có vui nổi không?"
Fourth thở ra, quay gót bỏ vào phòng.
"Ờ, anh cứ tiếp tục 'vui' đi, miễn ĐỪNG LÀM PHIỀN NGƯỜi KHÁC"
Cậu đóng cửa, CẠCH , không quá mạnh nhưng đủ để thể hiện thái độ. Gemini – kẻ đang đứng giữa hành lang với đống hành lý ngổn ngang – cười khẽ, chép miệng.
"Hay ghê, mới về tới nhà mà đã có hàng xóm phản đối rồi."
Anh lẩm bẩm, rồi gọi điện thoại tiếp cho mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ không nói với tụi trong trọ là con về hả? Có người ra cà khịa con rồi nè..."
Ở bên trong phòng, Fourth vẫn còn khó chịu. Cậu không phải kiểu người dễ cáu, nhưng sau chuỗi ngày mệt mỏi, người ta chỉ cần một giọt nước là tràn ly. Và cái giọng vừa tự tin vừa pha chút đùa cợt của "ông hàng xóm mới" kia, thật sự làm cậu nhức đầu.
⸻
Tối hôm đó, cả dãy trọ tụ tập ăn lẩu mini ở sân sau – một thói quen nhỏ khi có người mới. Phuwin và Dunk đã ngồi sẵn, Pond và Joong cũng vừa tới. Mọi người háo hức xem "người mới" là ai, vì nghe đâu... là con trai chủ trọ.
"Ủa Fourth, nãy nghe mày cãi nhau với ai vậy?" – Phuwin chọt.
"Không phải cãi nhau, chỉ là... góp ý về mức độ gây ồn."
Joong chen vô: "Nghe đồn đẹp trai lắm hả?"
"Đẹp... nhưng phiền."
Ngay lúc đó, Gemini xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi đen đơn giản, xắn tay lên đến khuỷu, tay cầm túi đựng nước ngọt.
"Xin lỗi vì làm phiền cả nhà ban chiều," anh cúi đầu cười, điềm đạm. "Tôi là Gemini, du học sinh mới về nước, cũng là con trai bà chủ. Mong mọi người chiếu cố."
Mọi ánh mắt chuyển từ Gemini... sang Fourth – người vừa uống miếng nước thì bị sặc.
"Ủa?" – Phuwin che miệng cười. "Cậu đó hả?"
Gemini liếc qua Fourth, cười tinh quái.
"Ồ, xin chào chúng ta lại gặp nhau rồi 'người ở đây trước tôi' "
Fourth nhìn anh trừng trừng. "Tôi nói vậy để nhắc nhở, không phải để lưu tên."
"Yên tâm, tôi nhớ lâu lắm. Tên gì vậy nhỉ?"
"Không cần biết."
Gemini không tức giận, chỉ bật cười. "Ồ, 'Không cần biết' là cái tên khá đặc biệt đấy."
Tiếng cười bật ra từ đám Pond, Dunk, Joong.
Bầu không khí tự nhiên trở nên vui vẻ hơn dù Fourth vẫn đang... nghiến răng.
⸻
Đêm muộn, Fourth đang định đi lấy nước thì chạm mặt Gemini ở sân sau. Anh ngồi trên băng ghế đá, nghe nhạc bằng tai nghe nhưng chỉ đeo một bên.
"Cậu tên gì thật vậy?" – Gemini bất ngờ hỏi.
"Không phải việc của anh."
"Ờ. Nhưng tôi thích gọi người khác bằng tên. Chứ cứ 'ê này', 'ê kia' thì bất lịch sự."
Fourth bĩu môi, định quay đi nhưng dừng lại.
"...Fourth."
Gemini cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
"Fourth... Nghe thú vị. Hợp với cậu."
"Gì mà hợp chứ..." – Fourth lẩm bẩm, bước nhanh về phòng.
Gemini ngẩng đầu nhìn trời, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối theo nhịp nhạc.
"Fourth... Có khi cũng là một kiểu số phận."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com