Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Fourth nhìn Mark và Gemini, hiểu rằng tình hình đang rất căng thẳng. Cậu biết mình cần phải nghỉ ngơi nhưng với tư cách là một cảnh sát không thể nào ngồi yên khi vụ án vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được giải quyết. Fourth đứng lên

- Tao biết mày lo cho tao, Mark. Nhưng tao cũng lo cho vụ án này. Chúng ta không thể chạm trễ được

Mark thở dài, nhận ra sự quyết tâm trong mắt Fourth

- Được rồi haizzz hết cách với mày, nếu mày thật sự muốn tham gia tao sẽ cho mày làm ở nhà. Nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi, hiểu chưa?

Fourth gật đầu. Fourth được Gemini đưa về nhà nghỉ ngơi, trong khi Mark tập trung đội ngũ để tiến hành điều tra kỹ lưỡng khu vực nơi Fourth bị tấn công.

Gemini từ lúc bệnh viện về không hề nói câu nào, Fourth biết hắn đang giận cũng không dám nói lời nào. Vào nhà cậu ngồi ở sofa hắn đem nước và thuốc để ở bàn ra sau nấu tí đồ ăn cho cậu. Hắn chưa từng im lặng như thế, lòng cậu có chút buồn.

Tắm và thay đồ giúp cậu xong, hắn ra ngoài bỏ mình cậu trong phòng. Đêm đó, nằm trên giường Fourth không thể chợp mắt được cứ đợi hắn vào mãi đến khuya cũng không thấy. Fourth không chịu được sự lạnh nhạt này nên đi tìm hắn. Xuống nhà hắn vẫn đang làm việc, cậu từ từ bước xuống trượt chân tay bị thương vô tình bị đụng phải

- Ưm...

Hắn quay lại cậu đang ôm cánh tay ngồi ở cầu thang chạy nhanh lại

- Em có sao không hả, tay đụng trúng rồi đúng không. Đưa anh xem

- Anh xã hức...hức...ưm

- Anh đây, anh đây đừng khóc

Hắn bế cậu kiểu công chúa đi đến sofa, cậu úp mặt vào vai hắn thút thít

- Đau lắm sao?

- Hông có...hic...

Hắn dùng tông giọng nhỏ nhẹ

- Vậy sao em khóc hả

- Anh xã giận...hông nói chuyện với em...hông ôm em ngủ hức...oahhh

Ấm ức nói ra rồi lại khóc to hơn. Hắn cười khổ bảo bối hắn buồn vì hắn không nói chuyện, buổi sáng còn tự tin muốn phá án buổi tối lại mít ướt thế này.

- Anh không có giận...Anh xin lỗi làm em buồn đến vậy...Xin lỗi, anh xin lỗi bảo bối

Gemini nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Fourth, từng cử chỉ đều thể hiện sự dịu dàng và ân cần. Hắn ngồi xuống sofa, giữ cậu trong vòng tay, vừa nói vừa dỗ dành.

- Bảo bối, anh không giận đâu. Anh chỉ lo cho em, lo cho sức khỏe của em.

Fourth lắc đầu, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.

- Nhưng... anh không nói chuyện với em... không ôm em... em sợ anh giận em...

Gemini thở dài miệng cười cưng chiều. Hắn hôn nhẹ lên trán Fourth

- Anh xin lỗi, anh không nên làm em sợ. Vì lúc thấy em bị thương anh xót lắm, bản thân không thể bảo vệ em nên không biết nói gì. Em quan trọng với anh hơn bất kỳ chuyện gì

Fourth cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời từ tận đáy lòng của Gemini. Cậu tựa vào vai hắn, cảm nhận từng nhịp đập trái tim mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương.

- Em chỉ sợ anh không cần em nữa..

Fourth nói nhỏ, giọng vẫn còn nghẹn ngào.Gemini nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Đừng bao giờ nghĩ vậy, bảo bối. Em luôn là người quan trọng nhất đối với anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Gemini ôm chặt Fourth, họ ngồi cùng nhau trên sofa một lúc sau em đã say giấc trên vai hắn. Gemini nhẹ nhẹ bế cậu lên phòng đắp chăn không quên hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon.Gemini bước ra khỏi phòng với vẻ mặt lạnh toát,ánh mắt sắc bén . Vào phòng làm việc, ấn nhẹ vào cuốn sách một tầng hầm xuất hiện ở sau tủ sách. Hắn ngồi xuống, mở laptop và bắt đầu nói chuyện với ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com