Chương 4: Bé Gắt Và Gã Phiền Phức
Sau buổi tiệc mừng tưng bừng hôm nọ, không khí trong dãy trọ vẫn nhộn nhịp như thường.
Chỉ có một người đang âm thầm... nóng máu mỗi ngày – chính là Fourth.
Và lý do không gì khác ngoài Gemini – người hàng xóm không mời mà tới, không ưa mà cứ dính.
Chẳng hiểu anh ta học ở nước nào về mà lúc nào cũng "tình cờ" xuất hiện đúng lúc cậu cần yên tĩnh.
⸻
Hôm ấy, Fourth đang lúi húi tưới mấy chậu sen đá trước phòng – thói quen nhỏ giúp cậu thư giãn sau cả ngày học căng thẳng – thì nghe tiếng dép lẹp xẹp sau lưng.
"Sen đá mà được tưới mỗi ngày vậy có sợ úng không đó?"
Giọng nói kia – khỏi cần quay lại cũng biết của ai.
Fourth cau mày, không thèm nhìn. "Tôi biết cách chăm cây. Không cần anh chỉ."
"Chà, mới sáng đã gắt nha." Gemini chống nạnh, nghiêng đầu nhìn cậu từ phía bên kia lan can. "Tôi chỉ hỏi thôi mà. Sao phản ứng dữ vậy, bé..."
Hắn dừng giữa câu. Một nụ cười gian lấp ló trên môi.
Fourth cảnh giác quay phắt lại. "Anh vừa gọi tôi là gì đó?!"
"Không có gì," Gemini nhún vai, huýt sáo nhẹ. "Tôi quên mất rồi."
"Anh mà gọi bậy lần nữa là tôi không khách sáo đâu đó."
"Tôi chỉ định nói là... bé cây cảnh thôi. Vì cậu chăm cây như chăm con nít."
Gemini cố nhịn cười khi thấy mặt Fourth bắt đầu đỏ lên vì bực.
"Biến đi dùm. Tôi không muốn mở miệng cãi nhau từ sáng."
"Vậy cậu định giữ lại rồi tức giận nguyên ngày?" Hắn nghiêng đầu. "Không tốt cho huyết áp đâu, bé gắ—"
"Gì?!" Fourth trợn mắt, quay phắt lại.
"Gì gì?" Gemini giả vờ ngơ ngác, nhưng mắt lấp lánh vui sướng.
"Anh vừa gọi tôi là gì?"
"À..." Gemini gãi má. "Chắc cậu nghe nhầm rồi?"
"Không. Anh nói rõ ràng. Bé gắt?!" Fourth lặp lại, từng chữ như muốn đốt cháy đối phương.
"Ờ thì..." Gemini nhún vai, "...tên dễ thương mà. Hợp với biểu cảm mỗi lần cậu tức giận."
"Tôi cấm anh gọi vậy."
Gemini nghiêm mặt... được hai giây rồi lại nhếch môi: "Cấm rồi lại càng muốn gọi. Nghe nó... dễ thương ghê..."
"Bé gắt"
"Anh có im ngay không, HẢ?!"
⸻
Từ hôm đó trở đi, biệt danh "bé gắt" trở thành từ khóa ám ảnh Fourth.
Mỗi lần Gemini xuất hiện, không cần biết đang làm gì, hắn cũng tìm cách thốt ra hai chữ đó – với tông giọng kéo dài trêu tức:
"Ơ kìa, bé gắt lại khóa cửa mạnh quá kìa, cửa có lỗi gì đâu?"
"Bé gắt đi học về rồi à, hôm nay mặt đỡ gắt hơn hôm qua chút nha~"
"Trưa nắng thế này, bé gắt mà cáu chắc ra khói luôn quá."
Có lần Fourth đang lúi húi cột túi rác, Gemini đi ngang, tay đút túi quần, huýt sáo rồi nói:
"Cẩn thận nha bé gắt, túi rác mà rách thì hơi mệt đấy."
Cậu giận thật. Và hậm hực suốt cả buổi chiều.
⸻
Pond là người phát hiện ra biệt danh đầu tiên – và nhanh chóng truyền cho cả hội.
"Ê, hôm bữa tao đi rửa tay, nghe Gemini gọi Fourth là 'bé gắt', xong thằng Fourth... mém ném cái chậu vào đầu thằng Gemini luôn á!"
Joong nghe xong cười như khùng: "Trời ơi hợp gì đâu, kiểu gắt mà đáng yêu á."
Dunk che miệng: "Nhưng Fourth mà biết mấy người đồn biệt danh đó là nó chém hết á."
Phuwin chỉ lắc đầu, nhìn Fourth – lúc ấy đang từ bếp bước ra với tô mì nóng – đầy thương cảm.
⸻
Mae Ning cũng sớm để ý chuyện đó.
Một lần, bà thấy Fourth bực bội bước ra ngoài ban công, sau khi có vẻ lại vừa bị chọc. Gemini thì ngồi trong phòng, tựa cửa sổ mà cười mỉm.
Bà không nói gì, chỉ lắc đầu, cười tủm tỉm rồi quay vào pha trà.
"Trẻ con lớn mà vẫn nghịch như ngày nào. Nhưng nhìn cũng vui nhà vui cửa."
⸻
Tối đó, Fourth nằm dài trên giường, đắp mặt nạ trà xanh để "giải nhiệt" cho sự bực bội cả ngày.
Điện thoại sáng lên:
[Tin nhắn mới từ số lạ]
📩 "Chào bé gắt. Hôm nay có gắt vì tôi chưa? ^^"
Fourth suýt làm rơi điện thoại.
Tên khùng này... còn lưu số mình lúc nào vậy trời?!
📩 "Anh bị gì vậy? Đổi tên tôi trên danh bạ lại ngay."
📩 "Tên dễ thương vậy, xóa sao nỡ."
Fourth:
📩 "Không hồi âm nữa. Phiền."
Gemini trả lời chốt:
📩 "Cứ thế đi, bé gắt. Ngủ ngon, đừng cau mày khi ngủ nha, mơ xấu á."
Fourth ném gối vào tường. Cái tên đó, cái thái độ đó – sao cứ khiến cậu không tài nào yên ổn được?!
⸻
Nhưng điều khiến Fourth tức nhất không phải là bị chọc...
Mà là—
...không hiểu sao, mỗi lần bị gọi "bé gắt", tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Và càng tức hơn nữa, là khi thấy Gemini cười, cậu không thể... ghét hắn trọn vẹn như mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com