Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cãi Nhau Cũng Là Một Dạng Giao Tiếp

Dãy nhà trọ Ning House bắt đầu một ngày mới bằng mùi cà phê loãng và tiếng quạt máy kêu lạch cạch. Fourth thức dậy trễ hơn mọi hôm – lần đầu tiên sau mấy tháng đi thực tập mà được ngủ đến tám giờ rưỡi sáng. Cậu duỗi người, bước ra khỏi phòng với áo thun rộng và tóc còn rối.

Vừa đi tới bếp chung, cậu đã nghe tiếng... huýt sáo.

"Ồ, chào buổi sáng, người bạn hàng xóm không thân thiện."

Fourth khựng lại.

Trước mặt cậu là Gemini – gương mặt sáng sủa, đang lười nhác tựa vào quầy bếp, tay cầm ly cà phê và bánh mì sandwich cháy cạnh. Tóc còn hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong.

"Anh làm gì ở đây?"

"Chỗ này là bếp chung mà." Anh cười, chỉ cái ly. "Tôi chỉ đang dùng đúng quyền lợi."

Fourth nghiến răng. "Tôi chưa tỉnh ngủ, anh có thể đừng gây chuyện không?"

"Ừ, tôi có thể." Gemini ngẫm nghĩ, rồi hất cằm. "Nhưng không muốn."

Cậu nhìn anh, rõ ràng đang cố kiềm chế cơn giận.

"Anh bị thiếu bạn tới mức phải kiếm chuyện với tôi mỗi ngày hả?"

Gemini bật cười, không tỏ ra bị xúc phạm.

"Không. Tôi chỉ thấy vui thôi. Cậu dễ nổi cáu, nhìn biểu cảm cũng hay hay."

Fourth trừng mắt, quay vào tủ lạnh, lôi ra hộp sữa của mình. Đúng lúc cậu cầm bình lên rót vào ly, Gemini lơ đãng hỏi:

"Cái sữa đó... không phải tôi mới mua à?"

Cạch.

Fourth đặt bình sữa xuống, quay ra.

"Sữa này tôi dán tên rõ ràng. Anh không thấy hả?"

Gemini nghiêng đầu. "Ơ vậy à? Tôi tưởng đó là chữ ký ai vẽ chơi..."

"Anh cố tình đúng không?"

"Không hề. Tôi đâu có lý do gì để cố tình."

"Vì anh thích chọc tức tôi."

Gemini đưa tay lên như đầu hàng, nhưng môi lại cong thành một đường cong xấu xa.

"Cậu thú vị ghê."

Sáng hôm đó, Fourth tránh né Gemini bằng cách mang đồ ăn về phòng ăn. Nhưng chưa đầy mười lăm phút sau, Gemini lại... gõ cửa.

Gõ thật.

Tóc còn bù xù, mặc áo thun và quần ngắn đơn giản, Gemini đứng trước cửa phòng Fourth với vẻ mặt tỉnh bơ.

"Có chuyện gì?"

"Cậu có muối không?"

"...Muối?"

"Ừ. Tôi lỡ tay đổ sạch lọ muối xuống sàn bếp."

"Anh nghĩ tôi giống siêu thị mini hả?"

"Không. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ có."

Fourth lừ mắt. Nhưng không hiểu sao vẫn bước vào phòng lấy hũ muối đưa cho anh.

Gemini nhận lấy, không quên thêm:

"Cảm ơn nha, dễ thương ghê..."

CẠCH

Cánh cửa đóng lại, lần này mạnh hơn sáng nay.

Trưa hôm đó, Fourth ra ban công ngồi học bài – nơi cậu vẫn hay dùng để đọc tài liệu hoặc ngắm cây cảnh nhỏ. Vừa ngồi xuống được ba phút, ghế bên cạnh lại có người ngồi xuống.

Lại là Gemini.

"Trùng hợp ghê."

Fourth thở dài. "Anh có thể... đi chỗ khác được không?"

"Đây cũng là ban công chung mà."

"Anh có phòng rộng hơn tôi mà, ở trong đó nghỉ đi."

"Nhưng trong đó nóng. Với lại, ngoài này có gió, có nắng, và có..."

"Có gì?" Fourth nghiêng mặt, lườm.

"Có cậu."

"..."

Khẽ 'phụt' một tiếng, Fourth suýt làm rơi tập tài liệu.

"Anh bị gì vậy? Mỗi ngày đều vậy, thấy tôi là phải gây chuyện mới chịu hả?"

Gemini nhún vai, ánh mắt như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

"Tôi gọi đó là... tương tác xã hội."

Fourth đứng dậy, thu dọn sách vở.

"Vậy tôi xin phép không tương tác nữa."

"Phụ lòng tôi quá nha."

"Coi như làm phước."

Bà Ning trở về từ chuyến đi chơi vào chiều hôm đó. Vừa về tới, bà đã thấy hai thanh niên trẻ mặt cau mày có – người đứng trong bếp, người đứng ngay hành lang – không nói gì nhưng văng ra bầu không khí căng thẳng kỳ quái.

"Ủa mấy đứa... có chuyện gì vậy?"

Gemini cười tươi rói, xách giỏ đồ giúp mẹ.

"Không có gì đâu mẹ. Con với Fourth đang... làm quen."

Fourth bực dọc đi lướt qua, buông lại một câu:

"Kiểu làm quen khó chịu nhất trần đời."

Bà Ning nhướn mày, rồi... phì cười.

"Chà, hợp nhau lắm quá nha. Con nhà ai mà vừa gặp đã làm thằng nhỏ cười nói được vậy."

Gemini quay sang mẹ, nháy mắt.

"Mẹ thấy chưa? Cãi nhau cũng là một dạng giao tiếp mà."

Tối hôm đó, khi Fourth ra đổ rác thì... suýt đạp phải chậu cây ai đó để ngay giữa lối đi. Vừa chửi thầm vài câu, cậu đã nghe tiếng quen thuộc sau lưng.

"Coi chừng đạp trúng xương rồng đó, nó cũng dễ tổn thương như lòng người lắm."

Fourth quay lại. Gemini đang khoanh tay, dựa lưng vào cột đèn, ánh mắt đầy ý trêu.

"Chậu cây của anh?"

"Ừ, tôi mới trồng. Cho không khí nó xanh."

"Anh biết để vậy nguy hiểm không? Suýt nữa tôi ngã."

"Thì tôi đang đứng đây mà, để nhắc cậu đó."

"...Không cần. Tự tôi lo được."

Gemini bước lại gần, cúi nhặt chậu cây lên, đặt vào sát tường. Khi đứng dậy, anh khẽ nói:

"Ừ. Nhưng lỡ có chuyện, biết đâu tôi lại thấy... tiếc."

Fourth nhìn anh, hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu lắc đầu, bước vào phòng. Cánh cửa khép lại, lần này nhẹ nhàng hơn mọi lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com