Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep. 17 Người con yêu sao?

Thời gian cứ thế trôi. Hôm nay em được nghỉ tiết nên được ra về sớm. Em chạy ngay đến chỗ anh. Bước vào phòng, em thấy hai Mae đang ngồi nói chuyện với nhau. Em vui vẻ bước tới chào hỏi.

Fourth : Chào hai Mae, con hôm nay được nghỉ tiết nên con đến sớm. Mọi người bàn chuyện gì mà vui thế ạ?

Mae F : Bàn chuyện mua nhà cho hai đứa đấy.

Mae G : Đúng rồi, 5555

Fourth : Mua nhà?

Em bỏ cặp sang một bên ngồi xuống lắng nghe Mae nói.

Mae G : ùm là mua nhà, mua nhà cho con và Gem ấy. Sau này cưới, hai đứa cũng cần có nhà riêng chứ ở chung mae sợ con không thoải mái.

Mae F : 5555  đúng vậy, chúng tôi lớn tuổi rồi không muốn làm vật cản đường hay bóng đèn gì đó đâu.

Fourth : Maeee, Mae thiệt là, cứ ghẹo con mãi thế

Hai Mae thích ghẹo em lắm, còn em thì ngại chỉ muốn tìm đường trốn. Vội chạy đến bên anh mà bắt đầu công việc xoa bóp của mình.

Fourth : Không nói chuyện với Mae nữa con phải xoa bóp cho Gem rồi.

Mae F : Đấy, đấy chăm chồng giỏi chưa kìa.

Mae G : 5555 giỏi.

Fourth : Maeeee

Em xoay lưng lại đáp chuyện với Mae mà không để ý đến anh trên giường đang chầm chậm mở mắt. Anh tỉnh rồi, anh nhìn ngắm mọi thứ xung quanh trong mắt anh hiện lên rõ nỗi hoang mang và xa lạ. Anh cố gượng người ngồi dậy. Lúc này Mae G mới để ý đến anh.

Mae G : Gem.. Gemini con tỉnh rồi.

Bà lau đến đỡ anh dậy. Mae F thấy vậy, vội đi gọi bác sĩ. Còn em, mắt em lúc này ngấn đầy nước, tiến đến ôm chặt lấy anh.

Fourth : Bạn tỉnh rồi.. Tốt rồi. Bạn làm em sợ quá..

Gemini : Xin lỗi.. Nhưng đây là đâu?

Nghe thấy câu hỏi của anh,em như chết lặng.

Fourth : Nào! đừng đùa như thế..chẳng vui đâu..

Em buông anh ra lấy tay vén mái tóc đang che mắt anh lên. Đột nhiên anh nắm lấy tay em.

Gemini : Sao lại khóc..Cậu là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?

Em hoàn toàn chết lặng người em thương nhất hiện giờ đã quên mất em là ai. Anh quên hết tất cả. Quên luôn cả em, quên luôn cả tình yêu của chúng ta.. Em đau đớn vô cùng, em từ từ lùi lại từng bước từng bước một.

Fourth : Ha..quên rồi sao?.. đây không phải sự thật.. hic.. không phải..

Em đau khổ ngồi thẳng thờ trên chiếc ghế chờ bên gốc phòng, nước mắt em không tự chủ được mà cứ rơi, nước mắt cứ lăn dài trên má. Em khóc thương cho em, thương cho cuộc tình vừa mới bắt đầu có lẽ phải kết thúc này. Em thương cho số phận của anh và em.

Anh chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra anh bối rối vô cùng. Khi em khóc, không biết vì sao tim anh lại đau thế này, đầu anh cũng rất đau cảm giác như sắp nổ tung vậy những hình ảnh cứ lúc hiện lúc ẩn trong đầu anh khiến anh đau đớn mà ngất đi.

Mae G : Gem.. Gemini con ơi...

Fourth : GEM!

Em thầy anh ngất liền lau đến đỡ anh. Em ôm anh vào lòng, ôm rất chật. Em sợ buông anh ra, anh sẽ đi mất, sẽ bỏ rơi em.

Fourth : Phải làm sao đây.. hic.. bạn quên em mất rồi..

Mae G : Fourth bình tĩnh đi con.. thằng bé rồi cũng sẽ nhớ lại thôi.. nhớ chúng ta là ai..

Bà cũng khóc rồi , ôm chật lấy em và cả anh. Bà thương hai đứa nhỏ, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ?

Khi này bác sĩ cũng đã đến. Mọi người điều phải ra ngoài để bác sĩ xem xét tình hình của anh.

Mae F : Fourth con làm sao? Sao lại thờ thẫn thế này.

Fourth : Gemini mất trí nhớ rồi Mae ơi..Gem quên mất con rồi.. Con phải làm sao đây hả Mae..

Em khóc nấc lên.Sau đấy thì em đã ngất đi. Do em mệt, cơ thể em dễ kiệt sức.

Mae G : Fourth.. Trời ơi!!

Bà bất lực, sao mọi chuyện lại ra nông nổi này. Sao đời lại tàn nhẫn với con bà như thế.

Em được Mae đưa về nhà.

╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺╺

Sau khi xem xét tình hình bác sĩ đã trở ra Mae G liền tiến đến hỏi han tình hình của anh.

Mae G : Bác sĩ ơi.. Con tôi bị làm sao thế bác sĩ?

Bác sĩ : Cậu ấy do va chạm ở vùng đầu khá mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ. Hiện tại cậu ấy đến bản thân tên gì cũng không biết.

Mae G : Vậy.. Vậy phải làm sao? Thằng bé có thể nhớ lại được không?

Bác sĩ : Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước hết cứ chăm sóc cậu ấy, khi tình hình sức khỏe cải thiện. Gia đình có thể đón cậu ấy về nhà. Khi về nhà, những kí ức sẽ được kích thích có thể cậu ấy sẽ nhớ lại nhưng tôi không chắc chắn.

Mae G : Vậy.. Vậy cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ : Cậu ấy hiện giờ đã tỉnh lại bà có thể vào và trò chuyện với cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang cảm thấy bối rối và xa lạ với mọi thứ.

Mae G : Vâng.

╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸

Bà bước vào phòng thứ bà nhìn thấy là hình ảnh anh đang ngồi trên giường dè chừng với mọi thứ, đôi lúc lại tò mò ngó nghiêng xem xét những thứ xung quanh. Khi nhìn thấy bà anh thoáng giật mình. Anh mở lời.

Gemini : Dì là ai vậy ạ?

Dù chuẩn bị trước tinh thần nhưng tim bà vẫn đau lắm. Người mẹ nào có thể chịu nổi khi con mình đến mình cũng không nhận ra. Nhưng bà phải mạnh mẽ vì con. Bà tiến đến ngồi vào chiếc ghế cạnh giường nắm lấy tay anh giọng khẽ rung.

Mae G : Là mae.. mae của con.

Gemini : Dì đừng khóc..

Anh lấy tay lau đi nước mắt trên má bà.

Gemini : Con xin lỗi.. hiện tại con không nhớ gì cả, dì là Mae con sao?

Mae G : Đúng, mae là mae của con. Đứa nhóc này ai lại kêu mae của mình là dì chứ.

Bà gõ nhẹ đầu anh.

Gemini : Con xin lỗi dì.. à không xin lỗi mae.

Mae G : Phải như vậy chứ. Con ngoan của mae.

Mae xoa đầu anh, ánh mắt của mae trìu mến vô cùng nhưng cũng mang chút gì đó xót xa.

Gemini : Khi nãy mọi người gọi con là Gemini. Con tên Gemini sao?

Mae G : Đúng rồi tên con là Gemini. Gemini Titicharoenrak.

Gemini : Gemini Titicharoenrak, Gemini..

Anh cứ ngồi lẩm bẩm tên của mình. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó liền qua sang hỏi Mae.

Gemini : Mae?

Mae G : Hửm? Con muốn hỏi gì sao?

Gemini : Cậu bạn khi nãy là ai vậy Mae? Sao cậu ấy lại khóc? Em trai con sao?

Mae G : 555 em trai cái gì chứ!

Mae gõ đầu anh.

Gemini : Au, không phải sao ạ?

Mae G : Không phải, thằng bé là Fourth người yêu của con đấy. Người con yêu nhất. Hai đứa còn sắp kết hôn đấy.

Gemini : Kết hôn sao?

Mae G : Ùm, sẽ kết hôn. Fourth yêu con rất nhiều. Từ khi con gặp chuyện ngày nào thằng bé cũng chăm con đến tận khuya. Người ta tốt với con như thế khóc vì con nhiều như thế. Vậy mà con nỡ quên thằng bé, con tồi thật đấy nhóc con.

Bà nhéo mũi anh.

Gemini : Người con yêu sao?

Mae G : Sao? Định phủ bỏ mối tình này à? Không nhớ gì nên không muốn yêu nữa ?

Hết

/ Cầu mong ảnh hong tồi như lời mae ảnh nói. 🤧
Mae ảnh quạo ảnh rồi kì cứu ảnh đi /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com