Ep. 19 Tủi thân
Anh ngồi thưởng thức những món ăn mà mae đã cất công nấu cho mình. Thật sự mùi vị này rất quen thuộc. Lâu lâu anh lại lén nhìn em. Anh khi nãy mạnh miệng lắm nhưng thực chất anh chỉ muốn an ủi em cũng không biết vì sao bản thân lại có thể nói được những lời lẽ và hành động ngọt ngào ấy với em một cách không ngại ngùng như thế.
Em thì cứ ngồi ngắm nhìn anh dùng bữa, em phát hiện anh lâu lâu lại lén nhìn mình, trông đáng yêu thế nào ấy
Fourth : Đừng nhìn em nữa 555, anh mau ăn đi kẻo nguội.
Gemini : Em đã đói chưa? Đồ ăn nhiều lắm hay em ăn cùng anh nhé?
Fourth : Không đâu em no rồi.
Bụng em, nó phản chủ, kêu lên âm thanh rõ to (ọt ọt) , em từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả. Khi biết anh mất trí nhớ em chẳng buồn ăn uống gì. Em ngước lên bắt gặp ánh nhìn của anh, em ngại quá chỉ muốn trốn đi mất nhưng đấy cũng không phải cách hay, em liền mở lời giải thích.
Fourth : Em..
Gemini : aaaa
Anh gắp thức ăn, một tay đỡ dưới đũa anh sợ thức ăn sẽ rơi bẩn giường trắng cũng như bẩn áo em. Anh muốn đút cho em. Em lúc này ngơ ra.
Gemini : aaa... nào, anh đút cho em.
Fourth : Em... em không đói, anh ăn đi.
Em xoay mặt đi hướng khác. Anh thấy vậy cố gắng với tay theo em, cố gắng đút cho em.
Gemini : Nào. Ăn một chút thôi,ngoan.Tay anh sắp không chịu nổi rồi.
Tay anh vẫn còn đau, không thể đưa lên cao một cách dễ dàng được nhưng anh vẫn cố gắng đút cho em, anh không muốn em nhịn đói sẽ đau bao tử mất. Em thấy tay anh đang rung rẩy, liền vội vã há miệng cho anh đút mình.
Fourth : aaa..
Gemini : 555, Fourth ngoan.
Fourth : Tay anh còn đau.. Để em đút cho anh.
Gemini : Được, cảm ơn em.
Vậy đấy, trong căn phòng màu trắng ấy. Bây giờ không còn sự đau buồn hay bi thương gì cả. Hiện tại nó đã trở nên ấm áp lạ thường. Hai thân ảnh đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau thưởng thức buổi cơm chiều.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sau bữa ăn em cũng dọn dẹp, anh muốn phụ em nên đã thử bước xuống giường. Thật không may do lâu ngày không hoạt động chân anh vẫn chưa đủ lực để có thể trụ cho cơ thể anh đứng lâu được, anh té mạnh xuống sàn viện.
Em vội đến bên anh, anh sợ em hoảng nên đã mở lời trấn an em.
Fourth : Gem!
Gemini : Anh không sao đừng hoảng.
Fourth : Anh sao lại xuống giường?
Gemini : Anh muốn phụ em nhưng cơ thể anh..
Anh không muốn nói nữa thở dài chán nản. Em thấy anh như thế, em đau lòng lắm.
Fourth : Nào, em dìu anh về giường. Anh mới tỉnh lại thôi, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn được đâu. Ráng bồi dưỡng thêm vài tuần nữa, sau đó về nhà với em có được không?
Gemini : Nhà của chúng ta sao?
Fourth : Không phải, anh ở nhà anh, em ở nhà em.
Gemini : Chúng ta là người yêu của nhau lại còn sắp kết hôn,sao lại ở nhà riêng?
Anh thắc mắc hỏi em. Lúc đầu khi mẹ nói sắp kết hôn anh nghĩ anh và em đã về ở chung một nhà rồi chứ?
Fourth : Kết...kết hôn....kết hôn cái gì chứ! Ai nói với anh vậy?
Gemini :Au? Mae bảo với anh như thế. Em không muốn kết hôn với anh sao?
Fourth : Em.. em không biết! Em đi vứt rác đây.
Em ngại chạy đi mất. Còn bé lớn của chúng ta, tủi thân mất rồi. Anh nghĩ em không muốn kết hôn với mình nên đã bỏ chạy.
Gemini : em ấy không muốn kết hôn với mình sao? Mae là nói dối mình sao? Hay mình quên mất em, khiến em không muốn cưới mình nữa?...
Anh nằm xuống giường ôm gối ôm mà lẩm bẩm mãi, anh tủi thân. Bỗng một dòng kí ức xuất hiện trong đầu anh khiến anh đau đớn mà ôm lấy đầu mình.
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
Gemini : FotFot lỡ sau này không ai cưới mày, mày có chịu gả cho tao không?
Fourth : Hỏi điên khùng gì vậy?
Gemini : Au? Trả lời đi chứ, chịu không, chịu không?
Fourth : Không, mày phiền lắm thà cưới một heo còn hơn cưới một Gemini gian xảo.
Gemini : .....
Fourth : Dỗi hả? Lần nào hỏi câu này mày cũng dỗi tao, mà lần nào mày cũng hỏi.
Gemini : .....
Fourth : Nào! Đừng có dỗi nữa. Au? Mày đi đâu đấy chờ tao. Cái thằng này!
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅
Anh không chịu nỗi nữa kí ức đang ùa về nhưng vì cơ thể còn yếu nên đã ngất đi. Em vứt rác xong, quay lại thì đã thấy anh nằm im lặng trên giường em nghĩ anh đã ngủ nên không muốn đánh thức. Em bước đến lấy cặp sách chuẩn bị ra về. Em đến bên chỉnh chăn lại cho anh. Cuối cùng là nụ hôn tạm biệt vào trán.
Fourth : Gem của em, ngủ ngoan. Em phải về rồi, chiều mai em lại đến.
Trời đã dần tối lúc này anh ôm đầu mệt mỏi mà ngồi dậy. Nhìn xung quanh tìm bóng hình của em mãi mà không thấy. Anh nhớ được một chút kí ức rồi. Thật không may những kí ức anh nhớ được nó không hợp với tình hình cho lắm. Bây giờ anh tủi thân lắm, anh biết Fourth thà cưới heo cũng không muốn cưới anh.
Bố G : Con tỉnh rồi sao?
Gemini : Chú.. là ai vậy ạ?
Bố G : Thật là.. là bố đây, bố của con. Đúng là chuẩn bị trước tin thần rồi nhưng bố vẫn đau lòng quá.
Gemini : Chú là bố con sao? Vậy con..con xin lỗi bố, con không nhớ gì cả.
Bố G : Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ thôi con.
Ông đi đến xoa đầu anh.
Bố G : Khi nãy nghĩ gì mà mặt trầm tư thế con.
Gemini : Bố ơi, Fourth em ấy thà cưới heo chứ không cưới con.
Bố G : Cái gì? Thằng bé nói thế khi nào? 555
Gemini : Khi nãy, trong đầu con hiện lên.. Con cũng không biết phải giải thích làm sao..
Bố G : Con là đang nhớ lại.
Gemini : Nhớ lại?
Bố G : ùm, bác sĩ nói nếu may mắn con có thể từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vấn đề là thời gian thôi... Con đã nhớ được gì rồi.
Gemini : Con nhớ Fourth thà cưới heo cũng không cưới con..
Bố G : 555 Thật là bao nhiêu kỉ niệm đẹp sao con không nhớ.
Gemini : Con cũng không biết nữa.. À mà bố ơi,mae đâu ạ? Mae bận việc sao?
Bố G : ùm, Mae có việc bận rồi tối nay bố ở lại với con.
Gemini : Vậy thì tốt quá.
Anh cười trong rất vui. Bố G cảm thấy hạnh phúc lắm. Ông thương anh lắm. Đến tận bây giờ ông mới có cơ hội được gần gũi với con thế này.
Hết
/ Anh Gem là ảnh nhớ lại từ từ, từng kí ức một 😔.
Tác giả suy nữa gòi cả nhà. Thấy sai chính tả thì nhắc dùm tác giả nha thanh kiều vé ri mớp /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com