Chương 3: Tiệc Mừng - Chiến Trường Lời Nói
Chiều hôm đó, dãy trọ nhỏ trên con hẻm yên tĩnh bỗng rộn ràng hơn thường lệ.
Lý do thì đơn giản: Mae Ning mở tiệc mừng con trai cưng – Gemini – chính thức về nước sau nhiều năm du học.
Bà hí hửng từ sáng, gọi điện giăng đèn đặt bàn, thậm chí còn mượn thêm ghế nhựa từ nhà hàng xóm để đủ chỗ cho cả dãy. Không khí buổi chiều dần thơm mùi gà nướng, chả giò, canh chua, mì xào... cộng thêm tiếng cười rộn ràng của sinh viên trẻ – thật chẳng giống nhà trọ, mà giống hệt một buổi họp mặt gia đình.
Fourth không định tham gia ban đầu. Cậu vốn không thích tụ tập, lại càng không muốn gặp mặt "kẻ đáng ghét kia". Nhưng khi vừa từ siêu thị về, đi ngang sân chung thì... bị chính mae Ning chặn đầu.
"Con đi đâu giờ này? Mẹ làm đồ ăn đầy bàn mà không vô ăn thì uổng lắm nha!"
Fourth cười gượng. "Dạ con mua chút đồ, con... ăn sau cũng được ạ."
"Không không, vào liền! Mẹ đợi con nữa mới dọn đủ phần đó!"
Không ai có thể từ chối Mae Ning – nhất là khi bà nắm chặt tay Fourth, kéo cậu vào bàn như người thân lâu năm.
⸻
Chiếc bàn tròn nhỏ kê giữa sân, với đầy đủ nhân vật quen mặt của dãy trọ:
• Pond với mái tóc rối bù và chiếc áo phông dính sốt – đang cười khì vì bị Phuwin mắng là ăn như con nít.
• Joong thì cứ chọc ghẹo Dunk đến mức y đỏ mặt, xong vẫn tỏ ra bất cần.
• Và dĩ nhiên, ngồi giữa như trung tâm vũ trụ là Gemini, người được chào đón nhất hôm nay.
Fourth khẽ cúi đầu chào cả bàn, định tìm góc xa nhất để ngồi thì...
"Ủa, ghế này trống nè Fourth," Gemini gọi to, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh.
Fourth cau mày. "Tôi ngồi ở đây cũng được."
Cậu kéo ghế cách xa tận bên kia bàn, sát chỗ Pond. Mọi người lập tức nín cười vì... căng thẳng kỳ lạ bỗng lan ra giữa tiệc.
⸻
Sau vài ly nước ngọt, câu chuyện dần rôm rả trở lại.
Mae Ning cười khúc khích kể về thời nhỏ Gemini hay đi lạc trong siêu thị, rồi quay sang Fourth:
"Con biết không? Gemini hồi bé nhát như cún con, ai đụng nhẹ là khóc liền đó."
Gemini nhăn mặt: "Mẹ nói gì kỳ vậy..."
Fourth khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ. "Giờ thì khác. Chắc du học xong anh phát hiện ra chọc người khác là cách giải trí tiết kiệm nhất."
Tiếng "ụa" từ Pond phát ra rõ ràng. Joong và Dunk ráng nhịn cười, Phuwin thì che miệng.
Gemini liếc nhìn Fourth, mắt nheo nheo:
"Cậu cứ thích để ý tôi vậy? Ngồi xa mà vẫn không rời khỏi đề tài tôi. Tôi cảm động ghê."
Fourth nhướn mày. "Tôi chỉ thấy phiền thôi. Người như anh đúng kiểu... dù không làm gì sai cũng khiến người ta mệt mỏi."
"Ồ? Cậu nghĩ vậy hả? Tôi lại thấy... tôi sống khá dễ thương á."
"Dễ thương?" Fourth bật cười nhẹ. "Chắc anh đang dùng từ sai chỗ rồi."
Gemini đặt đũa xuống, khoanh tay tựa vào ghế, điệu bộ như đang đợi đấu võ mồm tiếp.
"Vậy cậu thử miêu tả tôi bằng một từ đúng hơn xem?"
Fourth suy nghĩ một giây, rồi dõng dạc: "Ồn ào."
"Ồn ào?" Gemini giả vờ ngạc nhiên. "Cậu đang nói tôi... sống động đó hả?"
"Không. Tôi đang nói anh như... tiếng còi xe giữa đêm khuya. Không ai mời, nhưng cứ vang lên."
Pond bật ho vì sặc nước. Mae Ning thì che miệng cười, không hề bênh con trai mình.
⸻
Không khí buổi tiệc trở thành sân khấu ngầm cho màn tung hứng ngôn ngữ giữa hai nhân vật chính.
Gemini châm chọc bằng sự trơn tru của một người từng học ở phương Tây. Còn Fourth – với bản chất sinh viên luật – phản đòn bằng logic sắc bén và biểu cảm "không thèm đùa".
Dù bên ngoài họ có vẻ "không ưa nhau ra mặt", nhưng mọi người trong dãy trọ đều... bắt đầu quen dần với nhịp đối đáp ấy.
⸻
Gần cuối buổi tiệc, khi mọi người đang dọn dẹp, Gemini vô tình va trúng khay đựng ly khiến vài cái rơi xuống – nhưng may mắn không vỡ.
Fourth đang lau bàn, liếc mắt qua.
"Thấy chưa? Tôi nói rồi. Anh đâu cần cố gắng gì, vẫn gây náo loạn."
Gemini chống tay lên hông, hơi cúi đầu về phía cậu, nheo mắt:
"Cậu lúc nào cũng soi tôi dữ vậy, sợ tôi bị thương hả?"
Fourth trả lời không chần chừ: "Tôi chỉ sợ đồ đạc bị anh làm hư thôi."
Gemini bật cười thành tiếng, nhưng không phản bác.
⸻
Lúc tiệc tàn, mọi người ai về phòng nấy. Mae Ning còn nán lại ngoài sân, dọn nốt mấy khay cuối cùng.
Gemini xách thùng rác đi ngang, dừng lại hỏi nhỏ:
"Mẹ thấy Fourth thế nào?"
"Dễ thương. Mắt sáng, lễ phép. Mẹ thích thằng bé đó lắm."
Gemini gật đầu, rồi khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Ừ, cũng sáng. Nhưng... hay lườm quá trời."
Mae Ning quay sang, vừa dọn vừa cười:
"Vậy là hợp với con rồi. Con cần ai đó cứng đầu một chút, mới không bị con bắt nạt ngược lại."
"Ơ kìa sao mẹ lại nói con vậy"
"Ơ gì mà ơ, không đúng à, con vừa về đã đi kiếm chuyện với người ta"
"Con chào hỏi hàng xóm thôi mà"
"..." mae Ning cạn lời
Gemini chỉ cười, không nói gì thêm.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com