Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sáng hôm sau, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa Fourth vẫn còn đang say giấc. Gemini dậy sớm hơn, lặng lẽ nhìn gương mặt bình yên của Fourth một lúc lâu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Khi Fourth tỉnh dậy, cậu đã thấy Gemini đang loay hoay trong bếp cậu bước tới vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau.

- Anh xã~~~

- Bảo bối dậy rồi sao, mau ăn sáng thôi. Chúng ta phải đến nông trại mà nhỉ?

Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn hết, chỉ cần lên xe và đi thôi cậu không cần phải làm gì hết, cả hai lên xe chạy đến trang trại cảnh sắc thiên nhiên, bầu không khí trong lành khiến Fourth càng thêm phấn khích. Cậu kéo tay Gemini đi khắp nơi vừa đi vừa nói không ngừng.

- Anh xã! Nhìn này, mấy con cừu đáng yêu quá! Còn có cả ngựa nữa, mau đến xem đi

Gemini cười nhẹ, gật đầu đồng ý, cùng cậu tiến đến khu vực cừu. Cậu như một đứa con nít vậy tò mò thích thú mọi thứ. Hắn chỉ đứng phía sau cười lắc đầu, lấy điện thoại ra chụp những khoảnh khắc đáng yêu của cậu.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, họ cùng ngồi trên cánh đồng ngắm hoàng hôn . Ánh nắng chiều vàng óng nhuộm cả bầu trời và mặt đất khiến khung cảnh trở nên trầm lắng. Fourth tựa đầu vào vai Gemini tay nắm chặt lấy tay hắn.

- Chỉ mong ngày nào cũng được yên bình như thế.

Gemini im lặng, ánh mắt trở nên trầm tư nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc và cười dịu dàng.

- Ùm, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau. Không có anh bên cạnh, phải chú ý an toàn và sức khoẻ của mình, anh chỉ mong em luôn vui vẻ như bây giờ

Fourth ngồi dậy nhìn Gemini vì nghe không rõ hắn nói gì

- Sao anh nói vậy?

- Anh nói chỉ cần em vui vẻ như thế này, anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Cậu gật đầu cười tựa vào vai hắn. Cả hai tiếp tục ngắm nhìn hoàng hôn, hắn nhìn về phía chân trời đang hiện rõ ánh mắt trầm tư.

Namtan chuẩn bị cùng Mark đi chơi gương mặt hớn hở thì thấy ông ta đang ở nhà gương mặt lập tức trở nên căng thẳng, cô khẽ siết chặt túi xách trong tay

- Chào ba...

Norawit khẽ nhếch môi cười nhưng đôi mắt ông không biểu lộ chút ấm áp nào. Ông ta nhìn cô một hồi, đặt ly rượu xuống bàn chéo chân

- Đi chơi à?

Namtan khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Con chỉ ra ngoài dạo một lát thôi..

Norawit bước tới gần hơn, cho đến khi ông ta đứng ngay trước mặt cô. Ông ta đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, nhưng hành động đó khiến Namtan rùng mình.

- Vậy à....Vậy tên cảnh sát thường xuyên đi với mày là sao hả?

Ông ta bóp lấy cổ Namtan ánh mắt giận dữ. Namtan cảm thấy bàn tay của Norawit siết ngày càng chặt cổ hơi thở càng lúc càng khó

- Ba....con...con..

Namtan cố nói, giọng cô nghẹn lại vì bị bốp lại. Norawit không buông tay, ánh mắt càng thêm sắc bén. Ông ta nghiêng đầu, nụ cười méo mó hiện lên đầy vẻ đe dọa.

- Mày nghĩ tao là lú lẫn không biết tên đó là cảnh sát hay sao? Mày đang làm trò gì sau lưng tao, hả?

Namtan cảm thấy cổ họng mình càng ngày càng đau, hơi thở dần trở nên khó khăn hơn. Cô hiểu rõ Norawit một khi ông ta đã nghi ngờ mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.

- Ba... con không...

Cô cố gắng thốt ra từng chữ, cố giữ bình tĩnh trước cơn cuồng nộ của Norawit. Ông ta đột ngột buông tay khiến Namtan loạng choạng tay cô lập tức ôm lấy cổ mình ho sặc sụa vì thiếu không khí. Ông ta lùi lại một bước, đôi mắt vẫn lạnh như băng quan sát cô với vẻ khinh bỉ.

- Mày định học theo Pond với Gemini phản bội tao sao? Mày nghĩ chuyện của thằng Pond tao không biết mày với Gemini làm gì à?

Namtan cảm thấy ông ta đáng sợ hơn mình nghĩ. Ông ta đã biết mọi thứ cô cố che giấu bấy lâu nay

- Ba... con không có phản bội ba... con chỉ... con chỉ...

Namtan lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào. Norawit cười khẩy, bước lại gần cô một lần nữa nhưng lần này ông ta không còn vội vàng bóp cổ cô. Ngồi ở sofa đối diện cô

- Mày đừng nghĩ bọn mày làm gì mà tao không biết. Nếu mày lén lút phản bội tao thì cái tên kia mày cũng biết kết quả rồi chứ.

Namtan run rẩy nước mắt bắt đầu trào ra sợ hãi, ông ta bắt Mark để đe doạ cô

- Ba muốn con làm gì cũng được đừng hại Mark.

Cô nói nhỏ, giọng nghẹn ngào. Norawit vỗ nhẹ lên vai cô, nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mạtw ông ta. Ông ta đứng lên đứng ngay cô

- Giết Fourth Nattawat

Nói xong ông rời đi,cô sợ hãi khụy xuống sàn mà khóc, sao cô lại có người ba như vậy chứ. Cô làm liên lụy tới Mark rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com