Chương 23 : Vòng tròn sinh mệnh nghiệt ngã
Chương 23 : Vòng tròn sinh mệnh nghiệt ngã
("Sau này chúng ta chết đi sẽ biến thành một cái cây đúng không?"
"Mày xấu xí thì biến thành cây đi..tao xinh đẹp sẽ biến thành hoa Hồng..."
"Ơ chơi thân mà một mình tao xấu thôi ak?"
Fourth phồng má giận dỗi khi nghe Pam bảo mình xấu xí. Đôi mắt Long lanh như có ẩn giọt sương trong đó khiến ai cũng phải xiêu lòng. Pam vội xoa vai an ủi.
"Vậy mày là một bông hoa hướng dương rực rỡ nhé..."
"Hoa hướng dương sao?"
"Hôm trước có ai đó tặng hoa hướng dương cho mày còn gì..."
"Ah là cô bé Jessica hay tặng đồ ăn ở MBK cho tao đó...."
"Người ta thích mày dữ rồi kìa...nhanh nhanh thoát kiếp độc thân đi."
"Tao chưa muốn..."
"Hay là mày mê tao quá nên không hẹn hò với ai được chứ gì...."
"Con điên này...." Fourth cảm thấy buồn cười vì câu nói của Pam nên đưa ngón tay chọt vào bụng bạn mình. Hơn ai hết Pam hiểu lý do cậu không ngó ngàng đến Jessica mà.
"Haha....")
Fourth ngồi nhớ lại kỷ niệm vui vẻ bên Pam thì cảm thấy chạnh lòng. Hai người thân thiết đã lâu lắm rồi, tưởng chừng như hiểu nhau đến tận tâm can. Nhưng thật ra là không hiểu gì cả. Pam bây giờ khác xa người bạn thân của cậu.
Prom : Chuẩn bị sẵn phòng cho tôi luôn đi....
Prom nháy mắt ra hiệu mình cần thêm dịch vụ VIP. Tay cậu lại rút ra thêm một xấp tiền. Fourth thấy vậy liền lấy tay ngăn lại.
Fourth : Tiền này anh Pond vất vả lắm mới kiếm được đó. Anh đừng có xài phung phí.
Prom : Mọi người chỉ muốn giúp em tìm ra sự thật thôi.
Fourth : em đã chết rồi còn làm phiền người khác nữa hic.
Prom : em là người tốt...em xứng đáng.
Prom xoa đầu Fourth động viên. Không phải tự dưng mà Phuwin giúp đỡ bé ma nhỏ như vậy. Tấm lòng nhân hậu luôn được đền đáp.
Fourth : à thôi vậy nữa lấy tiền của em trả lại cho Phuwin vậy....dù gì em cũng phải biết được ai đã sát hại mình chứ.
Prom : nếu biết rồi thì em sẽ làm sao? Trả thù người ta như thế nào bé?
Fourth : em muốn biết vậy thôi chứ chết thì cũng chết rồi trả thù làm gì nữa.
Prom : nghiệp báo của mỗi người cũng phải tự gánh lấy thôi. Em buông bỏ để đi đầu thai âu cũng là chuyện tốt.
Prom hài lòng với câu trả lời của Fourth. Cậu bé này luôn mang trong mình một tấm lòng nhân hậu như vậy không hiểu ai lại nỡ làm hại chứ.
Fourth : Vẫn còn một điều mà em không buông bỏ được....
Prom : là Gemini đúng không ?
Fourth : em không nỡ xa cậu ấy...
Fourth ngồi ôm chặt hai chân mình và gục đầu lên gối. Cảm xúc buồn bã tự dưng ập đến thật nhanh. Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Bỗng dưng cảm thấy tủi thân, cảm thấy ấm ức...sao mình lại chết oan như vậy. Câu hỏi này đã hiện lên 1000 lần trong đầu cậu nhưng không có lời giải đáp.
"Chào anh đẹp trai...lâu quá không thấy anh ghé qua. Bộ không nhớ bé chút nào sao?"
Pam vừa bước vào phòng đã ngồi ngay vào lòng Prom. Hôm nay cô mặc một chiếc áo yếm để lộ tấm lưng trần nuột nà.
Prom : sao em để anh chờ lâu quá vậy....chụt...
Prom đặt tay lên lưng của Pam vuốt nhẹ nhàng. Tay còn lại anh chàng nắm bàn tay nhỏ xíu đưa lên môi. Hành động thuần thục này chứng tỏ không phải lần đầu tiên cậu đến những chỗ như vậy.
Fourth : anh không sợ bạn gái ghen nữa sao?
Fourth vỗ nhẹ vai Prom chọc ghẹo. Ánh mắt bé ma vẫn dán chặt vào hình xăm trên lưng Pam. Quái lạ...sao cậu lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy.
Prom : hưmmmmm
Prom khẽ phát ra một tiếng trong cổ họng để nghiêm khắc nhắc nhở Fourth rằng họ đang ở trong tình huống nào.
Fourth : rồi rồi...em đùa thôi...anh thì được chứ Gemini thì em quánh cho bầm mình.
Prom : haha đồ đanh đá....
Pam : sao anh nói bé như vậy...người ta dịu dàng muốn chết luôn à...
Pam làm mặt giận dỗi khi tưởng rằng Prom đang chê mình.
Prom : Auw...bé yêu của anh dỗi rồi hả? Anh chỉ đùa một chút thôi mà...
Prom vuốt nhẹ bờ vai nuột nà rồi đưa lên sát mặt tờ tiền 1000 baht. Đương nhiên là Pam lại mỉm cười dịu dàng ngay.
Fourth : ế...tiền chứ phải lá cây đâu mà anh xài dữ vậy.
............................
"Xin chào...cho hỏi ngài có thư giới thiệu không ạ?"
Gemini bước vào khu phố đèn đỏ thì bị chặn lại. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhớ đúng chính xác quán Bar lần trước. Bình thường Gemini có vui chơi thì cũng chỉ với hơi men chứ tuyệt nhiên không đến những chỗ có phục vụ "tình yêu" như thế này.
Gemini : Tôi quên rồi...
"Vậy thì không được vào đâu thưa ngài..."
Gemini : nhưng lần trước tôi đã đến một lần rồi cùng với Winny Thanawin
"Việc này..."
Gemini : tôi đi cùng cậu Prom
Người bảo vệ ái ngại nhìn Gemini không dám tự quyết định nên nhìn sang cô gái đứng gần đó. Cô gái tiến đến gần Gemini bàn tay bắt đầu lướt nhẹ.
"Anh đẹp trai...đừng tìm bạn nữa vào phòng với em luôn đi..."
Gemini : xin lỗi tôi có hẹn với bạn rồi.
Gemini đẩy nhẹ cô gái ra khỏi người. Cô gái cũng đã kiểm tra trên người cậu không có vũ khí nên gật đầu với bảo vệ ra hiệu cho cậu vào.
"Thấy ghét...chê người ta già chứ gì...thì cứ vào tìm mấy nhỏ tươi xanh trong đó đi."
Gemini chợt nhận ra có điều gì bất ổn trong câu nói của cô gái này. Nghĩ lại thì Pam cũng chưa đủ 18 tuổi lạ còn có vẻ đã làm ở đây từ lâu.
"Xin mời ngài vào phòng phòng VIP TS27."
............................
Nhà Winny....
Pond : bé không muốn đi đâu chơi hết sao....
Phuwin : em muốn đi thăm Lily...em lo lắng cho sức khỏe của chị ấy.
Pond : ừm vậy cùng đến...dù gì cũng phải nói rõ một lần.
Phuwin : chúng ta có cần nói với Satang không?
Pond : không cần đâu...theo như những âm thanh phát ra trong phòng nãy giờ thì anh đoán chắc họ không muốn chúng ta làm phiền đâu.
Phuwin hiểu ý Pond liền đỏ hết cả mặt. Cậu nắm nhẹ áo của người thương ngập ngừng...
Phuwin : em...em cũng muốn được như vậy với anh.
Pond ôm chầm lấy Phuwin xoa nhẹ tấm lưng...
Pond : anh cũng yêu em rất nhiều...khao khát được bên em mọi lúc. Chờ anh nhé...giải quyết hết mọi chuyện rồi chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa.
.........................
Phố đèn đỏ....
Pam : anh uống rượu giỏi quá ah...mãi mà vẫn chưa say.
Prom : anh say lắm rồi nè...mà say tình....phát điên lên vì em đó bé yêu.
Prom ôm ấp Pam cười giỡn còn Fourth thì ngồi chống cằm ăn cơm tró....
Fourth : đi điều tra kiểu này bảo sao không thích đi hoài.
Pam : anh cắn một viên kẹo đi...
Prom : ừm...em dùng cùng anh rồi chúng ta cùng lên phòng bay bay nha.
Pam lấy viên kẹo màu Hồng đặt lên ngực mời gọi Prom.
Fourth : ê...thuốc lắc hả? Không được ăn nha anh Prom.
Prom khẽ gật đầu với Fourth ra hiệu. Bé ma nhỏ tự dưng thông minh hiểu ý bèn nhanh tay lấy đi viên "kẹo " trước khi môi của Prom đặt xuống ngực Pam.
Hai anh em phối hợp ăn ý nên Pam không nhận ra mà vui vẻ dùng viên kẹo còn lại.
Pam : bé thích anh quá ah...chụt.
Chỉ vài phút sau thì viên kẹo màu Hồng đấy đã phát tác dụng. Pam bắt đầu mơ màng nghiêng ngả lên người Prom. Cô đặt một nụ hôn lên môi anh chàng.
Fourth : í mắc cỡ quá....
Fourth vội lấy tay che mắt lại. Bé ma vẫn không hiểu là Prom điều tra kiểu gì mà mãi chỉ thấy như đi hẹn hò với Pam. Còn người bạn mà cậu ngày đêm lo lắng thì lại giống như một con người khác. Không có một chút dáng vẻ ngây thơ nhút nhát nào hết. Nghĩ lại thì cãi lời Gemini đến đây cũng thật là xấu tính.
Prom : em bao nhiêu tuổi rồi? Còn đi học không ?
Pam : bé 17t rồi...còn đi học mà sắp nghỉ rồi.
Prom : auw sao vậy?
Pam : ba mẹ bé mất hết rồi...không đủ tiền đóng học phí nên phải nghỉ thôi.
Fourth : sao lần trước cậu nói cần tiền chữa bệnh cho mẹ mà?
Prom : thương quá vậy...đừng nghỉ học được không? Anh sẽ lo cho....
Pam : anh tốt ghê giống hệt cậu ấy....
Prom : nhớ người yêu cũ sao? Anh ghen đó...
Pam : là bạn thân thôi anh...nhưng cậu ấy mất rồi..hic
Lời nói vô tình nhưng lại có một chút buồn trong giọng điệu. Ánh mắt của Pam cũng không có vẻ gì là lừa dối.
Prom : bạn trai đúng không? Anh ghen đó bé...
Prom nâng nhẹ cằm của Pam lên giả vờ ghen tuông.
Pam : không đâu người ta là chị em với em đó haha...anh không cần phải ghen. Lên phòng nhé anh yêu....đêm nay em chỉ là của một mình anh thôi.
Pam choàng tay lên trên cổ của Prom chớp mắt nũng nịu. Ánh mắt anh chàng thám tử có phần đục hơn...gương mặt bắt đầu tê dại. Fourth lại bắt đầu cảm nhận được năng lượng xấu trong người Prom.
Fourth : quái lạ...anh ấy không dùng kẹo mà....lẽ nào...
Fourth tia mắt về phía bạn nhìn kỹ lại một lần nữa. Những chai rượu ngổn ngang trên bàn và còn có 2 ly rượu đang uống dỡ. Màu đỏ thẩm của chất lỏng còn xót lại đó không lẫn vào đâu được. Đó chính xác là màu rượu mà Pam đã đưa cho Fourth uống....vào vũ hội mùa đông.
Fourth : Anh Prom đừng lên phòng....
Fourth vội chạy theo kéo tay Prom lại nhưng lúc này đôi mắt của anh chàng thám tử đã chuyển sang màu trắng đục hoàn toàn. Không còn một tí tròng đen long lanh nào nữa.
Fourth : Không được rồi...anh ấy trúng bùa rồi...phải tìm cách giải thôi. Làm sao đây...anh hai...về nhà tìm anh hai thì ai sẽ trông chừng anh Prom.
Fourth chỉ mải mê suy nghĩ một tí thì Prom và Pam đã đi đến phòng ViP. Cánh cửa phòng mở ra thì có một năng lượng đáng sợ làm cho Fourth mệt mỏi. Bé ma nhỏ ngồi gục xuống há hốc miệng....đầu óc quay cuồng như có gì đó đang áp chế cậu. Mắt cậu lờ đờ đi....nhìn cảnh tượng ân ái của Prom của Pam thì cũng không đến nỗi nào vì dù gì cậu cũng đã cùng Gemini trưởng thành rồi. Nhưng không hiểu sao đột nhiên Prom nằm ngất ra còn Pam thì đứng dậy mở tủ lấy gì đó....
Pam : Xin lỗi mày mà Fourth huhu....tao không thể làm khác được...Mày tha thứ cho tao huhu...
Fourth : Pam...Mày nhìn thấy tao sao...á.....
Fourth bỗng dưng đau đầu kinh khủng. Tay chân của cậu riệu rã hết...không thể nhúc nhích được nữa.
Pam run run lấy ra ba ly nến giống những lần trước. Cô vẫn run rẩy quỳ xuống đốt từng ly nến. Điều kỳ lạ là hướng mắt của cô đúng là đang chỉa thẳng về phía Fourth. Bé ma nhỏ đang đau đớn tột cùng vì sắp bị hồn bay phách tán.
Fourth : Tại sao....aaaaaaaa......tại sao lại muốn hại tao.....aaaaaaaaaaa
Fourth đau đỡn từ trong tim đến nỗi nước mắt không ngừng rơi. Gương mặt cậu bây giờ trắng dã và gần như sắp nhạt nhoà. Pam cũng rơi thật nhiều nước mắt nhưng vẫn run rẩy chấp tay lẩm bẩm bài kinh quen thuộc.
Fourth : đau quá....Pam...đừng tụng nữa mà...aaaaaa......
Pam : Fourth ơi tao xin lỗi huhu.....
Pam khóc nghẹn lên đến nổi nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm đậm trên mặt cô. Fourth ôm đầu cố gắng nhớ lại cách giải bùa chú. Tuy nhiên cảm giác đau lòng khi bị bạn thân phản bội đã khiến cậu không còn một chút sức lực nào.
Fourth : em xin lỗi Gemini....em không thể ở bên anh lâu hơn được rồi hic....
Fourth bất lực nằm dài xuống sàn nhà nhìn thẳng vào Pam. Ánh mắt thất vọng đau khổ của cậu xoáy thẳng vào trái tim Pam. Cô nàng hẫng lại vài giây, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tuy nhiên có một sức mạnh đen tối nào đó thúc ép cô tiếp tục đọc bài kinh.
Fourth : Ít ra trước khi rời đi...em đã có được tình yêu thật sự. Sau này hãy sống thật tốt và thử nghĩ về Manao...cô ấy cũng đáng được nhận tình yêu từ anh...hic...em xin lỗi. Em yêu anh Gemini.
Keng....Keng.....
Gemini : Fourth....Fourth....em sao vậy?
Tưởng chừng đã phải đầu hàng số phận thì người mà Fourth nghĩ đến đã kịp thời đến giúp cậu. Gemini đã quá quen thuộc với những chuyện Pam làm nên thẳng chân đá đổ 3 ly nến. Cậu chạy nhanh đến đỡ em bé của mình vào lòng.
Fourth : Anh ơi....em sắp tan biến rồi....em.....hộc...hộc....
Fourth cố gắng mở mí mắt nặng nề lên nhìn người cậu yêu thương. Bé ma nhỏ biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy gương mặt này. Gương mặt đẹp trai cùng với ánh yêu thương luôn dành cho cậu. Cậu muốn ghi nhớ thật rõ ràng hình bóng của Gemini.
Gemini : Không sao đâu...em sẽ không sao đâu...em phải ở lại với anh mà....cố lên.
Gemini muốn bế Fourth đứng dậy nhưng bé ma nhỏ lắc đầu ra hiệu không muốn. Bàn tay nhỏ xinh lướt nhẹ trên gương mặt đang ướt đẫm nước mắt.
Fourth : Cho em nhìn anh thêm một chút....để em ghi nhớ gương mặt này thật kỹ. Nếu thật sự có kiếp sau em vẫn sẽ đi tìm anh giống như kiếp này.
Gemini : em đã đi tìm anh sao? chúng ta đã tìm kiếm nhau nhưng sao lại không thể ở bên nhau chứ...Cố lên đi Fourth...nếu kiếp này của em ngắn ngủi như vậy thì anh cũng sẽ đi theo em....đừng bỏ anh lại một mình mà hic.
Fourth : Anh hãy sống luôn phần của em nhé.....Manao...là một cô gái tốt....
Gemini : FOURTH....FOURTH......
Fourth gục trên tay Gemini. Cơ thể của bé ma nhỏ bắt đầu mờ dần. Gemini đau khổ rơi thật nhiều nước mắt nhưng cậu không muốn bỏ cuộc. Dù chỉ còn một chút hy vọng thì cậu vẫn sẽ nắm lấy.
................................
Nhà Winny....
Reng.....reng......reng......(Cuộc gọi đến từ Gemini)
Winny : Để anh đi nghe điện thoại đã...
Satang : mặc kệ đi....chụt....
Satang kéo cổ Winny xuống để đặt thêm một nụ hôn. Winny không hiểu tại sao hôm nay người yêu của cậu lại cuồng nhiệt đến như vậy. Họ đã cùng nhau rất lâu rồi nhưng Satang chẳng có biểu hiện mệt mỏi hay muốn dừng lại. Dù mấy ngày qua đã rất tốn năng lượng cho việc hoá giải bùa chú.
Winny : Hôm nay em lạ quá vậy?
Satang : Anh không thích sao?
Bỗng dưng ánh mắt Satang rực lên một tia sáng màu đỏ có chút đáng sợ. Nhưng cơ thể ấm nóng lại tăng lên một bật thân nhiệt khiến Winny say đắm không thể dứt ra.
Bạch....bạch....bạch....
Winny : anh thích lắm...anh mê em chết mất....em tuyệt lắm....
Winny điên cuồng đưa đẩy phần thân dưới. Khoái cảm tuyệt vời mà cậu chưa từng cảm nhận được khiến tất cả tâm trí mụ mị. Dù chuông điện thoại cứ liên tục reo lên thì hai con người đang dính chặt vào nhau kia vẫn không hề quan tâm....
.................................
Phuwin : anh ơi dừng lại một chút đi...
Pond : sao vậy? Em muốn mua gì ah?
Pond đang chạy xe thì bị Phuwin lấy tay chạm vào vai. Anh chàng bác sĩ lo lắng quay sanh hỏi thăm tình hình người yêu. Cậu cứ sợ sức khỏe Phuwin không tốt.
Phuwin : em cảm thấy lo lắng bồn chồn quá mình dừng lại đây một tí được không?
Pond : em có thấy chóng mặt gì không ? Mặt em xanh xao quá.
Pond sờ vào trán Phuwin nhưng không nhận thấy thân nhiệt tăng cao. Mặc dù vậy thì gương mặt lại có phần xuống sắc.
Phuwin : em muốn vào đây cầu nguyện cho Fourth. Bỗng dưng em cảm thấy lo lắng cho cậu ấy quá. Hic.
Phuwin đặt tay Pond vào ngực mình để cảm nhận trái tim cậu đang đập mạnh. Trước mặt họ là một đền cổ của người Hoa. Pond cũng gật đầu đồng ý với Phuwin. Hai người rời khỏi xe đi vào trong để cầu nguyện.
Phuwin : cầu xin các ngài sẽ phù hộ cho Fourth Nattawat. Nguyện dâng lên công Đức hồi hướng cho linh hồn cậu ấy. Sathuuuu.
Phuwin chân thành hướng về các vị thần để cầu nguyện cho bạn của mình. Dù mới tiếp xúc Fourth gần đây nhưng cậu cảm thấy yêu quý rất nhiều.
Phuwin : cầu xin cho anh Pond và gia đình sẽ luôn khỏe mạnh. Mọi điều Phước lành điều sẽ đến. Sathuuuuu
Pond : (dù ba đối xử tệ với em ấy nhưng em vẫn cầu nguyện cho gia đình mình. Anh xin lỗi vì đã luôn để em chịu thiệt thòi hic.)
Pond đứng nhìn bóng dáng người thương từ ngoài. Cậu mới vừa giải bùa chú nên cơ thể còn yếu không chịu được mùi nhang khói. Dù vậy tình yêu đã tiếp sức mạnh để anh chàng bác sĩ đứng dậy chiến đấu. Lần này thì sẽ không bao giờ cậu bỏ lỡ Phuwin nữa.
Pond : kỳ lạ thật sao mùi nhang khói ở đây khác với mùi ở nhà Satang.
Phuwin : Khác sao vậy anh?
Pond : Cái mùi nhang ở đó không thơm như ở đây...có một mùi kỳ lạ lắm...
Phuwin : Giống mùi chuột chết đúng không?
Pond : ừm...em cũng thấy vậy ah?
Phuwin : bùa chú anh bị trúng nặng lắm.... Nên em nghĩ mùi kỳ lạ đó xuất phát từ việc giải bùa cho anh.
Pond : ừm may là có cậu ấy giúp đỡ. Chúng ta nên hỗ trợ hai anh em họ nhiều hơn.
Phuwin : em đã đưa tiền cho Prom đi điều tra về cái chết của Fourth. Mặc dù làm vậy là nghịch ý Gemini nhưng không thể để Fourth là hồn ma vất vưởng Hoài được.
Pond : đúng rồi...ak..chói mắt quá.
Phực....
Phuwin : anh tránh ra xa đi....
Pond và phuwin đang mải mê tâm sự thì chiếc đèn trong đình đột nhiên bùng cháy dữ dội. Tia lửa nóng bứt lại trực tiếp chiếu vào làm Pond cay mắt. Anh chàng bác sĩ ngồi sụp xuống gục đầu lên gối. Còn Phuwin nhanh chóng cởi áo khoác chạy đến dập lửa.
Pond : nóng quá...nóng quá....
Phuwin : anh chạy ra ngoài trước đi. Chỉ là một ngọn lửa nhỏ thôi...á
Phuwin vừa bảo ngọn lửa nhỏ thì tia lửa cháy Lan lên bàn và bùng lên dữ dội. Những tia lửa màu vàng cam đỏ mạnh mẽ và nóng nảy. Phuwin nhìn vào đó cảm giác giống như sự giận dữ của các vị thần. Cậu lo lắng nhìn qua người yêu.
Pond : chúng ta ra ngoài cùng nhau đi...anh đau đầu quá.
Phuwin : không được...em phải dập tắt lửa đã.
Pond : vậy anh dập lửa cùng em...á
Pond vừa định đứng dậy thì tia lửa vụt thẳng về phía cậu. Phuwin bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chạy đến ôm người yêu.
Phuwin : cầu xin các vị thần bớt đi cơn giận giữ...
Phuwin chấp tay dìu Pond quỳ xuống. Cậu không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Lửa cháy lớn thì phải dập lửa chứ? Một anh chàng chưa từng tin vào tâm linh giờ đây lại chỉ biết cầu nguyện.
Pond : anh xin lỗi....
Pond cảm thấy cay mắt vì sức nóng của ngọn lửa. Nhưng trái tim cậu lúc này cũng nóng bức vì thương Phuwin. Không hiểu sao cậu nhóc này lại hiểu chuyện và tốt bụng đến như vậy. Những gì đã nhận được dù cay đắng đến mức nào cũng không thể làm tâm tính Phuwin mất đi phần lương thiện.
Phuwin : lửa thật sự ngừng cháy rồi....anh ổn không?
Ngọn lửa thật sự hiền hòa trở lại. Hơi thở của Pond cũng đã bớt nặng nề. Phuwin cảm thấy bản thân không nên chạy trốn thêm một lần nào nữa. Dù là trong cuộc sống có nhiều chông gai thì cậu vẫn sẽ đối mặt chiến đấu để bảo vệ những người cậu yêu.
Pond : anh không sao...nhưng tại sao lửa lại cháy lớn như vậy?
Phuwin : em không biết nữa...nhưng em cảm nhận có điều chẳng lành. Bàn này là nơi để giấy ước nguyện...lúc nãy em đã ghi tên của Fourth rồi đặt lên.
Pond : phải tờ giấy bị cháy xém quá nửa kia không?
Pond chỉ tay về phía tờ giấy màu vàng bị cháy gần như chỉ còn rõ mỗi chữ F...
Phuwin : Đúng rồi...không lẽ Fourth đã xảy ra chuyện.
.................................
Pam : Tao xin lỗi mà Fourth ơi...huhu...chúng ta đã làm sai phải lãnh nghiệp của mình Huhu...
Gemini : IM ĐI...NGƯỜI LÀM SAI LÀ MÀY...FOURTH KHÔNG CÓ LỖI GÌ HẾT...
Pam : là nó...linh hồn của quỷ thai nhi...huhu...chúng tôi đã vứt bỏ khi còn trong bụng Huhu...bây giờ nó quay lại để trả thù...
Gemini : CHẮC CHẮN LÀ MÀY...FOURTH SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẦU PHÁ BỎ ĐỨA CON CỦA MÌNH VÀ CÀNG KHÔNG THỂ ĐEM CON MÌNH LUYỆN THÀNH BÙA NGÃI ĐƯỢC.
Gemini điên tiết đặt Fourth nằm xuống rồi đến nắm cổ Pam. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ rực như thể muốn ăn tươi nuốt sống người này.
Pam : hụ hụ...đau quá huhu hãy tha cho tôi đi mà...tôi không muốn làm vậy đâu...huhu.
Pam nghẹt thở kho sặc sụa. Cô khiếp sợ ánh nhìn của Gemini. Nhìn bóng ma của Fourth dần mờ đi thì cô lại càng run rẩy. Giữa người và ma cho dù đã từng có mối thâm tình như thế nào thì cũng là ở hai thế giới khác. Cô chỉ cảm thấy sợ hãi linh hồn của Fourth.
Gemini : con điên mày nói ra cách hóa giải bùa chú không thì tao sẽ giết mày...
Pam : tôi...không biết huhu đau quá huhu...
Fourth : Gemini...xin anh...đừng làm hại cậu ấy.
Fourth dù thở những hơi nặng nhọc vẫn cố gắng ngăn cản Gemini làm hại Pam. Không phải vì quá thương yêu bạn mình mà vì tương lai củ Gemini nữa. Cậu sẽ tan biến nhưng Gemini còn trẻ phải sống tiếp. Phải tỏa sáng rực rỡ chứ không phải chôn vùi trong song sắt.
Gemini : em yêu nó đúng không? Em muốn nó chết cùng em không?
Gemini bây giờ chỉ có ghen tuông và thù hận. Cậu chỉ muốn bóp nát Pam. Fourth đã nói cậu là người đầu tiên cơ mà. Sao lại có con với người khác. Trong lòng Gemini giờ còn cháy điên cuồng hơn bị thêu đốt.
Fourth : không phải...buông cậu ấy ra đi. Không phải con của em...hic chỉ là em nhận làm ba đỡ đầu thôi....xin anh...
Fourth cố gắng bò đến chỗ Gemini và Pam. Bàn tay yếu ớt đặt lên vai Gemini. Cúi cùng cậu đã tựa được đầu lên vai người yêu.
Gemini : Fourth...anh không thể mất em...
Fourth : xin anh...hãy sống luôn phần của em...còn mẹ anh nữa. Bà ấy chỉ có mình anh....em xin anh...
Gemini : aaaaaaaaaaaa....SAO EM CỨ PHẢI NGHĨ CHO NGƯỜI KHÁC CHỨ....
Gemini buông cổ Pam ra rồi ôm Fourth gào thét trong đau đớn. Thà rằng họ sẽ bỏ lỡ nhau thêm một kiếp nữa. Nhưng gặp lại nhau rồi đau đớn nhiều hơn. Nỗi đau này không phải lần đầu tiên. Kiếp trước đã từng như vậy rồi.
Chính xác cảm giác này Gemini cảm nhận rõ ràng hơi ấm tan dần trên tay mình. Cậu nhớ bản thân đã khóc lóc đến tận nhiều giờ cho đến khi lã đi vì kiệt sức. Họ đã ôm nhau rời khỏi thế giới khắc nghiệt với tình yêu của hai chàng trai. Bây giờ thế giới cởi mở hơn nhưng định mệnh vẫn chưa buông tha.
Fourth : em sẽ luôn tìm ngài dù ở kiếp này hay kiếp khác....
Fourth đặt tay lên má Gemini lau đi giọt nước mắt nóng hổi. Bé ma nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào. Câu nói nói này kiếp trước cậu đã từng thốt ra rồi gục ngã trên tay người mình yêu.
Gemini : Fourth...đừng đi...đừng rời xa anh..
Gemini cố gắng nắm lấy người Fourth nhưng tất cả điều mơ hồ dần. Như một làn khói mỏng manh tan vào không khí. Giây phút cuối cùng Gemini chỉ còn nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp mà cả đời cậu tìm kiếm.
Gemini : tại sao chứ...huhu...tại sao...lại luôn là chúng ta Huhu.
Gemini ôm đầu khóc thật nhiều. Đến lúc này thì cậu lại nhớ rõ những gì xảy ra ở kiếp trước. Cảm giác chân thật bóp nghẹn trái tim. Giống như tăng gấp đôi sự khổ đau.
Pam : xin lỗi huhu...hãy để cậu ấy được giải thoát đi Huhu.
Pam quỳ xuống chấp tay xin lỗi Gemini. Anh chàng im lặng một lúc rồi nhặt một mảnh thủy tinh vỡ từ những ly nến.
Pam : Đừng mà...tha cho tôi đi Huhu.
Pam run rẩy quỳ lạy liên tục để cầu xin tha mạng. Nhưng Gemini không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mặt cô.
Phập......
Pam : Aaaaaaaaaaaaaa
Mảnh thủy tinh cắm mạnh vào da thịt. Máu bắn ra tung toé nơi ngực trái. Pam kinh hãi thét lên thật lớn. Prom đang bất tỉnh thì bị đánh thức dậy. Cậu lờ mờ dụi mắt nhìn ra không gian mờ ảo.
Prom : GEMINIiiiiiiiiiii
Máu chảy từ người Gemini chảy ra ướt cả áo anh chàng. Đôi mắt đỏ rực vì khóc nhiều nhìn thẳng về phía Prom cùng nụ cười ma mị.
Gemini : dù có bao nhiêu kiếp đi nữa anh sẽ vẫn đi tìm em......
Gemini nằm gục xuống nhắm mắt lại chờ đợi. Nỗi đau thể xác có thể là không bao giờ bằng nỗi đau trong trái tim. Ngay lúc này cậu cần được giải thoát khỏi vòng tròn sinh mệnh nghiệt ngã. Để tâm can thôi đau đớn vì mất người mình yêu.
Prom : Gemini...Gemini...gọi xe cấp cứu nhanh....CÓ AI KHÔNG...CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com