Chương 5: Đêm Học Khuya
Cả dãy trọ hôm nay dường như yên ắng lạ thường. Không có tiếng Pond cãi nhau chí chóe với Joong về việc cái nồi chiên không dầu bị "ai đó" lấy mất. Cũng không có cảnh Dunk phát nhạc Hàn mấy tiếng liền. Mae Ning thì đi ngủ sớm hơn thường lệ.
Chỉ còn ánh đèn vàng nơi phòng số 4 — phòng của Fourth — là còn sáng.
Trên bàn học chất đầy tài liệu: nào là sách luật dày cộp, máy tính bảng, sổ ghi chú, rồi cả đống giấy nhớ dán lủng củng như mảnh ghép chưa xếp xong.
Fourth cau mày, ngón tay miết lên thái dương. Cậu đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình môn Luật Hiến pháp. Dù đã học cả tuần, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Và với bản tính cầu toàn, Fourth không thể chấp nhận việc "thiếu một chút cũng được".
Bụng cồn cào. Cậu liếc đồng hồ: 1 giờ 32 phút.
"Trễ vậy rồi sao..." Fourth thở dài. Đang định đứng dậy ra bếp kiếm gì uống thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc cốc."
Fourth ngẩn ra. Ai lại gõ cửa giờ này?
Cậu bước đến, mở cửa hé — và đúng như linh cảm xui xẻo, người đứng đó chính là kẻ phiền phức nhất dãy trọ.
Gemini.
Hắn mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rối, tay cầm một ly thủy tinh có vẻ... trong đó là nước chanh?
"Anh làm gì vậy?" Fourth nghi ngờ.
Gemini mỉm cười, tay giơ ly nước lên: "Thấy đèn phòng bé— à nhầm, Fourth còn sáng. Đoán là cậu học khuya. Tôi pha nước chanh đường nè."
Fourth nheo mắt, giọng đầy hoài nghi: "Tự nhiên tốt bụng vậy?"
Gemini nhún vai, "Tình cờ thôi mà. Tại bếp có trái chanh, tôi cũng khát. Pha dư một ly."
Fourth nhìn ly nước như đang soi vi trùng trong phòng thí nghiệm.
"Không tin thì thôi," Gemini nhún vai lần nữa, đặt ly lên bậu cửa sổ phòng cậu, "nhưng mà cậu cần vitamin C lúc học đêm lắm đấy."
Rồi hắn quay lưng, huýt sáo đi thẳng về phòng như thể chẳng mong đợi được cảm ơn.
Fourth nhìn ly nước thêm vài giây. Sau cùng, cậu vẫn bưng vào phòng, thở dài: "Chắc hắn không đến mức bỏ độc đâu..."
⸻
Lát sau, khi Fourth đọc bài tới phần nghị định thư pháp lý, cổ họng bắt đầu khô rát. Ánh mắt dừng lại ở ly nước đặt bên cửa sổ.
Cậu cầm lên, nhấp một ngụm.
Rồi lập tức phun ra.
"Phì!" Fourth khụ khụ, ho sặc lên vì độ mặn khó tả trong miệng. "Cái... quỷ gì vậy?!!"
Cậu nhìn ly nước. Trong vắt. Thơm mùi chanh nhẹ. Nhưng cái vị...
Là muối. Không phải đường.
Cái tên kia!!!
Không lẽ...
Không lẽ hắn pha nước chanh muối thật?!
⸻
Không đợi thêm giây nào, Fourth gõ cửa phòng Gemini. Không cần gõ lâu, cửa đã mở ra — hắn rõ ràng đang chờ đợi.
Gem tựa cửa, tay chống cằm: "Sao vậy bé gắt? Hết nước à, muốn tôi pha thêm?"
"Anh pha nước gì vậy?!" Fourth giơ ly ra trước mặt hắn.
"À, nước chanh. Sao, mặn hả?" Gemini chớp mắt, giọng vô tội.
"Mặn?! Anh cho muối hả?!" Fourth nghiến răng
"Thì chanh muối tốt cho sức khỏe hơn mà. Đỡ chua, lại có điện giải." Hắn nghiêng đầu. "Tôi nghĩ học luật cần nhiều chất... kiên nhẫn."
Fourth suýt đập luôn cái ly.
"Anh cố tình đúng không?!" Cậu gằn giọng.
Gemini nhún vai: "Chỉ là muốn... giúp bé gắt tỉnh táo hơn tí thôi."
"Đừng có gọi tôi vậy nữa!"
"Càng cấm càng gọi. Bé gắt ơi." Hắn nhe răng cười.
Fourth nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ ranh ranh quậy phá. Cậu hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn sự tốt bụng chết tiệt của anh, tôi... chết khát còn hơn."
Gemini giơ hai tay đầu hàng, "Biết rồi. Mai tôi đổi sang cam ép."
"Cam ép cũng cho muối chắc?"
"Cũng có thể."
"Gemini!!"
Cánh cửa phòng cậu đóng sầm lại sau lưng. Gemini thì phá lên cười — giọng cười khiến người nghe chỉ muốn đập gối vào mặt hắn.
⸻
Dù vậy, đêm hôm đó, khi đã bình tĩnh và ngồi học tiếp, Fourth vẫn thấy khó hiểu.
Tại sao lại pha nước chanh cho cậu?
Tại sao lại biết cậu đang học?
Và... tại sao lại cười như thỏa mãn khi bị mắng?
Không thể hiểu nổi cái đầu của Gemini Norawit.
⸻
Sáng hôm sau, khi Fourth đi học, đã thấy trên cửa phòng mình dán một mảnh giấy note:
"Học khuya nhớ uống đủ nước, bé gắt đừng phun ra nữa nha.
— G."
Fourth nhìn dòng chữ, tay vo mảnh giấy thành cục.
Miệng lẩm bẩm: "Phiền thật... nhưng đúng là không thấy lại hơi thiếu thiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com